Chương 234: Trà xanh đánh bại trà xanh - Phải lòng quân phiệt (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Uyên

Hàng nút áo trên người Lê Tử Ngôn được cởi ra từng chút một lộ ra lồng ngực trắng nõn, tay cậu di chuyển xuống hông, nhẹ kéo một cái, mảnh vải trên ngực liền trượt xuống.

"Tử Ngôn tôi còn có việc, em nhớ nghỉ sớm."

Hàn Tri Dao cúi đầu, cũng không dám liếc mắt nhìn Lê Tử Ngôn một cái, bước nhanh ra khỏi phòng Lê Tử Ngôn.

Bởi vì hành động của hắn quá vội vã nên cửa đóng lại phát ra một tiếng vang thật lớn, động tác cởi nút áo của Lê Tử Ngôn dừng lại, nhìn về phía cửa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

Thật không ngờ cũng hơi đáng yêu.

Hàn Tri Dao ở ngoài dựa lưng vào cửa phòng hít sâu một hơi nhưng vẫn không kiểm soát được cảm xúc mãnh liệt trong cơ thể, chỉ mới vài phút mà trán đã đổ đầy mồ hôi. Hắn giơ tay lên vuốt tóc lung tung, cởi nút cổ áo rồi nhắm mắt lại.

Da thịt trắng tuyết cùng động tác chậm chạp không ngừng xuất hiện lại trước mắt hắn, làm xao xuyến trái tim chưa nguôi ngoai của hắn.

"Mẹ nó..." Hàn Tri Dao thấp giọng thầm mắng một câu rồi ngẩng đầu lên, Tôn Thiến Dĩnh đứng ở cửa phòng hắn đang đi về bên này.

"Anh Tri Dao..." Tôn Thiến Dĩnh đứng cách hắn một khoảng không xa không gần, giọng nói nhẹ nhàng còn mang theo chút thẹn thùng.

Có lẽ do vừa rồi cảm xúc của Hàn Tri Dao rung động mãnh liệt nên vẻ mặt khi nhìn Tôn Thiến Dĩnh không còn lạnh lùng như ban ngày mà lại có thêm dấu vết của dục vọng trông đặc biệt gợi cảm.

"Tiểu thư Tôn, tôi nghĩ tôi đã nói rõ với cô rồi, giữa tôi và cô không có khả năng cho nên hy vọng cô đừng nói những lời khiến người ta hiểu lầm nữa, gọi tôi là đại soái Hàn hoặc là ngài Hàn."

Liên tục bị từ chối cho dù Tôn Thiến Dĩnh có chủ động thế nào thì rốt cuộc cũng là một tiểu thư khuê các, cô gái sĩ diện chỉ có thể cắn môi, sắc mặt trắng bệch gật đầu.

"Đại soái Hàn, thật ra em có chuyện muốn nói với anh."

Tôn Thiến Dĩnh hít sâu một hơi, khuôn mặt cũng ửng đỏ, "Em biết người như anh nhất định có rất nhiều người thích, em cũng biết em chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt, nhưng tình cảm em dành cho anh là thuần túy. Em thực sự ..."

"Xin lỗi tiểu thư Tôn, được cô yêu thích là vinh hạnh của tôi nhưng e là tôi sẽ phụ ý tốt của tiểu thư Tôn rồi."

Dáng người Hàn Tri Dao thẳng tắp không liếc nhìn Tôn Thiến Dĩnh một cái, "Trời đã muộn rồi, tôi và cô đứng cùng nhau sẽ có người hiểu lầm, tôi xin về phòng trước."

Nói xong, Hàn Tri Dao liền xoay người trở về phòng đóng cửa lại, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Nếu như nói buổi sáng Tôn Thiến Dĩnh chỉ thất vọng thì bây giờ cô đã tan nát cõi lòng. Rõ ràng vừa rồi còn dịu dàng thân mật nói chuyện với Lê Tử Ngôn nhưng sao khi đối mặt với cô lại lạnh lùng như thế.

Tôn Thiến Dĩnh cắn môi nhìn cửa phòng Lê Tử Ngôn, hít sâu một hơi phiền muộn vào trong ngực, hất cằm quay về phòng.

Cho dù Hàn Tri Dao có chính trực và thái độ lãnh đạm thế nào thì hắn cũng là đàn ông, nếu có người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt hắn dịu dàng nói chuyện thì cô không tin hắn sẽ không bị rung động. Cho dù hiện tại trong lòng hắn có thiện cảm với Lê Tử Ngôn thì cũng sẽ có ngày chán thôi, chỉ cần cô còn ở đây thì mọi chuyện vẫn có cơ hội.

Ba người ở trong phòng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, nhưng Lê Tử Ngôn là người ngủ ngon nhất còn Hàn Tri Dao có một đêm nóng bỏng đầy mộng xuân mập mờ khó tả

Trong nhà có hai cô gái nên bà cụ không thể yên tâm, huống chi còn có một Lê Tử Ngôn bà không quen.

Người được cử đi theo dõi sáng sớm đã đến phòng bà cụ thông báo, nói tối hôm qua Hàn Tri Dao vào phòng Lê Tử Ngôn, một hồi lâu mới đi ra, nút cổ áo còn cởi ra. Bà cụ cau mày thở dài, gương mặt đầy mây đen.

"Lão phu nhân, không phải ngài luôn muốn đại soái cưới vợ sao, lúc trước đại soái vẫn không thích ai, lần này tôi thấy hình như tiểu thư Lê cũng tâm đầu ý hợp với đại soái, sao ngài lại không đồng ý?"

Người bên cạnh bà cụ là người hầu đi theo bà khi còn trẻ, hai người nói là chị em cũng không sai nên hỏi lời này cũng không vượt quá giới hạn.

Bà cụ Hàn thở dài một hơi: "Ai, tôi là muốn nó tìm một cô gái nhưng phải là người đàng hoàng, tiểu thư Lê kia xinh đẹp đấy nhưng không biết xuất thân từ đâu, sao tôi có thể yên tâm được. Hơn nữa, phụ nữ càng xinh đẹp thì lòng dạ càng sâu, nhìn hai người đó xem, vẫn chưa kết hôn đâu mà buổi tối đã cô nam quả nữ ở chung một phòng, tôi sợ sau này Tri Dao bận chuyện trong quân đội không biết cô ta sẽ ở nhà làm gì."

"Lão phu nhân, mấy nay đại soái luôn bận ban ngày cũng không ở nhà, không bằng đi hỏi thử xem, nếu đại soái thật sự thích thì sau này xem xét chuyện cưới vợ, chúng ta cũng có chuẩn bị."

Bà cụ Hàn gật đầu, từ trên ghế đứng lên: "Chỉ có thể như vậy."

Khi hai người từ trong phòng đi ra, ba người kia đã ngồi ở dưới lầu.

Lê Tử Ngôn đã thay váy Hàn Tri Dao mua cho, váy dài màu trắng sữa cổ búp bê, tay áo phồng, tóc buộc một nửa đặc biệt dịu dàng.

Dáng vẻ này đàng hoàng hơn rất nhiều, làm lão phu nhân Hàn khá hài lòng.

"Mấy đứa dậy sớm thế"

Bà cụ Hàn mỉm cười đi đến bên cạnh Hàn Tri Dao, nhìn cánh tay hắn đã sắp dính vào Lê Tử Ngôn, trong lòng bất đắc dĩ: "Dậy sớm sao không ăn trước, chờ bà làm gì, cũng không sợ đói đến đau dạ dày à."

"Bà nội, bà không có ở đây sao tụi con có thể ăn được." Hàn Tri Dao dỗ bà cụ đến vui vẻ tự giác đi tới bên kia cùng Lê Tử Ngôn mỗi người một bên dìu bà cụ.

Lê Tử Ngôn biết bà cụ chưa thích cậu nên cũng biết chừng mực, dìu xong liền quay về.

Mọi người ngồi vào bàn ăn, giống như hôm qua Hàn Tri Dao vừa gắp đồ ăn cho Lê Tử Ngôn vừa dỗ bà cụ. Thái độ này của hắn rõ ràng muốn cho bà cụ biết mình làm chỗ dựa cho Lê Tử Ngôn, bà cụ bất đắc dĩ cũng không thể nói gì.

Tôn Thiến Dĩnh muốn xen vào nhưng làm thế nào cũng không tìm được cơ hội, mãi đến khi Hàn Tri Dao ăn xong chuẩn bị đến quân bộ, cô cũng không thể góp được một câu, chỉ có thể đứng ở cửa từ xa nhìn Lê Tử Ngôn đưa Hàn Tri Dao lên xe, hai người lưu luyến tạm biệt.

Ánh mắt cô ảm đạm, quay về bên cạnh bà cụ, mỉm cười rót trà cho bà, "Quan hệ của chị Tử Ngôn và anh Tri Dao thật tốt, nếu con cũng có thể thân với hai người họ thì mừng rồi."

"Ha ha ha, Thiến Dĩnh lại nói lung tung, tính tình con khiến người thích đến vậy nên sẽ mau thân với tụi nó thôi."

"Vậy ạ?" Tôn Thiến Dĩnh cười cười, vẻ mặt hơi cô đơn, "Có lẽ do con quá ngốc nên anh Tri Dao không muốn nói chuyện với con."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip