Chương 233: Trà xanh đánh bại trà xanh - Phải lòng quân phiệt (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Uyên

Giữa trưa, Lê Tử Ngôn bị Xuân Mai đánh thức dùng cơm, sau đó vẫn nằm trong phòng không đi ra ngoài. Cho đến khi trời nhá nhem tối, ngoài cửa xuất hiện tiếng xe, Lê Tử Ngôn mới từ trên giường đứng lên mang giày cao gót mở cửa phòng đi ra ngoài.

"Lão phu nhân, tiểu thư Tôn." Đầu tiên Lê Tử Ngôn chào hỏi hai người, sau đó kiềm chế nụ cười đi về phía trước vài bước rồi ngừng lại.

"Bà nội."

Trong tay Hàn Tri Dao cầm theo mấy cái túi, phụ tá Lưu cũng ôm một cái rương đưa cho Xuân Mai. Hàn Tri Dao đi tới bên cạnh Lê Tử Ngôn đưa tay vén tóc Lê Tử Ngôn rồi nhẹ giọng nói, "Tôi về rồi."

"Ừm..."

"Khụ khụ, không phải con không thích mua sắm à? Mang mấy thứ này về làm gì?" Bà cụ Hàn nhìn đồ trong tay Hàn Tri Dao, kéo Tôn Thiến Dĩnh đi tới.

Vẻ mặt Hàn Tri Dao vẫn không thay đổi, đưa đồ trong tay cho Xuân Mai bảo cô mang đến phòng Lê Tử Ngôn, sau đó mỉm cười nhìn bà cụ Hàn và vẻ mặt khó hiểu của Tôn Thiến Dĩnh, "Tử Ngôn đến vội nên chưa kịp mang theo quần áo nên lúc về con thấy đẹp nên mua vài bộ. Bà ơi, đây là áo choàng con mua cho bà, bà xem có đẹp không."

Về mặt này hắn cũng rất khéo léo, sợ bà cụ Hàn tức giận nên cố ý mua thêm đồ cho bà cụ Hàn. Quả nhiên, bà cụ Hàn có bất mãn thế nào cũng không thể đổ lên người Lê Tử Ngôn, chỉ có thể kiềm nén cảm xúc vào lòng: "Được rồi, về thì mau ăn cơm."

"Bà, đại soái, Lê...tiểu thư Lê, tôi không làm phiền mọi người nữa." Phụ tá Lưu chào mọi người, được Hàn Tri Dao đồng ý thì rời khỏi dinh thự Đại Soái.

Không phải Hàn Tri Dao không cho y ở lại ăn cơm, chỉ là trong nhà y còn có Tiểu Thạch Đầu nên cũng không thể để Tiểu Thạch Đầu đói.

Đầu tiên Hàn Tri Dao đỡ bà cụ ngồi ở ghế chính giữa, sau đó đi tới bên cạnh Lê Tử Ngôn nắm cổ tay cậu để cậu ngồi bên cạnh mình.

Mà Tôn Thiến Dĩnh, dù ghen tị thế nào cũng chỉ có thể ngồi đối diện hai người.

Bởi vì hôm nay trong nhà có khách nên thức ăn độc đáo và đa dạng hơn bình thường rất nhiều. Tôn Thiến Dĩnh không phải người phương Bắc, cả nhà bọn họ đều ở vùng đất Thục (Tứ Xuyên) nên khẩu vị khá nặng, càng thích ăn cay nên đầu bếp đã làm thêm vài món Tứ Xuyên.

"Anh Tri Dao, chắc anh đã mệt cả ngày rồi, ăn nhiều thêm đi."

Tôn Thiến Dĩnh mỉm cười ngọt ngào, lấy đũa chung gắp một đũa cá cho Hàn Tri Dao, "Cá hầm ớt này làm rất ngon, anh Tri Dao ăn thử đi."

Bà cụ Hàn rất hài lòng với sự quan tâm của Tôn Thiến Dĩnh với Hàn Tri Dao, chẳng qua bà nhìn miếng cá đầy ớt trong chén Hàn Tri Dao, muốn nói lại thôi.

Hàn Tri Dao nhíu mày, mặc dù hắn không ý gì với Tôn Thiến Dĩnh nhưng cũng không thể ném miếng cá này đi. Buổi sáng đã làm mất mặt Tôn Thiến Dĩnh, bây giờ nếu còn làm như vậy thì chỉ sợ bà cụ sẽ mất hứng.

Hắn đang rối rắm thì bên cạnh xuất hiện một đôi đũa gắp miếng cá đầy dầu ớt đi, còn thuận tiện gắp luôn phần cơm dính ớt trên đó. Lê Tử Ngôn cười cười với Hàn Tri Dao rồi lấy đũa chung gắp một miếng cải trắng.

"Tiểu thư Tôn, Tri Dao thích ăn đồ thanh đạm, ăn cay sẽ đau dạ dày, hay miếng cá này cho tôi được không?"

Lê Tử Ngôn mỉm cười dịu dàng, giọng nói cũng dịu dàng, vốn Tôn Thiến Dĩnh đang tự cho mình thông minh lúc này chỉ có thể đỏ mặt gật đầu.

Bà cụ nhìn thấy hết, ngược lại tâm trạng càng phức tạp, dù sao bà cho rằng Lê Tử Ngôn chỉ là gặp dịp thì chơi nhưng không ngờ lại rất quan tâm đến Hàn Tri Dao như vậy. Bà nhìn Hàn Tri Dao, quả nhiên lông mày đều thả lỏng thiếu điều viết hai chữ vui mừng lên mặt.

Người khác không biết nhưng Hàn Tri Dao là do bà một tay nuôi lớn nên hiểu rất rõ. Bên ngoài Hàn Tri Dao thì bình thản nhưng thực ra có rất nhiều quy tắc nhỏ, nếu là người không quen gắp đồ ăn cho nó thì nhất định nó sẽ không động đũa. Nhưng nó không chỉ ăn đồ Lê Tử Ngôn gắp cho mà mình còn gắp đồ ăn cho Lê Tử Ngôn.

Lòng bà cụ trầm xuống rồi âm thầm thở dài một hơi.

Dùng cơm chiều xong, mọi người ở phòng khách trò chuyện vài câu, Hàn Tri Dao thấy trời đã muộn, bà cụ cũng mệt nên dìu bà về phòng nghỉ ngơi.

Trong phòng khách chỉ còn lại Tôn Thiến Dĩnh, Lê Tử Ngôn và vài người hầu.

"Chắc buổi sáng chị mệt lắm, cũng không thấy ra khỏi phòng, em muốn nói chuyện với chị mà không có cơ hội."

"Mấy ngày nay chạy khắp nơi nên đúng thật hơi mệt, làm mất lòng tiểu thư Tôn rồi."

"Chị nói gì vậy."

Tôn Thiến Dĩnh ngồi xuống bên cạnh Lê Tử Ngôn, nhìn đôi chân thon dài và khuôn mặt xinh đẹp của cậu, trong lòng hơi ghen tị nhưng vẫn mỉm cười, "Chưa được nói chuyện với chị, không biết chị là người ở đâu?"

"Người ở tỉnh thành này."

"Nghe anh Tri Dao nói trong nhà chị có chuyện, nhưng là xảy ra chuyện gì thế?"

Lê Tử Ngôn liếc nhìn Tôn Thiến Dĩnh, hai tay cầm sữa nóng Xuân Mai đưa cho cậu, "Chỉ là vài chuyện ngoài ý muốn thôi."

"Vài chuyện ngoài ý muốn?" Tôn Thiến Dĩnh định tiếp tục hỏi nhưng trên lầu lại vang lên tiếng bước chân.

Hai người đều ngẩng đầu nhìn qua lập tức thấy bóng dáng của Hàn Tri Dao.

"Cũng muộn rồi, Xuân Mai, dẫn tiểu thư Tôn đi nghỉ đi.""

Hàn Tri Dao đỡ Lê Tử Ngôn đứng lên rồi nắm tay cậu, "Tử Ngôn, tôi đưa em về phòng."

"Ừm, tiểu thư Tôn ngủ ngon."

"......Ngủ ngon."

Tôn Thiến Dĩnh không di chuyển nhìn hai người nắm tay nhau, cô định chờ Hàn Tri Dao đi xuống rồi nói chuyện với hắn thế nhưng lại thấy Hàn Tri Dao đi vào phòng Lê Tử Ngôn.

Trái tim thiếu nữ run sợ, cắn môi, mặt trắng bệch, cuối cùng vẫn đi lên lầu.

"Mệt lắm à?" Khóe miệng Hàn Tri Dao đầy ý cười nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm của Lê Tử Ngôn, trong mắt còn rất vui mừng.

"So với hát kịch còn mệt hơn."

Lê Tử Ngôn lắc đầu oán trách liếc nhìn Hàn Tri Dao, trong lòng oán thầm ai có thể ngờ một đứa con trai như cậu cũng có ngày phải diễn vai tranh làm vợ với một cô gái, "Sao rồi? Anh có gặp nguy hiểm không?"

"Đã sắp xếp xong rồi, hôm nay tài xế kia đã nôn ra không ít thứ."

Hàn Tri Dao cởi nút áo ngồi xuống ghế, giữa hai hàng lông mày đầy vẻ mệt mỏi và sầu muộn, "Không phải gián điệp chuyên nghiệp, chỉ tham tiền rồi tiết lộ vài thông tin ra ngoài, lịch trình của tôi và người bên cạnh tôi, nhưng cũng không phải chuyện quá quan trọng."

Lê Tử Ngôn cau mày, đi đến bên cạnh xoa bóp vai Hàn Tri Dao, "Có gây bất lợi đến anh không?"

"Tạm thời thì không, tôi đã kêu phụ tá Lưu rồi, cậu ấy sẽ có biện pháp đối phó với bọn họ, không cần lo lắng."

Hàn Tri Dao giơ tay đặt lên mu bàn tay Lê Tử Ngôn, Lê Tử Ngôn hơi cứng người nhưng không hất ra, "Tôi mua cho em vài bộ đồ mới, có muốn thử không?"

"Đồ mới?"

Hàn Tri Dao từ dưới ghế đứng lên lấy đồ trong túi ra, là vài cái váy dài, áo tay ngắn, áo lót, tất cả đều có, "Mấy ngày trước có đặt cho em, hôm nay vừa lúc lấy về, có muốn thử không, để tôi xem có vừa hay không."

Hàn Tri Dao nói đùa, hắn biết Lê Tử Ngôn sẽ thẹn thùng đỏ mặt, hắn càng thích nhìn dáng vẻ xấu hổ này của Lê Tử Ngôn.

Đúng như hắn nghĩ, lỗ tai và hai má Lê Tử Ngôn đều đỏ nói không nên lời. Ngay khi Hàn Tri Dao muốn mở miệng nói chuyện thì Lê Tử Ngôn lại gật đầu.

"Ừm."

Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh cởi cổ áo sườn xám, lồng ngực trắng tuyết lúc ẩn lúc hiện.

Lê Tử Ngôn cúi đầu nên không thấy hai mắt tối tăm và lồng ngực phập phồng kịch liệt của Hàn Tri Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip