Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa tiệc tối nay chẳng vui mấy. Đám quan lại khách khứa có dịp tâng bốc nhau, kẻ nào kẻ nấy cũng đều tranh nhau vuốt mông ngựa. Lưu Lễ cười tới mức nhăn hết cả gương mặt già, Ngô Ngọc là quan thân dưới trướng ông ta lại chẳng vui vẻ mấy.

Trong khách phòng rộng lớn, chỉ có kẻ lạc loài là Châu Kha Vũ. Hắn giống như con sói lạc vào bầy cừu, ngứa răng muốn cắn chết con cừu đầu đàn, nhưng vì đề phòng người bên cạnh mình nên vẫn chưa xuống răng. Dưới lớp da kia là dòng máu lạnh lẽo hung tàn, nhưng tiếng đàn ca cùng đèn đuốc sáng trưng đã thành lớp màn nhòa đi hận ý ấy.

Châu Kha Vũ uống rượu, sau khi bị Trương Gia Nguyên vạch trần cũng chẳng còn muốn che giấu, công khai nhìn Lưu Lễ bằng ánh mắt như muốn róc thịt róc xương. Giống như loài lang sói ngắm nghía mồi ngon, nhẫn nhịn mài sắc hàm răng để chuẩn bị ăn tươi nuốt sống. Rượu chảy xuống cổ họng, nóng bỏng, thiêu đốt cơ thể, cũng muốn cắt phăng sợi dây lí trí. Hận ý như lửa được châm thêm dầu, bùng lên mãnh liệt.

Đột nhiên, một bàn tay phủ lên mu bàn tay hắn.

Châu Kha Vũ ngạc nhiên cúi xuống nhìn, bàn tay Trương Gia Nguyên áp lên tay hắn, ngón tay vừa trắng lại vừa thon. Dưới cái nắm tay hờ hững này, những hận ý cuồng loạn trong lòng y như được phủ lên một tầng băng, liệt hỏa cuộn trào trong lòng cũng dần yên lại.

Trương Gia Nguyên điềm nhiên như không nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, "Nơi này tai mắt nghìn trùng, điện hạ hà tất phải như vậy. Ai mà chẳng có niềm riêng, kẻ biết chữ nhẫn mới là kẻ thắng."

Châu Kha Vũ mỉm cười, hung ác trong đáy mắt đều bị xua tan, cười đáp lại, "Vương gia dạy phải."

Bàn tay kia cuối cùng cũng rút lại, trên da thịt chỉ còn lưu lại chút cảm giác nhẵn nhụi chưa kịp tan đi. Châu Kha Vũ sờ tay mình, tưởng chừng như mới trải qua một giấc mộng.

Tiệc tàn, khách khứa cũng lục tục ra về gần hết.

Châu Kha Vũ dắt ngựa, thấy Trương Gia Nguyên đi ngược hướng liền gọi lại, "Vương gia không về phủ à?"

Trương Gia Nguyên dừng bước quay lại nhìn hắn, chiếc quạt trong tay quạt tung mấy sợi tóc mai, "Không về. Muốn đi uống rượu cùng không?"

Châu Kha Vũ chậm rãi lắc đầu, "Hôm nay uống nhiều rồi, nếu còn uống nữa thì sáng mai không dậy nổi mất."

"Ồ, thế thì thôi vậy. Ta về muộn, nhớ để cửa cho ta."

***

Hôm nay đám người nhiều tiền đều tới phủ tri huyện, Vọng Nguyệt lâu hiếm khi vắng khách. Phòng Nguyệt Nhi tiếp đón khách quý, soi đèn sáng trưng. Trương Gia Nguyên mệt mỏi đặt cây quạt xuống bàn, vừa vào đã lười biếng ngả người nằm ra sàn, như thể việc ngồi tiệc tối nay đã rút hết sức lực của y rồi vậy.

Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, mang theo sự não nề, giống như than thân, coi phận như cánh hoa trôi xoay theo dòng nước. A Kiều đẩy cửa phòng đi vào, Trương Gia Nguyên ra hiệu cho Nguyệt Nhi dừng tấu khúc.

"Ngô Ngọc biết được những gì rồi?" Y hỏi.

A Kiều ôm quyền, dường như có hơi phân vân, "Chưa biết nhiều lắm, nhưng hình như gã ta đánh hơi ra chỗ bãi cỏ rồi."

Trương Gia Nguyên nhăn mày, lại quay sang nói chuyện với Nguyệt Nhi, "Sao lại đàn khúc này vậy."

Nàng mỉm cười, tựa như bông hoa đầu cành ngấm đẫm sương mai, "Nỗi lòng của vương gia."

"Lần sau đừng đàn khúc này nữa, không thích." Nói xong, y đứng dậy, lạnh lùng căn dặn A Kiều, "Cho thêm vài người nữa theo dõi Ngô Ngọc đi, đừng có để hắn lắm miệng. Con chó điên này chúng ta không quản được. Nếu cần giết, cứ việc giết, không cần đợi lệnh của ta."

Y ngưng lại đôi chút như ngẫm nghĩ, "Đi tra Lưu Lễ đắc tội gì với Châu Kha Vũ, nhân tiện để mắt tới tên hoàng tử đó một chút. Tên này ấy à, cũng là một con chó điên."

A Kiều tuân mệnh gật đầu, lập tức lui đi làm việc.

Trương Gia Nguyên đi đến bên bàn, lấy rượu tưới ướt đẫm tay áo, sau đó xoa rượu khắp người, xong xuôi liền mở cửa phòng hóng gió đêm cho khô y phục.

Nguyệt Nhi khó hiểu nhìn y hỏi, "Sao vương gia phải làm thế?"

Trương Gia Nguyên hơi bực, "Tên họ Châu kia thính như chó ấy. Ta bảo hắn là ta đi uống rượu, nếu về mà mùi rượu không nồng chắc chắn hắn sẽ sinh nghi."

Nghĩ tới nghĩ lui, y vẫn chẳng hiểu sao mình phải thu lưu tên quái thai như vậy làm gì. Tính tình thay đổi thất thường, cứ như kíp thuốc nổ không biết khi nào sẽ cháy. Hơn nữa, mấy lời ban nãy y nói trên ngựa là thật, y thật sự sợ tên này đâm y một đao. Chó điên mà, phải đề phòng chứ, nếu không bị cắn rồi sẽ lại dại theo hắn mất thôi.

***

Lúc Trương Gia Nguyên về phủ, phòng Châu Kha Vũ vẫn sáng đèn. Người kia đang đứng nghịch chậu hồng phụng, thấy y đi đến cũng chẳng buồn ngước mặt lên. Tới tận khi y đi đến sát bên hắn rồi, hắn mới mở miệng chào hỏi, "Vương gia đã về."

"Về rồi. Sao điện hạ còn chưa ngủ?"

"Vương gia bảo ta để cửa đợi ngài đấy thôi."

"Ý ta là để cửa phủ, không phải để cửa phòng."

Dường như tâm trí Châu Kha Vũ hoàn toàn không đặt vào cuộc nói chuyện này, hắn gật gù mấy cái cho có, "Ra là ta hiểu sai ý vương gia."

"Điện hạ nghĩ gì mà suy tư vậy?"

"Đứng lâu mỏi chân quá, sang viện của vương gia rồi chúng ta hàn huyên."

Châu Kha Vũ dứt câu liền đi sang viện vương gia, tự nhiên ngồi xuống ghế đá.

Trương Gia Nguyên cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi, "Hôm nay điện hạ ăn nhầm thứ gì vậy, nóng nảy thế."

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn bàn, hắn biết người kia đang nhắc tới chuyện của hắn và Lưu Lễ. Nhưng hắn không muốn trả lời, vậy nên liền thò tay cậy thử mảnh hoa văn trên bàn đá, hỏi một câu chẳng liên quan, "Vương gia, hoa văn này có cậy lên được không vậy?"

Trương Gia Nguyên nhíu mày, giọng cũng nặng nề hơn, "Châu Kha Vũ, ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi."

Người đối diện y đột nhiên bật cười, hai mắt cong lên như vầng trăng non, hắn dịu dàng nhìn y, khẽ nói, "Vương gia, ngài say rồi."

Giọng rất nhẹ, giống như muốn mê hoặc vị vương gia đang say rượu này, nói rằng, vương gia à, kẻ nóng nảy là ngài mới phải.

Trương Gia Nguyên cũng thấy mình say rồi. Nếu còn tỉnh táo, sao y phải quan tâm tới thứ thù hận của người trước mặt y đây? Hắn ta hận ai, hắn ta muốn giết ai, có mảy may liên quan tới y đâu nhỉ?

Ồ, mà không đúng, có liên quan chứ. Châu Kha Vũ đang ở trên đất của y, chịu sự quản chế của y, vậy nên y cũng nên quan tâm hắn chút mới là phải phép, đúng không?

Thôi được rồi, làm người không nên lúc nào cũng tự lừa dối bản thân. Lừa dối nhiều lần sẽ khiến mình cũng tin vào điều sai trái mất. Không thể phủ nhận, y khá tán thưởng Châu Kha Vũ. Mặc dù luôn miệng mắng hắn là tên chó điên, nhưng kẻ điên như vậy mới hợp với y. Bây giờ quen mắt với hắn rồi, khi thấy hắn bị hận thù nhấn chìm, sẽ không kìm được mà đưa tay kéo hắn lại.

Nếu thù hận giống lưỡi dao sắc chỉ cắt một cái là chết thì tốt rồi. Nhưng nó lại giống một thanh đao cùn, ngày ngày giày xéo trái tim. Cảm giác bị một lưỡi đao cùn cắt tới mức trái tim đầm đìa máu thịt là như thế nào, Trương Gia Nguyên hiểu. Hiểu rồi, nên mới không muốn Châu Kha Vũ cũng giống như y.

Nay y khuyên hắn không nên động sát tâm, nghĩ lại mới thấy thật nực cười. So ra, chẳng phải hai người rất giống nhau sao? Đều là hai con sói đang mài nanh vuốt. Hôm nay Châu Kha Vũ để lộ hận thù, là vì hắn đã cắn được cổ con mồi trong miệng rồi. Đổi lại là y, y sẽ dễ dàng vì vài câu khuyên nhủ mà tha cho kẻ thù một mạng sao? Không đời nào.

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn y, lại nói, "Nay vương gia khuyên ta, ý tốt này ta nhận, chỉ là không làm theo ý ngài được rồi."

Trương Gia Nguyên hỏi, "Sao lại muốn giết ông ta?"

Châu Kha Vũ trả lời như thật, "Loại ung nhọt quốc gia, ta nhìn chướng mắt."

Trương Gia Nguyên không tin lời này. Y thở dài, gió đêm thổi qua người say rượu như y, hơi lạnh.

"Điện hạ yên lành làm hoàng tử không tốt sao? Sao cứ phải nhúng chân vào bãi nước đục đó làm gì vậy?"

"Người nghèo sẽ ham tiền tài, người có tiền sẽ ham quyền lực, đó vốn là bản tính của con người, mà ta cũng chỉ là một con người bình thường thôi vương gia."

Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Ngài không ham quyền. Ngài hận."

Châu Kha Vũ mỉm cười, ôn hòa hỏi lại, "Vậy nếu là vương gia, vương gia có hận không?"

"Hận gì chứ, ta còn chẳng biết nỗi hận của ngài ra sao."

"Là nỗi hận mất nhà, là có nhà mà không thể về, là công sức cả thị tộc đổ xương máu ra bị người ta cướp mất. Là ngài, ngài có hận không?"

Bàn tay thu trong y phục của Trương Gia Nguyên run rẩy. Từng câu, từng chữ như lưỡi dao sắc lạnh khoét nát da thịt y, khiến trái tim y đột nhiên lạnh cóng. Đây nào có phải nỗi hận của hắn? Đây là hận ý của y!

Ánh mắt Châu Kha Vũ xoáy chặt lấy y, như loài lang hổ.

Trương Gia Nguyên khép mắt, lạnh nhạt cười, "Điện hạ nói quá rồi. Ta không hận."

Châu Kha Vũ ồ lên một tiếng, cười mà như không cười, "Ngoài ta ra, chẳng còn ai hiểu vương gia đến vậy đâu."

Hắn nói xong, bất chợt đứng lên, "Vương gia, về phòng thôi. Ngài uống nhiều rượu rồi, ngồi ngoài này lại trúng phong hàn thì khổ."

Trương Gia Nguyên không cãi, đứng dậy đi vào phòng.

Châu Kha Vũ nhìn y đi vào trong hiên, lại nói, "Ta đi đun cho vương gia chén canh giải rượu."

Người kia đi vào phòng, chậm rãi khép cửa lại, không đáp.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống bàn, sau lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Y không biết, rốt cuộc tên họ Châu kia đã biết được những gì. Hoặc là hắn đã thấu lòng y rồi, hoặc là những lời vừa nãy chỉ là hắn hàm hồ nói để cắn y cho thỏa lòng thôi.

Hỏi y, có hận không? Hận, hận muốn chết, sao mà không hận cho được. Trương thị khi xưa chiếm cứ phương Bắc, Bắc quân cũng là do dòng tộc của y một tay gây dựng lên. Cả tộc y bán mạng cho quốc gia, số người chết trên chiến trường nhiều không sao kể xiết. Ngay cả cha mẹ y cũng vong mạng trên chiến trường, đến đời y, Trương thị chỉ còn sót lại một biểu ca Trương Đằng, một muội muội Trương Giai Viện.

Cả Trương thị đã lụi tàn vì cái quốc gia chó chết này rồi, nhưng tên ngu đế kia đối xử với bọn y ra sao? Ông ta sợ y liên kết với Trương Đằng, vậy nên đày Trương Đằng tới biên quan hoang mạc. Ông ta sợ không kiểm soát được y, vậy nên bắt Giai Viện vào cung, ngoài mặt là phong làm thái tử phi, bên trong là biến nàng thành con tin để y không còn đường phản kháng.

Ông ta nghi kị y đến vậy, lại e ngại binh quyền của y, ép y giao lại Bắc quân, đuổi y tới phương Nam, khiến y có nhà mà chẳng được về. Người ta thấy Bắc Bình vương gia ở Giang Nam hưởng lạc thì ngưỡng mộ, mấy người hiểu được y vốn chẳng cần nơi này? Thứ lồng son chó cắn! Thứ y muốn là Bắc quân, Bắc quân mới là nhà của y! Y muốn cưỡi ngựa đạp lên hoang mạc, muốn làm ưng tự do sải cánh trên trời, chứ không phải làm con chim bị nhốt trong lồng ở đất Giang Nam.

Nhưng mà, ưng bị nhốt trong lồng thì cũng không thành gà nhép được. Đợi y mài vuốt xong rồi, nhất định sẽ phá nát cái lồng son này ra.

Trương Gia Nguyên còn đang suy nghĩ miên man, Châu Kha Vũ đã bưng canh đến cửa. Bốn mắt chạm nhau, như hiểu tất cả, lại như chẳng hiểu gì.

Trương Gia Nguyên khuấy bát canh, nói, "Không cản ngươi nữa. Làm việc sạch sẽ chút, đừng gây sóng to gió lớn cho ta."

Châu Kha Vũ không đáp, chỉ nhìn y, trong mắt như chứa hồ băng, tàn nhẫn lạnh lùng, tựa như muốn kéo tuột y vào trong làn nước tê buốt ấy.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng mở miệng, "Vương gia nghỉ ngơi đi."

Nói xong thì liền về phòng.

Trương Gia Nguyên uống xong chén canh, cũng thổi tắt đèn lên giường đi ngủ.

Đêm nay không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip