Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới sáng sớm, khắp nơi đã nô nức tiếng cười. Hội đua thuyền không phải hội nhỏ, nay còn được thứ sử xuống chơi, tri huyện đại nhân muốn lấy lòng thứ sử, dĩ nhiên liền nhân cơ hội này. Hội đua thuyền có thể làm to bao nhiêu thì cứ làm to bấy nhiêu, năm nay có thể tính là hội thuyền lớn nhất trong hai chục năm đổ lại.

Cả đêm hôm qua Trương Gia Nguyên ngủ không ngon, lại thêm rượu vào, sáng ra cả người đều uể oải. Nếu là ngày hội bình thường, có lẽ y sẽ mặc bạch y, tay cầm quạt phe phe phẩy phẩy, ra dáng công tử thế gia. Nhưng sau đêm trò chuyện với Châu Kha Vũ hôm qua, y thật sự thấy mình nên mang đao đi để phòng thân, không thể xem nhẹ tên chó điên này được.

Châu Kha Vũ đã đợi sẵn ở cửa, thấy Trương Gia Nguyên đi ra là nhiệt tình hỏi han. Ánh mắt soi xét lướt qua một vòng, dừng lại ở cây đao y đang đeo bên hông, tò mò hỏi, "Sao hôm nay vương gia lại mang đao vậy?"

Trương Gia Nguyên ngáp ngắn ngáp dài, "Sớm nay xem tử vi, bảo ta phải mang đao đi để trấn mệnh."

Châu Kha Vũ mỉm cười, đi đến bên y, tùy tiện đưa tay rút một đoạn đao lên, thấy người kia nhướn mày nhìn mình, lại ngoan ngoãn thả đao xuống.

"Thất lễ rồi, vương gia tha tội."

Trương Gia Nguyên cười nhạt, "Muốn xem đến vậy à? Khi nào nó được kề lên cổ ngài, tất sẽ thấy rõ thôi, không cần nôn nóng."

Châu Kha Vũ bỏ ngoài tai mấy lời châm chọc này, tâm trí đã đặt hết lên lưỡi đao hắn vừa mới rút lên. Bắc Bình tướng quân nam chinh bắc chiến mười năm ròng, đi theo bên y mười năm đó là Lang đao chém sắt như chém bùn, chẳng biết bao nhiêu kẻ địch đã bị lưỡi dao này chém thành hai nửa. Nay y mang đao này theo, là muốn trợ giúp hắn, hay là muốn kìm kẹp hắn, vẫn còn khó nói.

Trương Gia Nguyên đẩy đao ra đằng sau hông, lạnh nhạt hỏi, "Nhìn đủ chưa?"

Châu Kha Vũ dời mắt lên nhìn y, thấy viền mắt y thâm bầm, không nhịn được mà phì cười. Cũng nhờ nụ cười này, không khí căng thẳng ban nãy đã tiêu tan đi phân nửa. Hắn hỏi, "Vương gia ngủ không ngon à?"

Trương Gia Nguyên đi lên phía trước, "Ngủ không ngon, nhờ phúc của điện hạ cả."

Châu Kha Vũ cũng chắp tay đi theo y, "Vương gia lại đổ lỗi cho ta rồi. Ngài cứ rượu chè như này thì không hay đâu, thân thể chẳng mấy chốc mà mục ruỗng sớm."

"Thế không phải càng hay à? Nhà các ngươi mong ta chết sớm đi còn chẳng được."

"Lời này của vương gia sai rồi." Châu Kha Vũ đột nhiên chăm chú nhìn y, ánh mắt chứa tình, không có một phân nào là mang giả dối, "Vương gia mà bị sao, lòng ta sẽ xót."

Câu thật câu đùa, không phân ra thật giả. Nhưng ánh mắt này của hắn thật quá, thật tới mức Trương Gia Nguyên không dám tin. 

Hai người một trước một sau tới bãi đua thuyền, thứ sử, lục sự, tri huyện đều đã đến. Lại là một màn chào hỏi cung kính khiêm nhường, Châu Kha Vũ nói tới muốn khô cả họng, vừa được ngồi xuống liền vội uống mấy ngụm trà liền.

Hắn mệt mỏi tựa vào ghế, dáng vẻ phong nhã của hoàng gia đã bị đá tít đi đâu, "Ta phục mấy kẻ này thật, nói cứ như không biết mệt ấy."

Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh hắn, khí định thần nhàn đáp lại, "Muốn được bề trên ghi nhớ thì chỉ còn cách này thôi. Ai mà chẳng muốn leo lên cao hơn, nhỉ điện hạ."

Châu Kha Vũ mỉm cười, cũng không tranh cãi, "Vương gia dạy phải."

Trương Gia Nguyên sớm biết hội này có phong vân, vậy nên chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng hội vui nữa. Y nhìn qua Châu Kha Vũ, lại thấy tên quấy tung bãi nước đục này lên đang vui vẻ xem hội, thi thoảng còn phấn khích vỗ tay.

Cuối buổi, hội sắp tàn, Trương Gia Nguyên đợi tới mức buồn ngủ rồi, vậy mà vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra. Y ngáp dài một hơi, quay sang chọc Châu Kha Vũ, nhướng mày nhìn hắn.

Châu Kha Vũ nâng chén trà, che đi khóe miệng đang dần cong lên, thong thả bảo, "Vương gia chớ vội, kịch hay phải chờ đến cuối. Đừng nóng ruột, sắp rồi."

Châu Kha Vũ vừa dứt lời, Ngô Ngọc đã bưng mâm giải thưởng được phủ khăn đỏ lên. Lưu Lễ đi đến bên cạnh Ngô Ngọc, vừa đưa tay rút khăn đỏ phủ trên mâm xong, lập tức bị Ngô Ngọc xô ngã lăn ra đất.

Ông ta bất ngờ, hoảng hốt chỉ tay vào Ngô Ngọc, gằn lên, "Ngươi... ngươi..."

Ngô Ngọc như điên dại hất tung mâm, dưới lớp khăn đỏ kia chẳng phải ngọc ngà châu báu gì, mà là một đống giấy tờ. Đám giấy kia như lá thu rơi, tung bay lả tả theo cái hất tay của gã ta. Trương Gia Nguyên tò mò giơ tay bắt lấy một tờ, thấy bên trên ghi đầy tội trạng tham ô nhận hối lộ của Lưu Lễ.

Ngô Ngọc chỉ vào Lưu Lễ, như muốn nổi điên, "Năm nay có nạn châu chấu, mùa màng thất thu, triều đình gửi tiền trợ cấp cho dân, tất cả đều bị Lưu Lễ ông tham ô đút túi không còn xu nào. Dân chết như ngả rạ ngoài đường, đến xẻ thịt nhau ra ăn cũng làm rồi, vậy mà ông vẫn còn không chịu nôn tiền ra! Chó má!"

Nói đoạn, gã giơ chân đạp mạnh lên ngực Lưu Lễ một cước, khiến ông ta ho sù sụ lên.

Cả hiện trường trầm mặc trong chốc lát, sau đó bắt đầu nổ tung.

Một toán người mặc đồ thường dân trà trộn trong đám người đột nhiên lao ra, đao đeo bên hông tuốt lên, tất cả vây thành một vòng bọc lấy Ngô Ngọc, không cho phép ai tới gần. Trương Gia Nguyên đưa tay muốn rút Lang đao, lại bị Châu Kha Vũ chặn lại. Hai người mặt đối mặt, một tay Châu Kha Vũ vẫn còn đang đặt trên Lang đao, bước chân lại vững vàng đẩy Trương Gia Nguyên ra khỏi thế cục hỗn loạn này mấy thước. Chỉ để y thấy được chuyện xảy ra, không cho y nhúng tay vào.

Thế cục chia làm ba, bên phải là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên kìm kẹp lẫn nhau, ở giữa là Ngô Ngọc chửi bới Lưu Lễ, bên trái là toán quân lính không biết phải xử lí cục diện rối ren này như thế nào. Chẳng biết kẻ nào phát động trước, hai bên quân lính và đám người của Ngô Ngọc bắt đầu lao vào chém giết nhau, máu văng tung toé. Đám thường dân ban nãy còn thò ra hóng hớt, thấy giết người liền bỏ chạy tán loạn.

Ngô Ngọc gào lên, "Ông giết cả nhà ta, đứa con thơ của ta mới năm tuổi thôi, nó có tội tình gì! Có tội tình gì mà phải chịu cảnh xác phơi đồng hoang! Có tội tình gì mà bị chó hoang xé xác! Ông nói, ông nói đi!"

Gã ta gằn lên từng câu, mỗi câu là một đạp, đạp tới mức miệng Lưu Lễ trào ra máu tươi.

Hận ý xếp thành từng tầng, xé nát tâm can, biến người ta thành con thú dữ.

Nghĩ tới cảnh xác con thơ bị chó hoang gặm xé, nghĩ tới cảnh vợ mình không chịu được nỗi khuất nhục mà treo cổ tự tử để rồi phơi xác đồng hoang, Ngô Ngọc hận tới mức muốn chém Lưu Lễ ra làm trăm nghìn mảnh.

Gã luôn miệng chửi mắng, gào thét ông ta là tên chó chết, chửi ông ta là tên cẩu tặc, nhưng nỗi hận vẫn còn nguyên ở đó, chẳng bớt đi chút nào.

Ngô Ngọc bất giác nhớ tới nụ cười quỷ mị của thập hoàng tử trong đêm, tựa như nghe được tiếng hắn ta rủ rỉ bên tai, giày xéo ông ta đi, chửi bới ông ta đi, làm nhục ông ta, sau đó xẻ xuống từng miếng thịt của ông ta, trước mắt bàn dân thiên hạ.

Gã ta thật sự phát điên rồi. Gã cướp lấy thanh đao từ người kế bên, ra sức chém lên người Lưu Lễ. Con gã bị chó cắn mất một cánh tay, gã ta cũng chém cụt một cánh tay của Lưu Lễ. Vợ hắn vì bị làm nhục nên thắt cổ, hắn cũng chém một đường ngang cổ ông ta. Lưu Lễ co giật người, hai mắt trợn trắng, chết không toàn thây.

Máu nóng bắn lên người Ngô Ngọc, gã ta lại cười như điên. Đám quân lính và đám người Ngô Ngọc dẫn tới vẫn đang cắn xé nhau, đột nhiên, mưa tên bay tới.

Trương Gia Nguyên hiếm khi tức giận, giờ lại gằn lên, "Châu Kha Vũ!"

Lang đao tuốt lên một đoạn, lập tức bị đối phương ép xuống.

Châu Kha Vũ mỉm cười không rõ buồn vui, "Vương gia dạy ta không nên nhúng chân vào bãi nước đục, vậy ngài còn muốn động đao làm gì. Bỏ đi thôi."

Trong mắt người kia chỉ còn sương tuyết, Trương Gia Nguyên như bị ánh mắt này vùi vào tuyết lạnh, tưởng như sắp chết cóng tới nơi.

Châu Kha Vũ đột nhiên kéo lấy tay Trương Gia Nguyên, đẩy y rơi xuống dòng nước. Trương Gia Nguyên vuốt mặt không kịp, vừa ngoi lên đã thấy Châu Kha Vũ cũng nhảy xuống theo mình.

Châu Kha Vũ ôm lấy người y, kéo xuống. Trương Gia Nguyên giận dữ vùng vẫy, "Tên chó chết, ngươi phát điên cái gì vậy!"

Trong lúc vẫy vùng, tay y sờ phải mũi tên đang cắm trên tay Châu Kha Vũ. Sắc mặt hắn nhợt nhạt, tựa như đang nén đau, "Vương gia, ta vừa mới đỡ thay ngài một tên đấy."

Lúc này Trương Gia Nguyên mới chịu thôi.

Chẳng biết hai người chìm dưới nước bao lâu, Trương Gia Nguyên chỉ ngửi thấy mùi máu tanh nồng, ngực cũng sắp nghẹt thở. Đến tận khi y nghĩ có khi nào Châu Kha Vũ sẽ nhấn y chết chìm luôn không, hắn ta mới kéo y ngoi lên.

Lúc ngó lên bờ, cả đám quân lính, Lưu Lễ và đám người gã ta đưa đến đều đã bị mưa tên xuyên thành mấy con nhím.

Châu Kha Vũ đưa tay che mắt y, thì thầm, "Vương gia đừng nhìn, ta không muốn chuyện xấu mình làm bị vương gia nhìn thấy đâu."

Trương Gia Nguyên giật phăng bàn tay che mắt mình ra, tự mình bơi lên bờ. Nhưng sau đó chẳng biết nghĩ thế nào, y lại quay lại kéo Châu Kha Vũ đang bị thương ở tay lên.

Vừa lên tới bờ, Trương Gia Nguyên lập tức chạy tới đám người chết kia. Châu Kha Vũ ngồi trên bờ, tóc tai bết hết vào mặt mũi. Hắn đột nhiên mỉm cười, tựa như con sói hoang đắc thắng khi thành công cắn nát yết hầu của con mồi mà mình ngắm nghía đã lâu.

Sảng khoái.

Trương Gia Nguyên nhìn hắn như nhìn kẻ điên, bản thân biết tên này không bình thường, nhưng cũng không ngờ hắn dám chơi đến mức độ này, giận tới mức muốn một đao đập chết hắn. Cuối cùng vẫn phải nhịn lại. Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, gọi người tới xử lí đám xác này, sau đó đi thẳng một mạch tới phủ tri huyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip