Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trường An canh ba mưa bụi đen đặc mịt mờ, tưởng như vĩnh viễn chìm trong bóng đêm chẳng tài nào sáng lên được.

Châu Kha Hạo đi một vòng quanh hoàng cung, phát hiện đúng như lời Châu Kha Vũ nói, tất cả lính tuần đều đã rút đi cả. Gã im lặng không tiếng động bố trí người của mình vào, sau đó chậm rãi bưng thuốc đi tới điện Thái Đức.

Trong điện Thái Đức, tiếng ho khan vẫn truyền ra không ngớt. Châu Kha Hạo bưng bát thuốc tới, gặp lão công công liền chào hỏi, "Phụ hoàng ta đã nghỉ ngơi chưa?"

Lão công công đáp, "Thái y vừa tới bắt mạch cho bệ hạ, ngài ấy vẫn chưa đi nghỉ lại đâu." Ông ta thấy Châu Kha Hạo bưng bát thuốc nóng, lại hỏi, "Ngài mang thuốc đến cho bệ hạ đấy ạ?"

"Ừ." Châu Kha Hạo gật đầu, "Ngươi vào báo cho phụ hoàng giúp ta, kẻo lâu thuốc lại nguội mất."

Lão công công đi vào trong điện, chốc lát sau đã quay lại dẫn gã vào.

Thái Đức đế nửa ngồi nửa nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Châu Kha Hạo vừa đi vào điện đã bị mùi thuốc hun tới mức choáng váng, gã nén lại cái nhăn mặt khó chịu, bưng thuốc đến gần bên giường, gọi, "Phụ hoàng, con mang thuốc tới."

Thái Đức đế ho khan, ông ta trông thấy Châu Kha Hạo cũng chẳng tỏ vẻ gì. Vị thái tử này vẫn thường xuyên sắc thuốc mang thuốc tới cho ông, lâu dần cũng đã thành quen cả. Ông mệt mỏi chỉ tay đến chỗ trống bên giường, tỏ ý bảo gã ngồi xuống đó.

Châu Kha Hạo thổi qua bát thuốc cho bớt nóng, sau đó đặt vào tay ông, ân cần bảo, "Phụ hoàng, người mau uống đi."

Thái Đức đế chẳng nghĩ ngợi gì bưng bát lên uống cạn.

Châu Kha Hạo nhàn nhạt mỉm cười. Gã đỡ lấy bát thuốc trống không, cười hỏi, "Hôm trước người nói chuyện gì với An Nguyên và Kha Vũ thế?"

"Nhắc lại vài chuyện xưa thôi." Ánh mắt Thái Đức đế thoáng mông lung, ông ta nhìn gã, thế nhưng ánh mắt cứ như nhìn xuyên qua gã mà trông thấy một người khác, "Thằng bé giống cha nó quá."

Châu Kha Hạo cười không nổi nữa. Gã âm dương quái khí nói, "Thật là, chuyện qua lâu vậy rồi mà người vẫn còn nhớ tam ca quá nhỉ."

Thái Đức đế chẳng nhận ra sự bất thường này, còn thật lòng than thở, "Ta làm sao mà quên cho được. Là ta có lỗi với nó."

"Thế còn con thì sao?" Châu Kha Hạo hạ gối, đỡ ông nằm xuống, nụ cười bên môi lại chẳng mang ý cười, "Người không thấy có lỗi với con à? Hoặc là nói, trong lòng phụ hoàng chưa từng có đứa con này, phải không? Lòng dạ đế vương chật hẹp, lòng người cũng chỉ đủ chỗ cho tam hoàng tử. Còn con, con vốn dĩ chẳng phải thái tử mà người mong muốn. Là con cướp mất vị trí của tam hoàng tử mà người yêu dấu, có phải người khó chịu lắm không?"

Thái Đức đế sững sờ, chẳng ngờ gã lại dám nói những lời như vậy. Ông ho khan gằn lên, "Kha Hạo!"

"Người muốn làm gì con đây? Người nhẫn nhịn Lưu gia bao lâu, con cũng nhẫn nhịn người bấy lâu. Con bị người và Lưu gia kìm kẹp, ngày nào cũng ngột ngạt đến mức muốn chết. Con bị hai bên lôi qua lôi lại đến mức sống dở chết dở, cuối cùng các người không lợi dụng được con nữa liền đá con đi!" Gã đột nhiên bật cười, "Phụ hoàng à, mười năm rồi, lúc nào con cũng kề bên hầu hạ người, còn tam hoàng tử người hằng yêu dấu đã bưng cho người được chén thuốc nào chưa? Con không tốt à? Có phải do con không đủ tốt không? Tới tận khi người gần đất xa trời, người mới bắt đầu quan tâm tới con. Rốt cuộc là vì người đặt con vào mắt rồi, hay là vì người tìm ra được lí do để lợi dụng con vậy?"

Thái Đức đế ho sặc sụa, ông trợn mắt nhìn gã, ho ra một ngụm máu tươi.

Châu Kha Hạo nhẹ nắm tay ông, mỉm cười an ủi, "Phụ hoàng, người đừng sợ. Chẳng phải chính người cũng từng soán ngôi đoạt vị đấy thôi. Lúc người nâng kiếm lên giết cha mình, người cũng nên nghĩ tới việc sau này mình sẽ chịu cảnh như vậy rồi chứ. Phụ hoàng à, thái tử của Hải Hoa quốc này là con, không phải tam hoàng tử mà người yêu thương hết mực đâu. Người chết rồi, con sẽ trở thành người chí cao vô thượng. Kể từ nay, chẳng còn ai kìm kẹp được con nữa."

Máu đỏ lần nữa sặc ra.

"Năm đó, mẫu phi con chết cũng như thế này."

Châu Kha Hạo khép mắt, chẳng riêng gì Châu Kha Vũ, chính gã cũng bị đoạn kí ức năm đó giày vò khốn khổ. Mẹ hai người đều chết giống nhau, máu tươi tràn qua thất khiếu, chết một cách đáng thương thảm hại.

Gã cảm thấy, gã khổ hơn Châu Kha Vũ rất nhiều.

Mẹ gã chết rồi, gã phải nhận người phụ nữ giết mẹ mình làm mẹ. Gã ngày ngày cung phụng hầu hạ, nương nhờ thế lực, đợi một ngày chuyển mình.

Cuối cùng tất cả đều vứt bỏ gã.

Châu Kha Hạo nhìn Thái Đức đế vật vã vì ho ra máu, chợt cung kính đứng lên chắp tay bái ông ta, "Phụ hoàng, nhi thần tiễn người một đoạn." Gã cười nhạt, đại nghịch bất đạo nói, "Tám mươi năm nữa con nhất định sẽ xuống đó tạ tội với người."

Thái Đức đế co giật cả người, chốc lát sau đã không còn động đậy.

Châu Kha Hạo chắp tay đi ra ngoài hiên. Thị vệ bên cạnh gã quỳ gối dưới nền bẩm báo, "Thái tử, đã xử lí xong hết rồi."

Trước điện Thái Đức, công công và nô tì hầu hạ đều bị một kiếm cắt cổ, xác chất thành đống.

Châu Kha Hạo gật đầu. Gã đứng đó, trầm mặc đợi mặt trời lên.

***

Thái Đức đế bệnh nặng qua đời, thái tử lên ngôi, đổi thành Tuệ Đức.

Thái hậu đau buồn quá độ, xin được lên chùa tu hành, thế nhưng chẳng được mấy ngày sau đã bất ngờ qua đời. Có kẻ nói, trong lúc dọn xác thái hậu, họ thấy thất khiếu thái hậu tràn ra đầy máu.

Tân đế vừa lên ngôi đã cho toàn triều một cái đánh phủ đầu, mạnh tay xử lí án làm thất thoát quân lương của Lưu gia. Tân đế có chỉ, hạ lệnh tước mũ áo của Lưu thái phó, biếm về phương Nam, từ nay không cho quay lại thành Trường An. Nhưng nể nang tình xưa nghĩa cũ, cho Lưu thái phó ba tháng để bàn giao công việc và vận chuyển đồ đạc, sau đó mới phải xuôi Nam.

Châu Kha Vũ được phong làm Thụy vương, Châu Kha Hạo đã coi hắn như bè đảng, không tiếc bạc cho hắn sửa sang trang hoàng lại phủ, nhiều khi còn tìm đến hắn xin ý kiến.

Hai người ngồi trong điện Tuệ Đức, Châu Kha Hạo buồn bực nhăn chặt cả mày. Gã hỏi, "Chuyện Lưu gia xử lí như vậy đã ổn thỏa chưa?"

Châu Kha Vũ đáp, "Lưu gia vốn là nhờ thái hậu và thái phó Lưu Hoành nên mới đắc thế, giờ một người chết, một người bị tước áo quan, coi như đã diệt được một nửa. Thế nhưng Lưu gia nhiều vây cánh, ta nghĩ bệ hạ muốn diệt tận gốc bọn chúng thì phải dùng hai nhà Ngô, Phó để kìm kẹp lại."

Châu Kha Hạo lắc đầu than, "Ta e hai nhà Ngô, Phó không chịu dốc sức cho ta."

"Bệ hạ lo lắng quá rồi." Châu Kha Vũ mỉm cười, "Hai nhà Ngô, Phó vốn là bậc trung thần phó tá nhiều đời triều ta. Hơn nữa bệ hạ lên ngôi danh chính ngôn thuận, bọn họ chẳng có lí do gì để chống lại người hết. Dù sao bệ hạ cũng vừa mới lên ngôi, nên cho bọn họ chút quả ngọt, coi như an lòng họ, cũng là để bày tỏ người trọng nhân nghĩa."

Châu Kha Hạo nghe hắn nói cũng phải, gật đầu nghe theo.

Mọi chuyện dần yên ắng lại.

Năm nay mai trắng nở sớm, còn hơn tháng nữa mới đến tết mà mai đã nở đầy cành. Châu Kha Vũ ngắt mấy bông hoa, đem hong khô thả vào trong thư, gửi tới đại mạc cho người mà hắn ngày đêm nhung nhớ.

Đợi mãi, hơn một tháng sau vẫn chưa nhận được hồi âm.

Tuyết trắng như lông ngỗng bay ngập khắp nơi, ngâm cả đất trời Trường An trong vẻ tiêu điều túc sát.

Tiểu Dương đội mưa tuyết chạy như bay vào phủ. Khóe mắt nàng rớm đỏ, trên mặt còn đọng nước mắt chưa kịp khô, "Vương gia!"

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn nàng.

Tiểu Dương nấc nghẹn, gạt lệ báo, "Tướng quân gặp mai phục, bị trúng tên độc, tính mạng khó mà bảo toàn..."

Nàng dứt câu, lại không nhịn được mà rơi nước mắt.

Châu Kha Vũ chết đứng. Hắn hỏi, "Tin ở đâu?"

"Là mật báo gửi đến từ Bắc quân."

Châu Kha Vũ nghe được câu này, lập tức lôi ngựa phi thẳng một mạch ra khỏi thành. Bên ngoài gió lạnh như đao cắt, bông tuyết rét cóng lọt vào trong áo hắn, cuối cùng cũng khiến hắn tỉnh táo lại vài phần.

Không thể cứ như vậy mà phi tới Ưng thành được.

Trương Gia Nguyên nắm Bắc quân trong tay, vốn là thanh đao sắc bị đế vương nghi kị, ngay cả Châu Kha Hạo mới lên ngôi cũng dành cho y mấy phần e dè. Nếu giờ hắn hộc tốc chạy tới Ưng thành, thể hiện quan tâm quá độ, không cẩn thận còn bị mang danh muốn kết bè kết phái.

Châu Kha Vũ nghiến răng, nếm được vị máu tanh tứa ra trong miệng. Hắn quay ngựa, phi thẳng tới hoàng cung.

***

"Tướng quân." A Kiều bị thương ở chân, chỉ có thể đi cà nhắc, lúc bê thuốc còn đánh đổ mất một phần.

Trương Gia Nguyên nằm im bất động trên giường không đáp.

A Kiều đi đến bên giường, lay lay y dậy. Trương Gia Nguyên mệt mỏi mở mắt nhìn nàng. Trước mắt y nhòe một mảng, chỉ trông thấy bóng A Kiều mờ mờ ảo ảo, tiếng nghe cũng chỉ là mấy âm thanh lùng bùng bên tai không rõ. Thế nhưng y đã dùng thuốc thành quen rồi, cũng đoán được người tới đây là để cho y uống thuốc. Y nuốt một ngụm nước bọt, xuống họng lại thành vị tanh nồng của máu. Y nhúc nhích họng, khô khốc nói, "Ta không nhìn rõ, đặt bát thuốc vào tay ta đi."

A Kiều lặng lẽ đặt bát thuốc vào tay y, cẩn thận giúp y uống cạn bát thuốc.

Rồi chỉ được một chốc một lát, Trương Gia Nguyên lại nôn hết bát thuốc ra ngoài.

A Kiều vội vàng vuốt lưng y cho xuôi, lại bưng chén nước trắng cho y súc miệng. Nàng thấy y nhổ ra một ngụm máu đỏ, thật sự không nhịn nổi nữa. Nàng vừa khóc vừa gọi, "Tướng quân."

Trương Gia Nguyên chẳng nghe rõ nàng nói gì. Y mù mờ nhìn nàng, lại nói, "Đi sắc bát thuốc khác đi."

A Kiều bật khóc nức nở. Trương Gia Nguyên rất chăm uống thuốc, thế nhưng bệnh tình của y lại bết bát mãi chẳng khả quan hơn chút nào. Y bị tên độc bắn trúng sát tim, may mà phúc lớn mạng lớn nên còn cứu được. Lâm Mặc dùng hết sức mọn vớt chút hơi tàn, đem y cứu về từ trong cửa tử.

Thời gian đầu trúng độc y còn không nhìn được, không nghe được, không ngửi được, nhưng ít ra còn không nôn ra máu. Sau một thời gian dùng thuốc, y bắt đầu nhìn thấy mờ mờ, tai cũng nghe được mấy tiếng lung tung rời rạc, thế nhưng cứ ăn uống vào chỉ được một chốc một lát là lại nôn hết cả ra. Lâm Mặc đau đầu, sợ y cứ nôn như vậy sẽ hỏng họng mất.

Trương Gia Nguyên thấy A Kiều bất động, lại hỏi, "Không đi sắc lại thuốc à?"

"Không đi nữa." A Kiều nén khóc đáp, "Điện hạ có gửi thư cho tướng quân đấy. Gửi từ lâu lắm rồi, nhưng mà ngài không nghe được, cũng chẳng nhìn thấy được, vậy nên bọn ta vẫn chưa bẩm lên."

Trương Gia Nguyên ngây người, y nghe chữ được chữ mất, ghép lại mấy từ vụn vặt thì đoán được rằng có thư Châu Kha Vũ gửi. Y im lặng trong chốc lát, sau đó mới khàn khàn hỏi, "Ngài ấy viết gì trong thư thế?"

A Kiều mở thư, đọc vừa to vừa chậm, "Chuyện thành rồi. Thái tử soán ngôi vua trở thành tân đế, Lưu thái phó bị cách chức đưa về phương Nam."

Trương Gia Nguyên toàn nghe thấy mấy tiếng lùng bùng, cả câu dài y chỉ lọt mấy từ "chuyện thành rồi", cũng đoán được rằng chuyện ở Trường An đã đi đúng hướng.

A Kiều đặt hoa mai đã khô vào bàn tay y, chậm rãi nói, "Tướng quân, điện hạ gửi mùa xuân tới cho ngài này."

Chẳng biết có phải do tình yêu thật sự mang sức mạnh hay không, câu này y lại nghe được rõ ràng rành mạch. Y ho khan mấy tiếng, lặng lẽ sờ bông hoa trên tay, dường như còn cảm nhận được hương mai thoang thoảng.

"Ngài ấy có nói gì nữa không?"

"Điện hạ nói, chỉ mong ngài bình an."

Trương Gia Nguyên khẽ cong khóe môi, phần da nứt nẻ bị nụ cười kéo căng lại bắt đầu rớm máu.

Ước điều gì khó vậy?

Y quơ tay sờ soạng, nhẹ giọng bảo A Kiều, "Lấy giấy bút giúp ta nhé. Đỡ ta ra bàn, ta muốn viết thư hồi âm."

A Kiều vâng lời, cà nhắc đỡ y đến bên bàn, lại mang tới cho y một xấp giấy cùng với bút mực.

Trương Gia Nguyên cầm bút, viết mấy lần vẫn không nên chữ, tờ thì bị mực đậm xuyên rách cả giấy, tờ thì bị mực nhỏ lem nhem. Mãi lâu sau, y mới viết được hai chữ "bình an" vặn vẹo. Y không nhìn rõ, hai chữ "bình an" xấu như gà bới, trông hệt như bùa trấn quỷ, chẳng có chút cảm giác bình an nào.

Trương Gia Nguyên nâng tờ giấy lên thổi mấy cái, y còn chẳng nhìn rõ chữ, nhưng cũng đoán được chắc là chẳng ra gì. Y nhẹ giọng than, "Ta cũng chỉ mong hắn bình an thôi."

A Kiều nhìn mấy chữ méo xệch của y, thật sự không chịu nổi nữa. Nàng thu lại cây bút trên tay y, dọn lại hết đám giấy tờ bừa bãi. Nàng đỡ y về lại giường, dùng khăn ấm lau sạch mực dính trên tay y, nghèn nghẹn nói, "Đừng viết nữa, câu chúc này đợi gặp mặt nhau rồi nói thì hơn."

"Ừm." Trương Gia Nguyên cong khóe môi, cảm giác muốn nôn nghẹn đầy cổ họng, khiến y muốn cười cũng chẳng cười nổi nữa. Y nhắm mắt, thấy khóe mắt mình đột nhiên cay cay, "Chỉ sợ..."

A Kiều nắm chặt tay áo y, ngăn không cho y nói, "Không sợ gì hết. Tướng quân, ngài là tướng quân của bọn ta. Chúng ta chờ ngài, ở thành Trường An cũng có người đang chờ ngài." Nàng nức nở, "Tướng quân, hai người sẽ lại được gặp nhau thôi."

Trương Gia Nguyên không đáp nữa. Y xoay người vào trong góc, nắm chặt bông hoa mai gửi từ Trường An đến trong lòng bàn tay.

______________________________

Đăng nốt chương này rùi tui sủi nha mí bạn =)))) Chắc còn chục chương nữa là hoàn rùi á. Thui hẹn gặp lại mọi người trong tương lai gần nha 😗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip