Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Châu Kha Vũ còn việc, hắn không tiện ở lại Ưng thành lâu, bệnh vừa mới lành đã lập tức dắt theo nhóc con kia quay về Trường An.

Hai người ngồi trên xe ngựa, dưới sàn trải thảm lông cáo, bên trong xe đặt một chiếc lư hương nhỏ, là đồ mà Lâm Mặc tận tình nhét cho, nói rằng bên trong có huân hương thảo dược, đốt lên đề phòng khi đi lạnh lại nhiễm phong hàn.

Châu Kha Vũ vén mành lên để ánh sáng lọt vào, thằng nhóc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn đọc sách. Tam hoàng tử nuôi dạy con khá tốt, đứa nhóc này ngoan ngoãn lễ phép, không khóc không nháo, cũng rất quy củ, có điều hình như vẫn hơi sợ người lạ.

Bông tuyết chui qua khe mành hở rơi vào trong xe ngựa, Châu Kha Vũ đành hạ mành xuống, gọi Tiểu Dương mang tới cho mình một bình mật ong pha nước quế nóng. Hắn đặt bình nước ấm vào tay nhóc con, lại đưa tay gấp quyển sách vào, "An Nguyên, nghỉ ngơi chút đi."

Châu An Nguyên duỗi vai ngửa đầu nhìn hắn, nhóc bưng bình nước nên uống mấy ngụm. Tiểu Dương biết trẻ nhỏ ưa ngọt, lúc pha nước cho nhóc còn đặc biệt bỏ thêm nhiều mật ong hơn, xem ra cũng hợp miệng thằng nhóc này lắm.

Châu Kha Vũ khẽ xoa đầu nhóc, ai dè vừa mới đụng vào một cái đã khiến mái tóc tự buộc lỏng lẻo của nhóc xõa hết cả ra. Hắn ho khan mấy tiếng ngại ngùng, "An Nguyên, con ngồi gần thúc chút, thúc buộc lại tóc cho con."

Châu An Nguyên ngoan ngoãn dời đến gần bên hắn. Mái tóc nhóc hơi ngắn, nghe nói là cắt ngắn như vậy để lúc đánh nhau đám trẻ con không giật được tóc của nhóc. Kể ra hai năm này của nhóc cũng chẳng dễ sống, mới sáu tuổi đã mất cả cha cả mẹ, may mắn nhặt về một cái mạng, sau đó lưu lạc trở thành con nuôi của một gia đình nghèo. Chỉ là gia đình đó nghèo quá, cơm ăn còn chẳng có đủ, thằng nhóc này tám tuổi mà trông lít nha lít nhít, trên người chỉ toàn là xương chứ nào có thịt.

Châu Kha Vũ nhìn xương cổ gầy còm lộ ra của nhóc, đột nhiên thấy hơi đau lòng. Dường như chính hắn đang thấy bóng dáng khi xưa của mình trong thằng nhóc này vậy. Hắn đưa tay kéo cao áo khoác lông cáo cho nhóc, nhẹ nhàng luồn tay gỡ rối cho mái tóc ngắn nham nhở, sau đó dùng dây vải buộc lại. Hắn nói, "An Nguyên, đến khi tới Trường An con sẽ trở thành người trong hoàng tộc rồi. Ở đó không phải ai cũng đều là người tốt. Đến lúc đó con hãy nghe lời thúc nhé, sau này thúc bảo vệ con."

"Dạ." Thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu, lại hỏi, "Vậy bao giờ chúng ta mới về đến thành Trường An thế ạ?"

Châu Kha Vũ vén mành nhìn ra ngoài, bầu trời vẫn là một màu trắng xóa, chỉ có phần đất dưới chân đang chuyển dần từ đại mạc sang đất sỏi bình thường. Hắn hạ mành, đáp, "Sắp tới rồi."

Gió tuyết phần phật thổi tung mành xe ngựa, Trường An chưa từng bình lặng lần nữa chuyển mình trong sóng gió.

Xuyên qua tầng tầng tuyết phủ, đoàn người cuối cùng cũng về tới thành Trường An. Xe ngựa dừng lại trước cửa cung, Châu Kha Vũ dắt Châu An Nguyên đi vào trong bái kiến thánh thượng.

Thằng nhóc nép sau Châu Kha Vũ, tò mò nhìn ngó vị gọi là "hoàng đế" kia. Thái Đức đế ngồi tựa lưng vào giường, mái tóc xám như tro, da mặt bủng beo, dáng vẻ bảy tám phần giống một lão già gần đất xa trời, chẳng có chút phong thái uy nghi lẫm liệt như nhóc hằng tưởng tượng.

Châu Kha Vũ dắt nhóc đến bên giường, chắp tay bẩm rằng, "Phụ hoàng, con đã tìm được người rồi đây." Hắn vỗ lưng nhóc con bên cạnh ra hiệu, lại nói, "An Nguyên, con thỉnh an đi."

Thằng nhóc lóng ngóng thỉnh an Thái Đức đế, vừa bái xong đã được Thái Đức đế nắm tay kéo đến ngồi bên cạnh giường. 

"Đã lớn thế này rồi đây." Thái Đức đế vuốt mái tóc ngắn cũn của nhóc, lại bắt đầu hoài niệm, "Đúng là lâu quá rồi. An Nguyên, tên của con là An Nguyên à?"

Thằng nhóc gật gật đầu. 

"Cha con muốn con luôn được bình an, ta lại chẳng đủ sức bảo vệ được con nữa." Thái Đức đế lẩm bẩm, hai hốc mắt chợt ướt nhòe, "Là ta có lỗi với cha con." 

Châu An Nguyên chẳng biết đáp sao, cầu cứu nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vỗ vai nhóc, tiếp lời, "Phụ hoàng, chuyện đã qua lâu lắm rồi, người hãy nén bi thương." Hắn nhìn bàn tay nhăn nheo run run của Thái Đức đế, chợt mỉm cười nói, "Phụ hoàng, hay là để An Nguyên ở đây bồi người một hôm đi."

Hai người mới ở trong cung một hôm, bên ngoài đã nổi lên đủ loại gió bão.

Thái tử nghe được tin này, cứ như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi kiểu gì cũng thấy không yên. Gã nghe ngóng tin tức, thấy người ta nói rằng Châu Kha Vũ tới phương Bắc dắt về một đứa trẻ giống hệt tam hoàng tử mất tích khi xưa. Tam hoàng tử vẫn luôn là cái gai trong lòng gã, lại thêm chuyện phụ hoàng tìm kiếm phương thuốc trường sinh bất lão và mong muốn diệt trừ Lưu gia, giờ lòng gã thật sự không yên nổi.

Sau một ngày bồi Thái Đức đế trong cung, chiều muộn ngày hôm sau Châu Kha Vũ dắt nhóc con về phủ của mình. Chân trái Châu Kha Vũ vừa đặt vào phủ, chân phải của thái tử cũng đã bước tới cửa rồi.

Châu Kha Vũ thấy gã liền mỉm cười chào, "Ca."

Châu Kha Hạo không đáp lời hắn. Gã nhìn chằm chằm thằng nhóc bên cạnh Châu Kha Vũ, cảm giác hốt hoảng lập tức dâng lên tận họng. Thằng nhóc này thật sự giống tam hoàng tử hồi nhỏ y như đúc, xem ra mấy lời đồn bên ngoài hoàn toàn không sai.

Châu Kha Vũ lại gọi, "Ca, chúng ta vào trong ngồi rồi nói."

Châu Kha Hạo dời tầm mắt, đi trước mấy bước vào trong khách phòng. Châu Kha Vũ ra hiệu, Tiểu Dương hiểu ý đưa đưa nhóc con kia đi nghỉ ngơi.

Châu Kha Hạo hỏi, "Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Châu Kha Vũ rót cho gã một chén trà nóng, hắn đưa tay tỏ ý mời, lại nói, "Huynh nghe được bao nhiêu rồi?"

"Bên ngoài đồn rằng thằng nhóc này là con của tam hoàng tử mất tích khi xưa." Châu Kha Hạo bưng chén trà lên uống, "Ngươi nói xem, chuyện này là như thế nào?"

Châu Kha Vũ cũng tự rót cho mình một chén trà, hắn ôn hòa mỉm cười, đáp, "Không phải lời đồn." Hắn móc trong túi gấm đeo bên hông ra một miếng ngọc bội hình con rồng, đặt vào tay Châu Kha Hạo, "Huynh xem thử đi."

Châu Kha Hạo nắm chặt miếng ngọc trong tay.

Là thật.

Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi, "Huynh có còn nhớ không?"

Châu Kha Hạo nghiến răng đáp, "Nhớ."

Cả đời này, vĩnh viễn không quên được.

Chuyện đã qua từ rất lâu rồi, miếng ngọc này là phần thưởng cho mấy đứa nhóc trong trận săn thu. Năm đó, gã lăn lộn giữa rừng chạy theo một con thỏ, cũng là đứa duy nhất trong đám trẻ săn được thỏ mang về. Gã ôm một bụng vui sướng chạy về khoe với phụ hoàng, háo hức đợi phụ hoàng thưởng cho mình miếng ngọc bội kia. Thế nhưng hi vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Thằng nhóc tam hoàng tử kia đột nhiên nhảy ra nắm tay phụ hoàng, nũng nịu nói, "Phụ hoàng, con muốn miếng ngọc bội này."

Vậy là thứ gã háo hức mong mỏi bị người ta đoạt mất.

Vào khoảnh khắc đó, gã hiểu rằng sự cố gắng cả đời của gã chẳng bao giờ bằng được một câu nói của tam hoàng tử. Không phải bọn họ đều là con của phụ hoàng sao? Không phải bọn họ nên được yêu thương như nhau sao?

Không phải.

Trong tình cảm vốn chẳng tồn tại thứ gọi là công bằng. Có người sở cầu chút tình thương cả đời chẳng được, có người chỉ ngồi không cũng được sủng ái.

Gã không cam tâm.

Gã trả lại miếng ngọc bội cho Châu Kha Vũ, hỏi, "Tại sao không nói chuyện tìm thằng nhóc này cho ta?"

"Bởi vì vốn dĩ chẳng mong tìm được nó." Châu Kha Vũ nhàn nhạt cười, "Ca, chúng ta giống nhau mà."

Châu Kha Hạo cũng cười. Một tên tam hoàng tử trèo lên đầu lên cổ hai người là đủ rồi, giờ đến một thằng nhóc cũng muốn ngồi lên đầu hai người, đời này há lại có chuyện như vậy? Gã lại hỏi, "Hai ngươi ở trong cung cả một ngày, phụ hoàng nói gì với nó thế?"

"Nhìn người nhớ người." Châu Kha Vũ hàm ý nói, "Già rồi, lúc nào cũng sống trong quá khứ. Gợi chuyện một cái là bắt đầu kể lể đủ điều, cốt là không quên được đứa con ngày xưa thôi." Hắn bất chợt thở dài một hơi, "Phụ hoàng hối hận lắm đấy."

Hối hận? Châu Kha Hạo buốt lạnh trong lòng. Hơn mười năm qua, phụ hoàng tưởng chừng đã chấp nhận gã, thế nhưng suy đi tính lại, rốt cuộc là ông ấy yêu thương gã, hay là đang mượn gã để đấu đá với Lưu gia đây? 

Châu Kha Vũ đặt chén trà xuống bàn, ngón tay nhẹ gõ mấy cái, thong thả bảo, "Ca, cái ghế huynh đang ngồi không chắc lắm đâu." 

Châu Kha Hạo nhíu mày nhìn hắn, "Ý gì?"

"Chẳng phải nói rồi sao, người già lúc nào cũng thích nhớ về quá khứ. Phụ hoàng muốn bù đắp cho đứa con lưu lạc khi xưa, xem chừng là muốn lôi huynh xuống đài rồi đấy. Người gần đất xa trời nào có nghĩ tới thế cục được nữa, điên rồ lắm. Sắp chết rồi, chỉ muốn mình được thanh thản thôi."

Châu Kha Vũ mỉm cười, lời này nói ra, đúng sai thế nào, thật giả ra sao, Châu Kha Hạo chẳng tài nào biết được. Hắn và nhóc con ở trong cung một ngày, mấy lần nói chuyện với Thái Đức đế đều là nói chuyện riêng, giờ hắn muốn nói gì thì cứ nói thôi, dẫu sao cũng chẳng ai kiểm chứng được. 

Châu Kha Hạo tin lời hắn, bàn tay dưới bàn nắm căng cả lại. Gã cười nhạt, phụ hoàng muốn đá gã ra khỏi ghế thái tử, còn chưa hỏi xem Lưu gia có đồng ý hay không đấy.

Châu Kha Vũ thấy gã cười, lại lấy trong ngực ra một phong thư. Hắn nói, "Kết quả ta điều tra được khi tới Ưng thành, huynh tự xem đi."

Châu Kha Hạo mở thư ra đọc, cảm xúc trong lòng từng chút từng chút dần nguội lạnh đi. Ý thức gã thoáng chốc rơi vào mông lung hỗn độn, bút tích này thật sự là của thái phó. Lưu gia phản bội gã, gã vĩnh viễn là thứ bị người ta lợi dụng.

"Ca, chó hai lòng không nuôi được." Châu Kha Vũ nhẹ than, "Giữ thứ như vậy bên người, ai mà biết được ngày nào đó nó sẽ phát điên cắn cho mình một phát chứ."

Châu Kha Hạo nắm chặt bức thư trong lòng bàn tay. Thật sự không thể giữ.

Châu Kha Vũ lắc đầu, ngón tay hắn khẽ miết miệng chén trà, lời ra khỏi miệng ngập tràn cảm giác đau lòng than trách, "Ta đoán, chính Lưu thái phó cũng nghe ra chuyện phụ hoàng tìm kiếm phương thuốc trường sinh bất lão rồi. Loại gió chiều nào ngả theo chiều đó như vậy, huynh nên bỏ đi thôi. Hơn nữa, bây giờ huynh vẫn đang là thái tử của Hải Hoa ta. Nếu phụ hoàng băng hà..." Hai chữ "băng hà" đặc biệt nhấn mạnh, tựa như đang nhắc nhở gã, "Người lên ngôi đế vương chính là huynh." 

Hắn nói lời đại nghịch bất đạo, nụ cười bên môi lại quá đỗi ôn hòa, đột nhiên khiến Châu Kha Hạo cảm thấy hắn thật sự giống một kẻ điên. 

Châu Kha Vũ mỉm cười nói, "Đến khi huynh lên ngôi rồi, dù là mười Lưu gia cũng chẳng làm gì nổi huynh. Phụ hoàng chí hèn nên mới bị Lưu gia kìm kẹp. Nay Lưu gia phản bội huynh rồi, chi bằng cứ giật sạch gốc rễ của thứ ung nhọt này đi. Huynh mới là quân vương, lời của huynh mới là chí tôn vô thượng, bất kì kẻ nào cũng không sánh được, bất kì kẻ nào cũng không được phép chống đối."

Châu Kha Hạo bật cười. Gã hỏi, "Ngươi sẽ giúp ta sao?"

"Canh ba, không có lính tuần." Châu Kha Vũ thong thả nói, "Chỉ cần huynh muốn, ta vĩnh viễn là bậc trung thần của huynh." Hắn bỗng đứng lên chắp tay cúi người, miệng gọi, "Bệ hạ."

Châu Kha Hạo thật sự bị hai tiếng "bệ hạ" này kích phát. Gã cũng đứng dậy, đỡ lấy tay Châu Kha Vũ, "Đợi tin của ta."

Châu Kha Vũ mỉm cười, tiễn gã ra tận cửa. Hắn nói, "Ca, ta không quên được cái chết của mẹ ta. Phụ hoàng, Lưu gia đối xử như nào với chúng ta, huynh tuyệt đối đừng quên nhé." Sắc trời mịt mờ đen thẫm, Châu Kha Vũ chắp tay sau lưng, mặc cho bản thân bị bóng đêm nuốt trọn, "Ca, vĩnh viễn đừng quên." 

Châu Kha Hạo mỉm cười đáp lại, trong cái tối mờ mờ, Châu Kha Vũ nhìn ra hận ý đan xen trong mắt gã. Hai người cười với nhau, đem từng chút đau khổ lúc nhỏ mài ra thành máu thẫm, uống cạn, để sát tâm làm chủ, để thù hận làm cầu nối liên minh giữa hai người. 

"Sẽ không bao giờ quên." 

Châu Kha Vũ nhìn bóng Châu Kha Hạo dần khuất xa, hắn gọi Tiểu Dương, "Phân phó người bảo vệ An Nguyên cẩn thận. Ngươi đi báo cho Ngô tướng quân, chuyện thành."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip