19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn truyện tranh này dần dần thoát ra khỏi vẻ ngoài xinh đẹp của thời thanh xuân và bắt đầu tập trung vào tuổi trẻ và sự trưởng thành, bao gồm cả việc nhìn lại và mong muốn tốt nghiệp lúc cấp 3. Xem tới trang 99 chính là trang cuối cùng, anh có chút cảm động. Chỉ đáng tiếc, kết của câu chuyện này là một cái kết mở, những tình cảm mà các nhân vật dành cho nhau dường như không còn trong từng trang sách.

Châu Kha Vũ lật trang cuối cùng, và bức tranh đã dừng lại trong cuộc tụ họp của các bạn cùng lớp vào tám năm sau đó. Anh có chút choáng váng, như thể lại được trải qua hành trình của tuổi trẻ.

"Ồ, cái kết này cũng thật tốt, có một loại tiếc nuối mang tên Thanh Xuân." Châu Kha Vũ quay đầu nhìn sang Lưu Chương bên cạnh.

Anh thấy Lưu Chương mỉm cười. Nhưng thân thể Lưu Chương dần dần trở nên mờ nhạt, ánh sáng xuyên thấu lồng ngực, cậu ấy gật nhẹ đầu, không hề biểu hiện ra bất kì một sự đau đớn nào.

Châu Kha Vũ ngơ ra ngay tại chỗ, anh quên luôn cả bản thân mình đang mở miệng định nói thứ gì.

"Kha Vũ, hình như tới lúc em phải rời đi rồi, thế giới bên kia đang gọi em quay về." Lưu Chương không hề khóc. Sau đó Châu Kha Vũ mới phát hiện ra rằng Lưu Chương đã sớm quen với việc chia tay, nhưng bản thân anh giờ đây lại khóc như một kẻ ngốc.

"Kha Vũ đừng khóc được không?... Em sẽ trở lại, em sẽ đợi anh tới tìm em! Em còn muốn đi xem live house, đợi tới lúc em quay lại, anh có thể có thể mua vé cho em không?"

Châu Kha Vũ vội vàng lấy tấm vé nhét trong sofa ra, anh cố gắng nắm chặt lấy Lưu Chương: "Lưu Chương, em xem! Vé đây nè! Anh biết em rất thông minh, cho nên đã cố ý giấu nó trong sofa, sao em lại ngốc như vậy?"

"Sau khi em đi, anh nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân, cố gắng sống tốt, viết sách thật tốt. Nếu như có thể, hãy để Siêu Siêu vẽ cho em một quyển truyện riêng."

"Em là kẻ nói dối!"

"Em cũng không hề muốn trở thành kẻ nói dối chút nào đâu, Kha Vũ. Em luôn luôn đợi anh chủ động, thực ra em có vài lời muốn nói với anh..."

Bóng dáng của Lưu Chương trở nên mỏng dần, biến mất trong ánh mặt trời và dần dần hòa tan vào trong không khí, lời nói của cậu ấy đột ngột dừng lại trước khi cậu kịp nói xong. Châu Kha Vũ cố gắng dùng hết sức để ôm lấy cậu ấy nhưng không thể.

Đi cũng tốt, nên đi từ sớm rồi, ai lại tình nguyện nuôi không em cả một đời chứ!

Bốn tháng hai người sống chung với nhau, bây giờ dường như trở nên không còn bất cứ thứ gì nữa. Tháng mười một không khí đã bắt đầu trở lạnh, Châu Kha Vũ bật điều hòa lên, ngã người lên giường của Lưu Chương. Anh hoàn toàn quấn mình trong chiếc chăn bông, trong làn gió ấm áp từ máy điều hòa nhưng anh vẫn không ngừng run rẩy, không nhịn được mà nấc lên từng tiếng một, làm ướt cả một vùng lớn trên giường.

Vào ngày thứ bảy sau khi Lưu Chương biến mất, cuối cùng anh ấy cũng nhớ ra rằng mình vẫn còn có một thiết bị để liên lạc. Qua một tuần thì điện thoại đã sớm tắt nguồn nên anh liền tìm cục sạc dự phòng, sau đó anh mở lên danh sách đọc của mình trên web Green Icon Văn học, lúc trước có khá nhiều tác phẩm văn học và cả những tác phẩm BL của Lưu Chương đã thêm vào, nhưng bây giờ chẳng còn gì cả.

Sau khi mở máy, anh thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, một vài cuộc từ người nhà, vài cuộc từ chị Đan Ny, và vài cuộc từ Siêu Siêu.

Siêu Siêu? Gọi cho Siêu Siêu cũng tốt, Châu Kha Vũ nghĩ.

"Alo? Châu Kha Vũ, có chuyện gì với cậu vậy? Gọi điện thoại cũng không trả lời, đến nhà cậu cũng không mở cửa!"

"Siêu..." Châu Kha Vũ giọng khàn khàn, nói tiếp: "Lưu Chương chạy rồi, em ấy bỏ lại tôi mà chạy mất rồi!"

Phó Tư Siêu bước vào nhà Châu Kha Vũ với vẻ mặt hoảng hốt, anh nhận ra nhà Châu Kha Vũ đã hỗn loạn tới mức anh không thể nhận ra được là ngôi nhà mà lần trước anh đã tới. Phía sau Phó Tư Siêu có một cậu bé, Châu Kha Vũ cũng nhận ra, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra rồi, cậu ấy là Minh Triết, nam chính trong truyện tranh!

"Vương Minh Triết? Làm sao cậu đi ra ngoài đây?"

Phó Tư Siêu không ngờ rằng Châu Kha Vũ lại có thể nhận ra Minh Triết, anh đã rất sốc, và lo lắng rằng Châu Kha Vũ sẽ phát điên, vì vậy anh mới vội vàng tiến về phía trước để ngăn chặn sự hỗn loạn.

Ai lại có thể nghĩ rằng Châu Kha Vũ kéo tay áo của Minh Triết với ánh mắt đáng thương, và hỏi Minh Triết liệu cậu ấy có nhìn thấy Lưu Chương, liệu Lưu Chương có thể một lần nữa bước ra khỏi quyển truyện tranh hoặc là anh có thể đi vào và cứu cậu ấy đi ra ngoài được không?

"Hừm... Đây có phải là Châu Kha Vũ? Nếu anh đọc quá nhiều khoa học viễn tưởng, tôi đề nghị anh nên nhìn ra thế giới bên ngoài nhiều hơn."

Châu Kha Vũ thu tay lại với vẻ mặt vô cùng đau buồn.

"Minh Triết, tôi nói cậu không có đầu óc là đúng rồi! Đừng có xát muối vào vết thương của người khác..." Phó Tư Siêu thì thào ở phía sau, Châu Kha Vũ cũng chẳng có tâm trạng để nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip