18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ trước đó đã phát hiện ra rằng tính tò mò của Lưu Chương vô cùng lớn.

Trong mười hai ngày anh đóng cửa viết văn này, cậu thiếu niên này đã tự học tiếng Anh, tiếng Nhật và đại số tuyến tính* chỉ bằng một chiếc iPad...

ại số tuyến tính: là nghiên cứu của các tổ hợp tuyến tính. Nó là nghiên cứu về không gian vectơ, đường thẳng và mặt phẳng, và một số ánh xạ được yêu cầu để thực hiện các phép biến đổi tuyến tính. Nó bao gồm vectơ, ma trận và các hàm tuyến tính. Nó là nghiên cứu của các tập hợp tuyến tính của phương trình và các tính chất biến đổi của nó.

Châu Kha Vũ hỏi tại sao lại học những thứ này thì Lưu Chương tự nhiên nói rằng để theo dõi các bộ phim truyền hình Mỹ và truyện tranh Nhật Bản, cậu ấy thậm chí còn nói muốn học tiếng Thái. Châu Kha Vũ nhanh chóng ngăn không cho cậu ấy học tiếng Thái, trẻ em không được phép xem phim truyền hình Thái Lan!

"Anh nghĩ em cũng đã 17 tuổi rồi. Em nên ra ngoài nhiều hơn để ngắm nhìn thế giới bên ngoài và ít tập trung vào các bộ phim và truyện tranh lại."

Lưu Chương gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Trong vòng hai ngày, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông và các dụng cụ thể thao khác đã được chuyển đến, Châu Kha Vũ bị lôi đi chơi gần như cả ngày và không thể cử động được. Vì vậy Lưu Chương đành ở nhà chơi một mình, ôm ipad không biết nên xem cái gì.

Lưu Chương đã xem chương trình phát sóng trực tiếp trong nửa tháng và học theo cách đọc rap của một rapper trên mạng, mỗi ngày đều ngân nga như súng máy. Châu Kha Vũ thực sự cho rằng khi cậu ấy hát rap rất đẹp trai, và anh rất thích nghe, nhưng anh ấy lại không nói gì, anh không muốn tiếp tục khen ngợi để Lưu Chương ngày càng kiêu ngạo.

Khoảng nửa tháng sau, Lưu Chương đột nhiên tỏ ra siêng năng, ngày nào cũng bắt đầu dọn dẹp đúng giờ, ngủ sớm dậy sớm, khi hát rap còn cố ý giảm âm lượng xuống. Châu Kha Vũ nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với cậu ấy. Quả nhiên là như vậy, cậu muốn mua một vé live house của chàng rapper đó.

"Còn nhỏ tuổi không lo học hành, còn muốn theo đuổi idol à!"

"Kha Vũ ca ca, em rất muốn đi, xin anh đó! Cho em đi nha!"

Châu Kha Vũ tức giận, nhưng anh không thể chịu đựng màn làm nũng của cậu ấy và anh cũng không muốn nhốt đứa trẻ này mãi trong nhà được. Anh không muốn cậu có một tuổi thơ giống như anh lúc trước.

Anh đã lén lút mua vé cho Lưu Chương, đợi đúng mười giờ tối, lấy ra tốc độ mạng 22G và tốc độ nhấp chuột của hai mươi hai năm độc thân.

"Ding—— Chúc mừng bạn đã mua vé thành công. Vui lòng thanh toán số tiền đặt hàng."

Sau một loạt các thao tác, Châu Kha Vũ thoải mái tắt máy, thầm nghĩ nếu Lưu Chương biết tin này sẽ vui mừng lắm.

Anh muốn cho cậu ấy một bất ngờ nên cố gắng không thông báo tin này cho cậu biết.

Một chuyển phát nhanh đến vào ngày hôm sau, và người gửi là Phó Tư Siêu. Khi anh mở nó ra, hóa ra lại là chuyện cũ, à không đây là tập thứ ba trong bộ truyện tranh của Phó Tư Siêu, và tập này là tập kết thúc. Châu Kha Vũ cố gắng đánh thức Lưu Chương còn đang mê ngủ, Lưu Chương dụi dụi mắt, sau đó đi rửa mặt, Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách vô cùng trân trọng mà từ từ gỡ lớp giấy bao bên ngoài.

Bìa truyện lần này có màu xanh dương, rất tinh tế và trẻ trung.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ Lưu Chương tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, đầu dựa trên vai anh.

Họ cùng nhau mở trang đầu tiên của cuốn sách và mở nó ra để xem bức thư cảm ơn của tác giả truyện tranh, họ đọc nó với niềm xúc động. Hóa ra, câu chuyện này cuối cùng cũng có ngày kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip