Heeseung Ni Ki Mua Dong Nam Ay Chung Ta Tung Ben Nhau 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hừng đông , kéo theo từng đợt gió lạnh, cái lạnh của cơn gió mùa Đông Bắc buốt xương. Những cơn gió khi chuyển mùa lướt qua như con dao sắt lẹm khứa vào da, lạnh âm ỉ như từng mũi kim đâm vào thịt , tiếng gió mùa vi vu cứ như thế , như thế đập vào cửa sổ . Ni-ki vội vàng dụi mắt rồi choàng mình tỉnh dậy . Trời hôm nay băng giá thật đấy ! Ni-ki xoa xoa vai mình cho ấm rồi nhìn sang bên cạnh , heeseung đi đâu rồi nhỉ ? Hay là anh ta đi học mà không gọi em đây? Nhìn vào cây thông noel đang nằm gọn gàng bên cạnh tường kia cũng với mớ đồ trang trí ni-ki mới chợt nhớ ra rằng hôm nay là giáng sinh nên mọi người được nghỉ . Chắc hẳn cũng bởi thế mà anh đi về nhà để chuẩn bị rồi

Ni-ki chậm rãi bước xuống giường rồi khoác lên mình một chiếc áo bông ấm áp . Em chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi vào bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng . Nhưng hôm nay căn bếp này trở nên kì lạ quá , nhìn trên bàn ăn kia đi , nó đã được tô điểm thêm bằng một mâm cơm ấm cúng ngày đông, nào là canh kimchi , nào là kimbap... Không phải suy nghĩ gì cả , chắc hẳn là do heeseung chuẩn bị trước cho em đây

- chà ,anh ta cũng biết nấu ăn đấy nhỉ !

- hì hì , vậy thằng nhóc này sẽ ăn thật ngon đồ anh nấu nha !

Nói rồi ,em ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa cơm thơm ngon tròn vị do lee heeseung đã vật vã bất chấp trời lạnh mà làm nên một cách ngon lành. Giá mà có heeseung ăn cùng thì tốt biết mấy nhỉ ! Ni-ki nghĩ vậy

Ngoài đường gió vẫn cứ lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà...

Cơn gió mùa cứ thổi lạnh quá cho dù ni-ki đã đóng kín cửa

Đột nhiên em thấy tâm trạng mình thật khó tả .... một chút nhớ, một chút buồn ... một chút rối bời những cảm xúc không được đặt tên.

Nếu có kiếp sau, em ước gì mình làm một con gấu trắng ở giữa bắc cực, sáu tháng mùa đông thì ngủ, sáu tháng mùa hè thì bắt cá để ăn. Như thế em sẽ chẳng phải suy nghĩ nhiều về cuộc đời này nữa!

Ở nhà một mình trong cái thời tiết lạnh giá này ,ni-ki chẳng biết làm gì cho bớt nhàm chán đây . Chợt nhớ ra mớ đồ mua về với heeseung tối qua , bất quá em liền chạy tới mà lôi hết ra ngoài để kịp trang trí, bởi vì tối nay là noel rồi , là buổi tối cuối cùng của em rồi , em phải làm gì cho khoảng thời gian cuối cùng của mình chứ !

Đang hí hoáy với cây thông noel nhỏ nhắn xinh xắn thì chợt bên ngoài có tiếng mở cửa . Là hwang baek ah , nhưng tại sao cậu ta lại vào đây được nhỉ , ni-ki nhớ đã khóa cửa kĩ càng rồi mà , quái lạ thật !

- khách đến nhà mà chủ không tiếp à ?

- mời vào !

Thú thực thì cả hai người này cũng không ưa gì nhau lắm đâu nhưng vì lịch sự nên cũng phải nhẫn nhịn nhau vậy

- cậu đến đây làm gì ?

- làm gì ? còn làm gì nữa ? Đến thăm cậu trước khi cậu ra đi chứ gì

Vừa nghe tới hai từ ra đi thâm tâm của ni-ki dường như bị một thế lực nào đó bóp nghẹt lại

- thế nào ? nói trúng tim đen rồi chứ gì ,haizzz cậu nên cảm ơn tôi mới phải , thương tình cậu chết oan chết uổng nên tôi mới không nói ra cho mọi người biết đó chứ mà nếu tôi nói ra thì , ra thì...

- thì sao ? đằng nào dù tôi không chết đi thì cuộc sống của cậu vẫn cứ diễn biến hạnh phúc thế thôi !

Baek ah dường như im lặng trước lời nói có ni-ki , thì đúng là như vậy mà đâu sao chỗ nào được .

Cuộc đời của con người vốn thế , xung quanh tôi thấy nhiều người thông minh, nhưng trong bọn họ ít có người cao thượng, mà có chăng nữa thì cũng đều rã rời, đau ốm về tâm hồn. Và không biết tại sao bao giờ tôi cũng quan sát thấy thế; người nào càng tốt, tâm hồn càng trong sạch và trung tín thì người ấy lại càng ít nghị lực, càng bệnh tật và càng khổ sở trong cuộc sống. Cô đơn và buồn tủi là số kiếp của những người như thế. Nhưng dù họ có nhiều khát vọng vươn lên một cuộc sống tốt đẹp hơn họ vẫn không có sức xây dựng cuộc sống đó. Phải chăng họ rã rời và thảm hại như thế chính là vì họ không được cứu giúp kịp thời bằng một lời có sức khích lệ tâm hồn?

Baek ah không nói gì mà chỉ cười gằn một cái

- dù sao chăng nữa thì cậu vẫn chỉ là một hồn ma vất vưởng nơi nhân gian thôi , cậu đã chết rồi , đã chết rồi hà cớ gì cứ ở đây bám víu dương trần mãi thế ?

Mắt cậu ta càng lúc càng mê đắm, mắt trái lại trở nên dị thường một cách trầm trọng. Nhưng lòng cậu lại trống rỗng, như vừa bị ai đó đào bới đem đi hết vậy. ni-ki thấy thế mà chỉ cười khẩy lên một cái rồi nói:

- do ai mà tôi phải chết , nếu như cậu không xuất hiện thì làm gì tôi phải chết , đâu ai muốn chết , tôi cũng đâu muốn chết . Vậy tại sao tôi phải chết ? tại sao ? tại sao cơ chứ ? Không phải là nhờ sự lạnh lùng mà các người ban cho ư ?

Cơn gió lạnh từng đợt kéo đến , kéo theo cả sự bất mãn mà ni-ki đã chôn giấu trong lòng mình bấy lâu này . Phải , em đâu muốn chết , nhưng tại sao em lại phải chết ?. Thú thực lòng người trong cuộc đời biến đổi khôn cùng, đáng sợ nhất là lấy sự đau khổ của người làm hả dạ lòng mình...

- tôi đã sống cuộc đời vốn dĩ là của cậu rồi đó , bây giờ hãy hoàn lại cuộc đời cho tôi đi . TRẢ LẠI CUỘC ĐỜI TÔI ĐÂY!!!

Tiếng hét oán than của em vang vọng như xé tan cả khoảng trời và xé luôn cả sự kiêu ngạo và dã tâm của con người kia, loại âm thanh này thật kinh dị đến ko tưởng. Là vô cùng oán hận, là từng tiếng một cứ rít lên

Baek ah lùi lại , rồi lụi lại mà miệng không quên nở một nụ cười như ngơ ngác , như cay độc

- hha rồi kiểu gì cậu trả biến mất , tạm biệt nhé cậu nhóc đáng thương há há há!!!!

- rồi cũng sẽ có một ngày các người mất đi người mà mình yêu thương nhất , rồi sẽ có một ngày như thế...

________________________

- heeseung à !

- sao ?

- ni-ki chết rồi !

Heeseung nuốt ngụm nuốt bọt trong miệng, mong muốn giảm bớt khô khốc trong cổ họng mình

- anh biết rồi !

- sao anh biết ?

Heeseung không nói gì mà chỉ kịp lặng thinh . Phải chăng tột cùng của đau lòng không phải là giận hờn hay trách móc, mà chính là im sự im lặng?

- heeseungggg!!

- à tình cờ thôi , chỉ là tình cờ thôi...

Trong lòng jeongseong bỗng chợt nhói lên, mở ra tay mình, thâm tâm là một loại cảm giác vô cùng xa lạ. Cậu vuốt mặt, lần đầu tiên cậu hoài nghi cảm giác đang tồn tại của mình. Nhìn sang heeseung , mắt anh tràn đầy day dứt, bi ai cùng một nỗi đau khổ nói không nên lời.

- giờ...giờ anh tính sao?

- còn tính sao nữa , gọi mấy đứa kia đến rồi làm chút gì cho nó

- hả , anh...anh bảo tụi em gặp nó...

- sao thế , sợ à , sợ thì thôi...

Jeongseong dường như muốn lảng tránh công việc này nhưng xem ra cậu không muốn hổ thẹn với lương tâm rồi

- ấy ấy, không không , đợi em đợi em!

Heeseung nghe xong chỉ vội bật cười , thì ra mấy thằng em mình đều là những đứa nhát gan đến thế. Nghĩ vậy anh lại săm soi đến chính mình , nếu như người đó à không ,linh hồn đó không phải của ni-ki thì giờ anh có đang cao chạy xa bay không nhỉ ? Heeseung cũng chẳng biết nữa , cầm trên tay túi đồ cho ni-ki , anh lặng lẽ bước đi trên con đường đầy tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip