Heeseung Ni Ki Mua Dong Nam Ay Chung Ta Tung Ben Nhau 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng chếch dần về phía tây, mặt trời đông chí đã lặn từ lúc nào để lại những áng mây trôi dạt về tứ phương, luồng sáng rực rỡ cuối cùng ánh lên từng đám mây tàn, tựa như vàng kim nóng chảy, làm cho một khoảng trời hoá thành biển lửa. Ánh đỏ lung linh lại lướt qua trập trùng mái ngói lưu ly của seoul, xua sắc vàng bắn ra rực rỡ chói mắt. Đêm đến rồi , đêm chuẩn bị đến rồi !

Vẫn còn chưa tới Giáng Sinh mà đường phố đã ngập tràn những sắc màu huyền ảo ấy , chẳng khác gì những bức tranh lung linh rực rở thường xuất hiện trong tùng trang cổ tích. Mọi người thì nắm tay nhau đi trên phố, những đôi mắt biết cười ngước lên nhìn ông già tuyết đầy ước ao.

Heeseung và ni-ki rốt cuộc thì cũng chịu đi về sau ngày dài vui chơi "vật vã", chắc hẳn cũng bởi vì sự rộn ràng nơi đường phố trước thềm giáng sinh nên đã khiến họ không thể rời xa chốn đông đúc đó được , nhìn khuôn mặt hí hửng của hai người chắc chắn hôm nay là một ngày sảng khoái lắm đây .

Nhìn kĩ hơn một chút ,hình như cả hai đang xách toàn đồ trang trí thì phải , nào là ngôi sao , nào là vòng lá mùa vọng và vân vân mây mây những thứ khác . Mà cũng đúng thôi , bởi chỉ hết hôm nay là không những heeseung và ni-ki mà tất cả mọi người lại được chìm đắm trong giáng sinh rồi

Người ta thường nói rằng Lễ Giáng Sinh còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel hay Christmas, đây là một ngày lễ quốc tế kỷ niệm ngày Chúa Giê-su sinh ra đời .Không chỉ vậy mà ngày lễ Giáng Sinh mang thông điệp của sự hoà bình: " Vinh danh Thượng Đế trên cao - Bình an cho người dưới thế". Thật là một ngày tuyệt vời để con người ta cùng quây quần bên nhau sau một năm vội vã bon chen giữa dòng đời

Nhưng đối với ni-ki thì lại khác , giáng sinh năm nay của em tuy không có sự ấm áp của gia đình nhưng em lại có heeseung ở bên , thế cũng có thể coi là một món quà vô giá rồi nhỉ ! Ni-ki nghĩ vậy

- này heeseung, tối rồi đó sao anh không về ?

Ni-ki nhìn đồng hồ đã điểm 11h

- chậc chậc , khuya quá rồi nhỉ giờ mà về một mình là anh sẽ sợ ma lắm đây huhu nên cho anh ở nhà em hôm nhá?

- bộ anh không sợ bố mẹ mắng sao?

Heeseung khoát khoát tay

- không không, họ mắng kệ họ cũng chẳng liên quan đếm chuyện anh ngủ ở đây cả

Lời của heeseung nghe có hơi vô lí nhưng cũng rất thuyết phục một con người dễ tính như ni-ki đấy chứ

- cũng được thôi , thương lắm em mới cho đó nha !

- hì hì yêu em nhất !

Gian nhà có hơi nhỏ, nhưng cũng may là khá đầy đủ. Bên phải có một tolet nho nhỏ, trong phòng có máy vi tính, hướng cửa sổ cũng không tồi. Gian nhà nhìn nhỏ vậy thôi chứ thế này có đủ sức chứa hai người luôn đấy, mà điều khiến cho heeseung càng thêm thỏa mãn là ở chỗ giường đều là giường mới, chăn đệm cũng được giặt giũ chỉnh đốn đàng hoàng, nhìn có vẻ rất thư thái

- chà , nhà em cũng tuyệt quá ha , chắc từ nay anh phải sang đây ở với em thôi

- khi nào em đi anh có thể ở đây cả đời cũng được mà

Heeseung nhăn mày khó hiểu :

- em đi đâu ?

- em đi đến một nơi rất xa ,xa lắm á!

- ờ , xa thì xa mà nhớ về sớm đấy biết chưa, bộ có cần anh đi theo bảo kê không ?

- ấy ấy không cần không cần , em sẽ về sớm thôi ,anh không phải lo , không phải lo...

Heeseung chăm chú nhìn ni-ki một lát . Tưởng có gì hay ho lắm cơ hóa ra anh ta liền kéo ni-ki lên giường đắp chăn ngủ . Cái này có gọi là một bước nhanh quá không ta ? Heeseung lắc đầu rồi chùm chiếc chăn bông ấm áp lên đầu cả hai mà không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì

- em này , anh hỏi nhé ?

Ni-ki gật đầu :

- em có ghét bố mẹ không ?

Nghe đến đây , ni-ki lặng người đi một chút rồi mới nhẹ nhàng đáp:

- em không ghét , em cũng chẳng ghét ai cả ,em chỉ không hiểu sao người luôn bị bỏ rơi lại là em thôi !

Giá như đời người cũng có một cột đèn giao thông, xanh thì đi, đỏ thì dừng, luôn yên ổn, trật tự thì hay biết mấy nhỉ ? Heeseung nghe em nói xong mà trong lòng rạo rực hẳn đi

- nếu mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi đi , em vẫn còn có lee heeseung này mà

- aaa được rồi ,được rồi , ngủ đi để mai còn giúp em xử lí cái đống kia kìa

- tuân lệnh !

Nói rồi lee heeseung ôm người nhỏ hơn rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ có ni-ki thì vẫn cứ mở mắt như thế , hình như em muốn nhìn ngắm heeseung thêm một chút nữa thì phải bởi vì em biết được rằng mình không còn thời gian , mình chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi .

Trời tuyết- nhìn vào có vẻ lãng mạn thật đấy nhưng chính nó lại lạnh lùng mà giết chết đi một sinh linh nhỏ bé đang khao khát tìm lấy sự sống đáng lẽ ra nó phải có . Dẫu biết loài người tồn tại theo quy luật tự nhiên, sinh lão bệnh tử ,đã sinh ra trên đời, chúng ta ắt hẳn sẽ có ngày chết đi theo đúng nghĩa đen của nó. Đó là điều không ai có thể tránh khỏi ,nhưng thực sự thì số mệnh của con người ngắn ngủi đến như vậy sao ? Chao ôi ! Thật đáng thương biết chừng nào!

Nằm bên cạnh người mà em yêu nhất , và cũng là người mà em thương nhất ni-ki chỉ khẽ thở dài , đến cuối cùng em cũng chỉ kịp khắc tên người ấy trên nền tuyết lạnh giá thôi sao , đêm đông lạnh lùng sao chẳng thương lấy em , cuộc đời của em vẫn còn đẹp lắm , vẫn còn đẹp lắm cơ mà !

Bất chợt ni-ki giật mình, bỗng nhiên nước mắt rơi đầy. Nước mắt chảy trên hai gò. Từng giọt, từng giọt . Rồi cứ thế ,cứ thế , giấc ngủ em buông , hình như đây là giấc ngủ cuối cùng để em có thể làm một con người hoàn chỉnh...




















Định kết se mà thưn mí kon gà của heeki nên tui sẽ lệch bô bẻ lái 😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip