Chương 99: Phim điện ảnh Tuyệt Mỹ phiên bản cổ trang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm hôm đó, yên lặng trở thành việc duy nhất mà Bách Thiên Hành có thể làm.

Y tựa vào ghế salon, ôm lấy Giang Trạm đặt trước người, nghe hắn kể một ít chuyện ở Vancouver.

Đau đến sâu tận xương tủy, y đã bắt đầu trở thành Đào Vũ. Hiểu được thế giới của Đào Vũ, cảm nhận được những gian khổ của Đào Vũ.

Thật ra y rất hy vọng mình chính là Đào Vũ, nhưng mà y vĩnh viễn không phải, y cùng lắm chỉ là người biểu diễn ra nhân vật trong phim mà thôi.

Giang Trạm mới là Đào Vũ chân chính.

Trái tim Bách Thiên Hành bị quấy cho nát bét, còn phải khắc sâu những cảm nhận này ở đáy lòng, lật đi lật lại nghiền ngẫm là tố chất chuyên nghiệp của người làm nghề diễn.

Giang Trạm cũng không nói nhiều lắm, nói về bệnh của mẹ, nói chút về tình cảnh khó khăn lúc ấy, cùng với quan hệ của hai mẹ con trở nên ngày càng tồi tệ, đến sau này không còn lời gì để nói.

Những quá khứ trước kia, khi hắn nói ra luôn cảm thấy không thoải mái.

Nhưng bây giờ hắn thật sự ổn rồi, trước kia tuyệt đối không đề cập tới, đặc biệt càng không thể nói với Bách Thiên Hành, bây giờ thì tâm sự một chút cũng không sao, thậm chí sẵn lòng đem ra cho Bách Thiên Hành tham khảo để đóng phim.

Đoạn quá khứ đó, cuối cùng đã không gây trở ngại gì với hắn nữa rồi.

Giang Trạm nghiêng người qua, mặt đối mặt với Bách Thiên Hành, hai đứa chen chúc trên ghế salon.

Nụ hôn của Bách Thiên Hành như một mặt biển dịu dàng, có thể nhấn người chết chìm trong đó, Giang Trạm hôn hôn, có chút không khống chế được tình cảm, tay bắt đầu chui vào trong quần áo người nào đó, nheo đôi mắt sáng, thấp giọng nói: "Bách Thiên Hành. . ."

Bách Thiên Hành tựa nghiêng về phía salon, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm hắn: "Hửm?"

Đầu ngón tay Giang Trạm chạm đến một mảng ấm áp, hâm nóng lòng bàn tay hắn: "Cậu xem tôi đã như vậy rồi. . . không bằng. . ."

Bách Thiên Hành nhìn hắn.

Tay Giang Trạm ở trong quần áo y, duỗi về phía sau eo, vẻ mặt mang theo mê hoặc: "Không bằng cứ để tôi làm heo đi."

Vừa dứt lời, tay bị đè lại ngay.

Giang Trạm: ". . ."

Bách Thiên Hành khóa cái tay hắn đang sờ soạng về phía sau lại, nói một chữ: "Không."

Giang Trạm không buông tha, tiếp tục mưu đồ "nghiệp lớn": "Ôi trời, đừng như vậy nữa mà, đã đau lòng thế rồi, không bằng cậu. . ."

Bách Thiên Hành nhẹ nhàng nhấn nhá rõ chữ, thái độ kiên quyết: "Khồng."

Giọng Giang Trạm trầm xuống: "Làm người phải có chút lòng yêu thương."

Làm người thì Bách Thiên Hành không có kinh nghiệm, mà làm súc sinh kinh nghiệm lại hết sức phong phú, mở miệng là ra: "Tôi có thể cho cậu động ở bên trên."

Giang Trạm: "? ? ? ?"

Nhờ sự tan tành của cuộc đàm phán mà bầu không khí tuyên bố kết thúc.

Giang Trạm ngồi phắt dậy, Bách Thiên Hành đứng lên theo, trực tiếp lật mình một phát nhảy qua lưng ghế salon, đi về phía phòng ngủ: "Tôi đi đọc kịch bản."

Giang Trạm nhìn chòng chọc bóng lưng y: "Bách Thiên Hành!"

Bách Thiên Hành đi vào phòng ngủ.

Giang Trạm đứng dậy đuổi theo: "Cho tôi làm heo thì sao chứ? Cậu chẳng có tí ti lòng đồng cảm nào với bạn đời à? Lúc này không phải nên nhượng bộ nhượng bộ rồi nhượng nữa hả?"

Bách Thiên Hành vốn mở kịch bản ra ngồi ở đầu giường, bị đuổi theo nhắc mãi bên tai, bèn đứng dậy trốn vào phòng tắm.

Giang Trạm ở bên ngoài đập cửa đùng đùng: "Phải đàn ông không? Là đàn ông thì chủ động làm cải trắng một lần!"

Bách Thiên Hành nằm trong bồn tắm, mở kịch bản ra.

Tiếng gõ cửa biến mất, một lát sau, chuông điện thoại video trên tường cạnh buồng tắm đổ chuông.

Bách Thiên Hành cúi đầu đọc kịch bản, giơ tay nhấn nghe, bóng dáng Giang Trạm xuất hiện trong video, người đang đứng ở cửa, tay chống cửa, dán mắt vào video: "Làm rõ vấn đề chủ quyền heo tí đi?"

Bách Thiên Hành giơ tay vỗ bộp một cái lên điện thoại có hình ảnh, màn ảnh tắt phụt.

Trong phòng tắm hoàn toàn yên tĩnh, hai chân Bách Thiên Hành duỗi bên ngoài bồn tắm, người trượt xuống đáy bồn.

Trong phòng khách, Giang Trạm cười đùa xong thì trở về phòng khách, ngồi xuống tiếp tục lắp ráp mô hình.

Rạng sáng, Bách Thiên Hành bước ra từ phòng tắm, Giang Trạm đang nằm trên salon lướt điện thoại.

Hai người đều buồn ngủ lắm rồi, đều đang cố chịu, ăn ý im lặng nhìn nhau một cái, không ai lên tiếng.

Giang Trạm tiếp tục nằm, bất động, Bách Thiên Hành đi tới trước cửa sổ dọn bình hoa kia đi.

Lúc trở về, Giang Trạm cong cái chân nằm trên ghế salon, vẫn còn kiên trì: "Tôi muốn làm heo."

Bách Thiên Hành buồn cười nhìn hắn.

Giang Trạm uể oải chịu đựng thức khuya: "Heo, heo, heo."

Bách Thiên Hành bóp mặt hắn: "Nghe thấy rồi, đừng kêu nữa."

Giang Trạm nằm liếc mắt, ngâm giọng chuyển miệng bắt đầu hát: "Heo. . . mũi của cậu có hai cái lỗ. . . Khi cảm cúm còn thò lò nước mũi."

Bách Thiên Hành ngồi một bên nhìn hắn hát, chờ hắn hát xong xuôi rồi nói: "Tôi đoạt giải cho cậu xem nhé? Bộ này không lấy được, còn có bộ sau, bộ sau sau."

Giang Trạm lắc lư cái chân, cười nhìn y: "Được."

Hai ngày sau, phần diễn của Bách Thiên Hành dần tốt đẹp, y hiểu được Đào Vũ, đi sâu vào thế giới của Đào Vũ, trước mặt ống kính đã trở thành Đào Vũ.

Phân cảnh diễn mẹ con cũng không còn là tiền bối đi trước chiếm lợi thế nữa.

Sự vùng vẫy, suy sụp tinh thần hết lần này tới lần khác của Đào Vũ, tầng tầng lớp lớp trong thế giới nội tâm đó, Bách Thiên Hành đều thể hiện được ra.

Y thậm chí không cần nhập vai lâu nữa, quay xong liền thoát vai, nghỉ ngơi một hồi, trò chuyện một lát với Giang Trạm, chơi rubik với hắn.

Trần Vân Lĩnh ở cạnh còn thấy lạ, hỏi bọn họ: "Con trai không phải đều thích chơi game sao? Con trai tôi mới mười mấy tuổi đã cả ngày ôm máy chơi game không dời tay, các cậu không ai chơi à?"

Bách Thiên Hành lắc đầu, Giang Trạm nói: "Không có thời gian ạ."

Trần Vân Lĩnh: "Bây giờ cậu có thời gian rảnh đấy thôi?"

Giang Trạm à một tiếng: "Nhiều năm lắm rồi không chơi ạ, bây giờ thì không quen chơi nữa rồi."

Trần Vân Lĩnh khó hiểu: "Nhiều năm lắm rồi? Mấy năm trước đã không chơi game rồi sao?"

Giang Trạm cười cười: "Đúng vậy, bận rộn sinh hoạt mà, không có thời gian, không muốn, cũng không có tinh lực."

Trần Vân Lĩnh gật đầu, trong lòng xúc động không thôi, cậu trai đầu hai thôi, mà đã hiểu chuyện như vậy rồi.

Bên cạnh, Giang Trạm cúi đầu xem máy cầm tay, Bách Thiên Hành yên lặng thò tay sang cầm cổ tay hắn, Giang Trạm nghiêng đầu nhìn y một cái, buông một tay đang cầm máy game xuống cho y nắm.

Trần Vân Lĩnh nhớ ra, lại hỏi Bách Thiên Hành: "Cậu cũng không chơi à?"

Bách Thiên Hành: "Vâng."

Trần Vân Lĩnh cảm thấy ngạc nhiên: "Cậu thì là vì sao? Bởi vì quay phim bận quá à?"

Bách Thiên Hành đáp lại qua loa: "Không phải, quay phim không bận, chủ yếu là không có người chơi cùng, nên không chơi."

Trần Vân Lĩnh: "À."

Khóe mắt liếc một cái, thấy Giang Trạm đang bị nắm cổ tay lặng lẽ nâng bàn tay đó lên, lòng bàn tay hai người áp vào nhau cùng nắm lấy.

Trần Vân Lĩnh bỗng nhiên kịp thời phản ứng lại "Không có người chơi cùng" "người" ở đây là ai, miệng đầy vị cẩu lương.

Bà dở khóc dở cười, giơ tay che miệng cười một cái, lắc lắc đầu, nhường lại không gian riêng cho hai chàng trai ở với nhau.

Chỉ còn lại bọn họ, Giang Trạm lé mắt nói: "Thật hay giả? Vậy cậu không phải là sau tốt nghiệp cấp ba thì không chơi game nữa à?"

Bách Thiên Hành nhìn hắn, xùy cười: "Tôi có một khoảng thời gian cứ thấy quán net là muốn tìm người tới dỡ."

Giang Trạm nhếch cười liếc y một cái, thành khẩn nói: "Đúng là làm khó cậu rồi."

"Ừ," Bách Thiên Hành thuận theo lời này nói: "Xét thấy phần làm khó cho tôi này. . ."

Giang Trạm: "Thôi heo thì cứ để tôi làm đi, việc nặng việc mệt để lại phần tôi."

Bách Thiên Hành lườm hắn, rút bàn tay đang nắm ra, Giang Trạm nắm chặt lấy không cho y buông, Bách Thiên Hành vẫn một chữ kia: "Không."

Giang Trạm không cứng rắn nữa, mềm mỏng dỗ dành: "Thầy Bách ơi, thầy cứ nhường cho em đi mà, không được sao?"

Bách Thiên Hành: "Cho cậu hết, trừ cái này."

Giang Trạm: "Hay là cậu. . ."

Phim trường có người hô "Chuẩn bị", Bách Thiên Hành lập tức ngẩng đầu nhìn sang, đi về phía bên kia.

Giang Trạm không thể không buông tay, đè thấp giọng: "Này! Bách Thiên Hành!"

Có ai lấy quay phim ra để chuồn như cậu không?

Kỳ nghỉ của Giang Trạm kết thúc, rời khỏi đoàn phim <Man di>.

Bách Thiên Hành tiếp tục quay phim không ngày không đêm, trên nhân vật Đào Vũ đã đạt tới một trình độ khiến đạo diễn còn phải cảm thấy kinh ngạc mừng rỡ.

Đó không còn là cố ý nhập vai, đắm chìm trong sự kiềm nén của vai diễn, rồi dùng cảm xúc ảnh hưởng đến mình nữa, mà là thống khổ một cách chân chính, bị quan hệ mẹ con và tình trạng hiện giờ giày vò đến mức nóng lòng sốt ruột.

Mỗi một cảnh phim kết thúc, đạo diễn Hòa Mộc đều cảm thấy tràn trề niềm vui, tựa như Đào Vũ chân thực đang ở trước mắt.

Đến khi quay cảnh Đào Vũ bị ép đi "chữa trị" lần thứ hai, Bách Thiên Hành nằm trên giường bệnh, sự trống rỗng và oán hận trong ánh mắt ấy hoàn toàn, thuần túy có sẵn.

Quay xong cảnh này đạo diễn đang chuẩn bị hô cut, chợt phát hiện Bách Thiên Hành giương mắt lên nhìn, nhìn trần nhà, tựa như đang yên lặng chìm trong một hồi ức nào đó, nước mắt từ khóe mi trượt xuống, một sự tan vỡ nhẹ nhàng hiện lên trong mắt y.

Hòa Mộc bị một màn này chạm đến, không hô cut, tiếp tục quay.

Một lát sau, Bách Thiên Hành ngồi dậy, Hòa Mộc mới nói: "Cut."

Hòa Mộc đứng dậy, đang định khen ngợi bỗng Bách Thiên Hành trầm mặt, không nói một lời bước ra ngoài.

Hòa Mộc: "Này!"

Cư Gia Tạ mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng đuổi theo, bị Bách Thiên Hành quát: "Đừng có đi theo."

Bách Thiên Hành một mình đi ra ngoài phòng, trở về xe RV.

Cửa xe đóng lại, y xoay người, nắm tay siết chặt dùng sức nện hai phát lên chiếc tủ gỗ của xe RV, trán nặng nề áp trên tủ, không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, để chúng bộc phát.

Đau đến mức sắp phát điên rồi.

Không biết qua bao lâu, Cư Gia Tạ gõ cửa từ bên ngoài, nói: "Điện thoại của Giang Trạm."

Bách Thiên Hành không ra ngoài mà chỉ mở cửa duỗi tay, Cư Gia Tạ ở bên ngoài đưa điện thoại di động cho y.

Bách Thiên Hành ngồi xuống cạnh bàn, giơ tay lau mặt một cái, thoáng điều chỉnh lại cảm xúc, đáp video.

Rất nhanh video đã được kết nối, nhưng đầu bên kia lại đen xì, ống kính bị che mất, chỉ có âm thanh của Giang Trạm: "Dang dang dang dang!"

Bàn tay che ống kính bỏ ra, để lộ hình ảnh bên kia video.

Trong video, Giang Trạm tóc dài búi quan, mặc đồ cổ trang, vui vẻ xán lạn nói: "Xem đây! Tạo hình quảng cáo hôm nay của tôi đó!"

Bách Thiên Hành đè lại nỗi buồn, nhìn vào video: "Trước đó cậu nói có cái quảng cáo game là nó à?"

Hoàn cảnh bên đầu kia của Giang Trạm rất hỗn tạp, hắn vừa nhìn điện thoại vừa đi, xem xung quanh muốn tìm một góc yên tĩnh: "Đúng vậy đó, mấy bộ tạo hình, riêng trùm tóc đã lâu lắm rồi."

Bách Thiên Hành ngẫm nghĩ: "Chắc phải treo dây cáp nhỉ."

Giang Trạm búng tay: "Yes!"

Bách Thiên Hành thấy dáng vẻ có chút hưng phấn của hắn thì nói: "Sắp bay vui thế cơ à?"

Giang Trạm vẫn đang bước đi, vừa đi vừa nhìn vào máy, nói: "Tôi ấy à, chủ yếu là bị tạo hình hôm nay của tôi làm cho kinh ngạc."

Bách Thiên Hành hừ nhẹ, không tự chủ mà dãn mặt cười lên.

"Cho nên tôi cố ý gọi video, cũng cho cậu kinh ngạc vì độ đẹp trai này một phen." Giang Trạm: "Thế nào?"

Bách Thiên Hành cong môi, nhìn video: "Ừ, kinh ngạc."

Giang Trạm liếc một hướng nào đó: "Thôi tạm thời không nói chuyện với cậu nữa nhé, phải cúp máy đây, bên này đang chụp ở studio công ty game dựng, nhiều người quá."

Bách Thiên Hành: "Ừ, được."

Dường như trong nháy mắt, tất cả mọi cảm xúc đều được trấn an.

Chờ tới lúc Bách Thiên Hành thần sắc bình thường bước ra khỏi xe RV, Cư Gia Tạ ngồi xổm dưới đất vẽ vòng tròn lập tức bò dậy, vẻ mặt đầy khẩn trương và ân cần.

Cư Gia Tạ theo ở đằng sau: "Cậu. . . không sao chứ?"

Bách Thiên Hành khó hiểu quét mắt nhìn hắn: "Có thế có chuyện gì được?"

Cư Gia Tạ thở phào nhẹ nhõm: "À, không sao là tốt rồi." Lại nói: "Tôi đây là sợ cậu quay bộ phim này bị kiềm nén quá thôi."

Bách Thiên Hành: "Kiềm nén?"

Cư Gia Tạ: "Không kiềm nén à?"

Bách Thiên Hành thở ra một hơi xa xăm: "Ừ, ban đêm ngủ một mình, đúng là quá mức kiềm nén mà."

. . .

? ? ?

! ! !

Cư Gia Tạ phản ứng lại: Ập pi!

Giang Trạm lần này nghỉ phép xong, trở lại công việc đầu tiên là quảng cáo cho một game nào đó.

Theo lời của người đại diện là: "Chỉ thay bộ đồ cổ trang, chụp tí ảnh, nói mấy câu, thêm cuộc phỏng vấn trong lúc quay chụp nữa, thế là xong, rất thoải mái."

Quả thật rất "thoải mái."

Nguyên tạo hình thôi đã ba tiếng đồng hồ.

Tạo hình xong, thay mấy bộ quần áo, lại quay ba tiếng đồng hồ nữa.

Lúc quay chụp khá ổn, không có người, nhưng trong lúc nghỉ ngơi không có việc gì, không ngừng có nhân viên của công ty game này chạy tới chụp ảnh, xin chữ ký.

Thế này không có nghĩa là bên phía nhà sản xuất game và người đại diện của hắn không trao đổi tốt với nhau, mà là địa điểm quay chụp ở ngay tại công ty game, nhà sản xuất cũng không có kinh nghiệm, sắp xếp chưa thỏa đáng, nhân viên đi làm ở công ty game một phần là tò mò, một phần cho rằng ngôi sao tới công ty mình thì có thể chụp, vì vậy liên tục có người giơ điện thoại chạy tới chạy lui.

Giang Trạm kể từ khi thay xong bộ tạo hình đầu tiên thì không ngừng đụng phải người khác, không ngừng bị chụp, bản thân hắn vẫn ổn, mà trợ lý và người đại diện thì không chịu được sự quấy rầy, phát bực cả lên, cuối cùng studio mới giải tán, hoàn toàn yên tĩnh.

Kết quả còn chưa chụp xong, trên mạng đã truyền ra tạo hình cổ trang mà Giang Trạm quảng cáo.

Bạch y, tóc dài, búi quan, mày kiếm dựa tóc mai, con ngươi điểm sao sáng.

Fans--

[ ! ! ! Đàn anh của em, à không, công tử nhà em đẹp trai quá đii! ]

[ Đây là cái gì? ! Đây chẳng phải chính là câu 'Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song' đó sao! ? ]

(*Nam tử tuấn tú, ôn nhuận, thanh nhã như ngọc, phong thái có một không hai, hiếm có trên trời.)

[ Trạm Trạm mặc đồ cổ trang thế này làm người ta rung động quá mà? A! Sao anh ấy không đóng phim cổ trang chứ, tại sao lại không đóng! ]

Những ảnh chụp bị truyền ra còn đều là ảnh chưa qua chỉnh sửa, nội dung rất hỗn tạp, ảnh chụp hay video đều có cả, có cái rõ nét, có cái mờ nhạt, địa điểm chụp cũng mỗi người một kiểu.

Trong số đó, được liếm nhiều nhất, lan truyền rộng rãi nhất là đoạn Giang Trạm với tạo hình bạch y tóc dài đi đằng trước, phía sau có người gọi tên hắn, hắn ngoảnh đầu lại nhìn một cái sau lưng, ánh nhìn ấy, quả thật có thể nói là cho ống kính một quả bạo kích--

Đường nét vầng trán, xương mày, sống mũi, độ cong chiếc cằm, ánh sáng trong đôi mắt là nét thẩm mỹ hoàn toàn xứng với câu ngọc thụ lâm phong, lại thêm chiều cao cùng đường nét cơ thể, dáng vẻ đi đường, đích thực là "Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma."

(*Quân tử thanh nhã, như ngà gọt ra, như ngọc mài ra - Trích "Kỳ úc" của Khổng Tử, bản dịch từ Tạp chí Hán Nôm 2021.)

[ ! ! ! Cổ trang quá rung động mà! Muốn gả! ]

[ Giải trí Dương Phàm cố gắng 'Không được vỡ nợ bao nhiêu lâu rồi, có phải sắp kết thúc với trang phục cổ trang của Giang Trạm không? ]

[ Đúng thế, Giải trí Dương Phàm vỡ nợ rồi nhỉ, các đồng đội đều có phim để đóng, cổ trang cũng không ít, sao mỗi Trạm Trạm nhà ta là không có? ]

[ Tướng mạo đường đường thế này, vậy mà không có ai tìm đóng phim, cho dù là phim thần tượng cổ trang Giang Trạm cũng đủ tư cách chứ, có mong cầu quay phim chính kịch gì đâu. ]

[ Giải trí Dương Phàm vỡ nợ rồi thì phải, điều kiện hình tượng thế này còn bị ỉm trong nhóm dẫn dắt đội nhóm hoạt động? Phim cổ trang không được sắp xếp lấy dù chỉ một bộ? ]

[ Giải trí Dương Phàm cố gắng không vỡ nợ, rốt cuộc thì sau một năm hao tâm tốn sức kinh doanh, đạt thành mục tiêu mà rất nhiều công ty giải trí đều đã hoàn thành: Giải trí Dương Phàm, vỡ nợ rồi.

Dương tổng cảm thấy lòng mình đắng chết đi được.

Quảng cáo game là thứ mà tùy tiện idol nào cũng sẽ có sao?

Công ty game mobile mà Giang Trạm quảng cáo này, các cô có muốn đi tra thử doanh thu hàng tháng của người ta không?

Các cô có biết nhà sản xuất game đập bao nhiêu tiền tìm Giang Trạm đến làm quảng cáo không?

Ộp pa, idol, nhóc con, anh trai, đàn anh nhà các cô kiếm lời đến mức mặt sưng cả lên rồi biết không!

Là công ty không cho tài nguyên không để cậu ấy đóng phim sao?

Rõ ràng là tự cậu ấy từ chối.

Chính cậu ấy từ chối!

Dương tổng: Tim cũng đang rỉ máu.

Chờ Dương tổng cân nhắt xem có ra một bản thanh minh giải thích vấn đề tài nguyên phim ảnh của Giang Trạm một chút hay không, đồng nghiệp lại nói cho hắn biết: Không cần, mọi người bây giờ không còn quan tâm công ty chúng ta vỡ nỡ hay không nữa rồi.

Dương tổng: "?"

Đồng nghiệp mở một đường link video, trang web V trạm nhảy ra, video vừa bắt đầu chiếu, còn chưa xuất hiện nội dung, đạn mạc chiếm diện tích lớn đã che kín video, xoẹt xoẹt xoẹt chạy qua--

[ Tuyệt Mỹ Tuyệt Mỹ Tuyệt Mỹ! ]

[ Tuyệt Mỹ Tuyệt Mỹ Tuyệt Mỹ! ]

[ Tuyệt Mỹ gét gô! ]

[ Tuyệt Mỹ part 2 bắt đầu rồi ~! Mọi người đem ghế nhỏ ra ổn định chỗ ngồi! ]

[ Warning! Năng lượng cao ở phía trước*! ! ] (*Điều tuyệt vời sắp xảy ra)

[ Năng lượng cao ở phía trước! ]

Rốt cuộc nội dung video cũng bắt đầu, trong âm nhạc phong cách cổ xưa, Bách Thiên Hành với trang phục hắc y xuất hiện, y bước lên thềm đá, leo từng bậc tiến lên, thần sắc vội vàng: "Xin dừng bước." Một giây sau, Giang Trạm bạch y tóc búi quan vẻ mặt thanh thuần quay đầu lại. . .

Đạn mạc--

[ A a a a, Ái tình Tuyệt Mỹ part 2 chính thức bắt đầu! ]

[ Ai mà ngờ được, Ái tình còn có thể cắn như thế này nữa trời ơi má ơi! ]

[ Up chủ đúng là thần tiên, quỳ lạy ngài! ]

[ Cảm giác CP của đồ cổ trang mạnh đến mức làm người ta nghẹt thở! ]

[ Cắn cắn cắn! Quay lại đây cắn hết đi! ]

Cả video được dựng chỉ kéo dài mấy phút, nội dung chính toàn bộ đều là Up chủ tự biên tự diễn, cảnh cuả Giang Trạm toàn là ảnh raw hoặc một số video trong quảng cáo game, hình ảnh của Bách Thiên Hành thì đa phần là cắt nối biên tập từ cảnh phim trước kia của y, ghép chung vào một chỗ, nội dung là gì không quan trọng, quan trọng chính là cái loại cảm giác CP cổ trang nồng nặc giữa hai người.

Fans: CMN cắn ngon quá!

Dương tổng xem xong video: ". . ." Tôi là ai và Tôi phải làm gì đây?

Chờ công ty game mobile mời được Giang Trạm đến làm quảng cáo kia đăng lên Weibo, V trạm rất nhanh đã có phim mới dựng, fan CP cắn đến mức bất tỉnh nhân sự.

Trên quảng trường siêu thoại Tuyệt Mỹ nhanh chóng xuất hiện một loại kiến giải thế này: Biết tại sao Giang Trạm không quay phim rồi chứ? Có sự tồn tại của UP chủ, cho dù anh ấy không cùng một đoàn phim với Bách Thiên Hành thì đến cuối cùng cũng sẽ cùng khung cùng phim. Bộ phim này chính là drama cổ trang của Ái tình Tuyệt Mỹ, phim hiện đại, tương lai khoa học viễn tưởng, phim chiến tranh gián điệp, Đại điện ảnh. Nam chính: Giang Trạm, Bách Thiên Hành.

Vương Phao Phao đột nhiên phát hiện các cô nàng Tuyệt Mỹ lại sục sôi: Từ từ, gần đây Bách Thiên Hành đang quay <Man di>, Giang Trạm vừa mới kết thúc nghỉ phép, chẳng phải lúc trước còn đang thảo luận tính hướng của Bách Thiên Hành, tranh cãi xem tại sao anh ấy lại nhận phim điện ảnh đề tài đồng tính cơ mà, sao lại bắt đầu cắn rồi.

Vương Phao Phao mang theo hoài nghi, lướt lướt siêu thoại, dạo quanh V trạm một lát. Không lâu sau--

! ! !

Cái cảm giác CP cổ trang này cũng giết người quá rồi đó!

Vương Phao Phao suýt thì không kiềm chế được hồn cắn của mình.

Cô đắn đo qua lại cả nửa ngày mới mở Q, chọt P đồ.

@Vương Phao Phao: Bận không?

@P đồ: Hiện tại không bận.

@Vương Phao Phao: Có một chuyện, không biết có nên nói hay không.

@P đồ: Nếu là Đại điện ảnh Tuyệt Mỹ phiên bản cổ trang trên V trạm thì khỏi nói nữa, tôi xem xong rồi.

@Vương Phao Phao: . . .

@Vương Phao Phao: Hữu tình nhắc nhở nè -- Hồn cắn của mọi người trên V trạm tro tàn cháy lại rồi đó.

@Vương Phao Phao: Hữu tình nhắc nhở thêm cái nữa -- Ảnh cổ trang lần trước ông sửa cho fansite ấy, cũng bị người ta lấy đi ghép vào Đại điện ảnh rồi.

@P đồ: . . .

Giang Trạm bởi vì một tạo hình cổ trang mà thiếu chút nữa lại lên hotsearch với Bách Thiên Hành.

Không chỉ có vậy, lúc phỏng vấn lại bị quan tâm đặc biệt tiếp.

Truyền thông: "Tạo hình cổ trang của bạn rất được hoan nghênh, debut đã lâu vậy rồi nhưng hình như chưa từng quay phim cổ trang, bạn không cân nhắc về phương diện này sao?"

Truyền thông: "Có đoàn phim cổ trang nào tiếp xúc với bạn không?"

Truyền thông: "Tương lai có dự định quay bộ cổ trang nào không?"

Truyền thông: "Phim tiên hiệp sẽ cân nhắc chứ?"

Truyền thông: "Đồng đội trong nhóm đã có người từng quay cổ trang rồi nhỉ, bạn muốn thử một chút không?"

Trên đây, đã là những câu dễ trả lời.

Khó trả lời thì --

Truyền thông: "Bạn sẽ cùng quay phim cổ trang với Bách Thiên Hành chứ?"

Truyền thông: "Bạn cảm thấy tạo hình cổ trang của bạn, hay là tạo hình cổ trang của Bách Thiên Hành đẹp hơn?"

Truyền thông: "Nếu như quay chụp phim cổ trang, bạn và Bách Thiên Hành cùng đóng chung một bộ, vậy bạn muốn quay loại đề tài nào?"

. . .

Giang Trạm: ". . ." Chẳng qua hắn chỉ nhận một cái quảng cáo game thôi mà, phạm vi phát sinh thêm có phải là hơi bị rộng rồi không.

Còn về cổ trang và lộ trình cá nhân, hắn cũng bày tỏ rõ ràng: Trước mắt sẽ không nhận, trong thời gian đi cùng E-Win sẽ tập trung dẫn đội và nhật trình tập thể hơn. Công ty có kiến nghị hắn nhận phim để đóng, là tự hắn không muốn quay, một mặt vì đã có quá nhiều công việc, một mặt khác cũng muốn có chút thời gian nghỉ ngơi, có thể làm chuyện mình muốn làm.

Không lâu sau, Bách Thiên Hành đóng máy ở đoàn phim <Man di>, đúng lúc nghênh đón kế hoạch sắp xếp công chiếu của <Không đường truy đuổi> được quay cùng kỳ với Cực Hạn.

Mặc dù không phải diễn viên chính, nhưng dù sao cũng đầu tư chút tiền, diễn viên chính Phó Tuyền Chu còn sớm nhờ vả qua, đòi chạy tuyên truyền giúp.

Đóng máy rồi ngay sau đó là tuyên truyền phim, Bách Thiên Hành ngựa không dừng vó bay liền hai thành phố.

Cuộc phỏng vấn cá nhân đầu tiên đã móc mỉa truyền thông rồi.

Hãng truyền thông này đại khái đã quên mất thái độ không cho truyền thông mặt mũi của Bách Thiên Hành khi xưa, cũng quên mất luôn Bách Thiên Hành là một ảnh đế nhận phỏng vấn còn dám cau mặt, vừa bắt đầu đã hỏi: "Có thể trò chuyện một chút nguyên nhân lúc đó nhận <Man di> không ạ? Dẫu sau đề tài của bộ phim này cũng khá là đặc thù."

Bách Thiên Hành quét mắt qua logo công ty ở mic mà người phỏng vấn cầm trong tay: "Cậu nên hỏi thứ có liên quan đến <Không đường truy đuổi>."

Người phỏng vấn thoáng sửng sốt: "À, đúng vậy, phần sau tôi sẽ hỏi, bởi vì thầy Bách mới vừa kết thúc quay bộ phim cho nên hỏi trước một câu hỏi mà các fans và khán giả yêu thích anh đều rất quan tâm."

Bách Thiên Hành lại liếc cái logo một lần nữa, nhìn người phỏng vấn, ôn hòa nói: "Cậu hỏi tôi uyển chuyển lắm."

Người phỏng vấn khựng lại, không phản ứng kịp: "Dạ?" Cái gì?

Bách Thiên Hành: "Khi cậu hỏi 'nghệ sĩ khác', thoại gốc chẳng lẽ không phải là 'Bách Thiên Hành nhận đề tài này, có phải cố ý nhân cơ hội này quanh co lòng vòng biểu lộ tính hướng với công chúng, làm bước đệm cho tương lai come-out hay không' sao?"

Người phỏng vấn tê hết da đầu, anh ta lập tức nhớ lại câu hỏi này anh ta hỏi không phải ai khác, chính là hỏi Giang Trạm.

Bách Thiên Hành nhìn anh ta: "Sao vậy, đến chỗ tôi lại không dám hỏi à?"

". . ." Người phỏng vấn nhất thời cứng họng: "À, vậy chúng ta, chúng ta vẫn nên quay trở lại với câu hỏi về <Không đường truy đuổi>."

Bách Thiên Hành cười cười: "Không sao, 'nghệ sĩ khác' đã nói rồi, Bách Thiên Hành là diễn viên chuyên nghiệp." Dừng lại một chút, "Mà truyền thông có thể hỏi câu hỏi không chuyên nghiệp."

Nói đoạn vắt chéo chân, cay nghiệt nói: "Còn câu hỏi nào không chuyên nghiệp nữa, hỏi đi."

Người phỏng vấn: ". . ."

Cư Gia Tạ yên lặng ngồi trông coi ở phía ngoài ống kính: ". . ." Cạn ly cẩu lương vị bao che này.

Cạn!

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip