Chương 98: Chính văn hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian hai tháng, liên tục đu 14 buổi concert, giữa lúc đó còn không bỏ lỡ tham gia hai đêm liên hoan lớn, một dạ tiệc sang trọng, chạy chương trình cho một đại ngôn, hai hạng mục công ích.

Những đề tài có liên quan đến việc Bách Thiên Hành có thích Giang Trạm hay không, tính hướng thế nào lại một lần nữa bị lôi ra bàn luận sôi nổi.

Khiến cho nhiệt độ lần này còn cao hơn so với hồi ở trên sân khấu chung kết Cực Hạn, Bách Thiên Hành hai lần ôm Giang Trạm.

Có người bởi vậy mà giễu cợt fans Bách Thiên Hành, nới fan vợ nhà y xui tận tám kiếp, cứ chồng chồng mà gọi, cuối cùng chồng thích đàn ông.

Nhà Mộc Bạch bởi vậy trịnh trọng tuyên bố văn bản thanh minh, bày tỏ thân là fan của Bách Thiên Hành, cho tới giờ, mọi người quan tâm hơn hết luôn là Bách Thiên Hành - người với thân phận là một diễn viên trên màn ảnh, với tư cách là fans, dù có kỳ vọng và mong đợi chủ quan đối với nghệ sĩ, nhưng nhiều hơn cả chính là hy vọng y cho ra những tác phẩm hay, đồng thời lấy hình tượng bản thân làm tấm gương cho fans, cho công chúng.

Cũng bày tỏ: Bách Thiên Hành từ khi trở về cho tới nay, lộ trình làm việc không ngơi nghỉ, vô cùng nghiêm túc có trách nhiệm trong công việc, trạng thái cực tốt, fans cũng vô cùng vui vẻ phấn chấn. Hoạt động trong thời gian riêng tư là sự tự do mà nghệ sĩ nên có, bất kể có sắp xếp như thế nào, fans cũng sẽ tôn trọng, càng không quản lý nhiều.

Dịch sang hình thức nói chuyện phiếm thì hiểu là: Hai người ngay cả thông cáo chung còn chẳng có, cũng chẳng quay phim cùng nhau, càng không chung sân khấu bán hủ, quan hệ ngoài đời tốt thì đu concert có vấn đề gì sao? ! Làm phiền tới ai? Liên quan cực cớt gì tới mày?

Kết quả không bao lâu, tin tức phim điện ảnh <Man di> với đề tài đồng tính gia đình của đạo diễn Hòa Mộc đã quyết định nam chính Bách Thiên Hành truyền ra.

Một hòn đá kích ngàn tầng sóng--

[ Đề tài đồng tính? Bách Thiên Hành diễn? Tôi không nhìn lầm đấy chứ! ]

[ Là vì không muốn che giấu tính hướng nên dứt khoát cứ quay bộ phim đồng chí cái đã? ]

[ Bị bỏ bùa rồi thì phải? Cậu ta có cả Tam Kim rồi còn cần phải dựa vào loại phim điện ảnh này để giành giải sao. ]

[ Có lẽ bạn diễn chính là Giang Trạm đó (đầu chó), là chân ái 14 buổi concert, đóng bộ phim có tính là gì. ]

[ Liên quan quái gì tới Giang Trạm chứ! ]

[ Trọng điểm chẳng lẽ không phải là trong loại phim này đều sẽ có tuyến tình cảm đồng tính sao, nhỡ đâu có phần diễn thân mật, Bách Thiên Hành diễn, Giang Trạm có thể chấp nhận? ]

[ Lại liên quan gì tới Giang Trạm nữa? ]

#Bách Thiên Hành diễn <Man di># lại leo lên hotsearch.

Đối với lần này, bên Bách Thiên Hành không có đáp lại bất cứ điều gì, chỉ khiêm tốn vào đoàn quay phim.

Ngoại giới không có thêm nội dung để đẽo gọt suy đoán, có người liền chuyển sự chú ý sang hướng Giang Trạm.

Gần đây Giang Trạm chỉ cần có hoạt động công khai là sẽ bị truyền thông hết lần này đến lần khác hỏi đến Bách Thiên Hành.

Chuyện riêng của Giang Trạm, bên phía công ty đối với lần này hết thảy không quan tâm, tất cả các thành viên E-WIN ngậm miệng không đáp lại.

Duy chỉ một lần, Giang Trạm lên tiếng.

Lúc ấy phía truyền thông nhắc tới <Man di>, ở ngay trước mặt nói Bách Thiên Hành nhận đề tài này có phải có ý định mượn cơ hội uyển chuyển tỏ rõ tính hướng đối với công chúng, làm bước đệm cho tương lai come-out hay không?

Giang Trạm trực tiếp khịa: "Truyền thông có thể hỏi câu hỏi không chuyên nghiệp, nhưng Bách Thiên Hành là diễn viên chuyên nghiệp."

Truyền thông không để ý mình bị mỉa mai, vội vàng bám lấy hỏi: "Cậu không để bụng cậu ấy nhận loại đề tài này sao?"

Giang Trạm thấy nực cười: "Tôi chỉ để bụng lúc phỏng vấn cần phải giải đáp câu hỏi làm người ta chẳng hiểu ra làm sao như thế này."

". . ."

Còn có một lần, E-WIN vì để tuyên truyền cho album mới, phóng viên nói tới Bách Thiên Hành, lại nhắc tới tuần diễn mới trôi qua không lâu, hỏi bọn họ có biết Bách Thiên Hành đu 14 buổi concert hay không.

Vừa dứt lời, tất cả các thành viên E-WIN liền dừng hình, không nhúc nhích, không chớp mắt lấy một cái.

Phóng viên: "? ? ?"

Qua năm giây, tất cả các thành viên E-WIN khôi phục tựa như người không có chuyện gì, đối tượng mục tiêu đang cầm lấy micro - Giang Trạm: "Được rồi, câu hỏi tiếp theo."

Phóng viên: ". . ."

Cuối tháng tư, hoạt động nhóm của E-WIN chấm dứt tại đây, lịch trình cá nhân của Giang Trạm kết thúc, lại có thêm một kỳ nghỉ không dài không ngắn.

Lần này hắn về nhà trước một chuyến, ăn một bữa cơm với cậu Vi Quang Khoát.

Vi Quang Khoát suy cho cùng cũng là giảng viên của học viện nghệ thuật, những gì ông biết và tầm nhìn đều rộng hơn so với ngoại giới, đúng lúc là bạn học với đạo diễn Hòa Mộc của <Man di>, nhắc tới chuyện Bách Thiên Hành sẽ nhận bộ phim này thì hết sức tán thưởng.

Không nhịn được mà khen: "Tuổi còn trẻ, rất có triển vọng. Giờ đã là Tam Kim rồi, dám nhận dám quay, đợi đến sau 30 tuổi, con đường diễn xuất sẽ càng rộng hơn." Dừng lại một chút, "Điều kiện tiên quyết là thằng bé đừng có lại muốn tránh bóng trước hạn lần nữa."

Giang Trạm: "Háháháhá."

Vi Quang Khoát trợn mắt: "Cười cái gì, cậu đang nghiêm túc." Nói tiếp: "Chừng nào thì con dẫn nó về? Cậu cũng có luôn người để trò chuyện một chút về mấy cái nghệ thuật phim ảnh được kế thừa kia."

Giang Trạm: "Cậu trò chuyện với con không được à?"

Vi Quang Khoát chê: "Con cũng chẳng phải Tam Kim."

Trò chuyệt một hồi, Vi Quang Khoát lại lần nữa nói tới phim điện ảnh lần này, đặc biệt khuyên giải Giang Trạm: "Cái đề tài này ấy mà, nếu như có phần diễn thân mật, chớ có trăn trở trong lòng, diễn viên chính là như vậy, con phải tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của nó."

Giang Trạm nghe xong cười.

Vi Quang Khoát trợn mắt: "Mày lại cười cái gì? Cậu nghiêm túc cơ mà!"

Giang Trạm: "Cậu nói thế, cứ như thể con là đứa mù quáng vì yêu bụng dạ nhỏ nhen như lỗ kim, ngày ngày muốn trói đàn ông ở bên người, y ra ngoài làm việc con cũng phải 'Hức hức hức hức không cho anh đi mà không cho anh đi mà, có phải anh muốn vứt bỏ người ta rồi không hức hức hức hức' ấy."

Vi Quang Khoát thử tưởng tượng hình ảnh thằng cháu ngoại vùng vẫy cánh tay và bóp giọng hức hức hức, phát giật cả mình.

Giang Trạm: "Hahahaha."

Vi Quang Khoát: "Cút đi!"

Đoàn phim <Man di>.

Bách Thiên Hành đã quay phim được nửa tháng, lúc Giang Trạm tới, Cư Gia Tạ cố ý dẫn hắn đi dạo loanh quanh khắp nơi bên đoàn phim này.

Cơ bản đều là cảnh trong phòng được dựng lên, toàn bộ nội cảnh đều lấy phong cách thiên về nặng nề u ám, không khí đoàn phim cũng hết sức ngột ngạt, staff trầm lặng vùi đầu làm việc, cơ bản chẳng ai nói lời nào.

Cư Gia Tạ cũng đè giọng: "Hết cách, bộ phim này chính là phong cách này đó, cái loại không thể phấn chấn nổi ấy."

Giang Trạm đi theo vào trong.

"Bên này," Cư Gia Tạ: "Cậu tới muộn quá, lỡ dịp mất rồi, mới hai ngày trước quay mấy cảnh diễn, cực kỳ ức chế khó chịu, tôi đứng cạnh xem còn bực bội không chịu được."

Giang Trạm thấy được hai cảnh, một cái là phòng bệnh trong bệnh viện, một cái là hành lang bệnh viện, không bật đèn, không nhìn ra sắc thái tổng thể, thế nhưng gạch nhạt màu cùng mặt tường màu trắng đã xây dựng nên một loại sắc thái, đủ để khiến người ta từ nơi đó nhìn ra bề nổi của phong cách bộ phim.

Cư Gia Tạ nói tiếp: "Bên này mấy ngày trước vừa mới quay qua rồi, sang mấy ngày nữa vẫn phải quay tiếp, là cảnh chủ đạo."

Cư Gia Tạ: "Bên trong vẫn đang quay, đoán là chưa quay xong đâu. Đạo diễn Hòa Mộc có tiếng với thói quen sơ tán trường quay, không thích quá nhiều người ở trong đó."

Cư Gia Tạ: "Lúc Thiên Hành vào đoàn đã đánh tiếng với bên này rồi, nói cậu sẽ ở lại một thời gian, bên này đều biết."

Cư Gia Tạ: "Tôi kiến nghị cậu đừng vây xem hiện trường, quá khó chịu, ngồi thảnh thơi trong xe RV là được rồi."

Đi vào bên trong nội cảnh, Giang Trạm thấy được Bách Thiên Hành.

Y đang cùng đạo diễn và một nữ diễn viên trung niên đứng ở trước màn hình giám sát thảo luận gì đó.

Cư Gia Tạ che miệng thấp giọng: "Đó là đạo diễn Hòa Mộc, cô Trần trong phim đóng vai mẹ của Thiên Hành."

Giang Trạm gật gật đầu.

Trong đoàn phim hô: "Lại một lần nữa, lại một lần nữa."

Cư Gia Tạ ra hiệu Giang Trạm, hai người không tiện quấy rầy bèn xoay người rời đi.

Từ trong đi ra, Cư Gia Tạ tựa như sống lại mà thở gấp, phóng thích thanh âm: "Mẹ ơi, khó chịu chết đi được, quay loại phim này phải có tố chất tâm lý mạnh mẽ, bằng không thật sự hold không nổi."

Lại bóc phốt: "Cậu không biết đâu, Thiên Hành vì bộ phim này mà dằn vặt hao mất ít nhất 5 kg, cái kiểu quay phim đến mức cơm cũng không ăn nổi đó, quá khó rồi."

Giang Trạm đi theo Cư Gia Tạ đến cửa xe RV: "Cậu ấy quay không suôn sẻ?"

Cư Gia Tạ ngẫm nghĩ: "Cũng không thể nói là không suôn sẻ được, mà là tổng thể nội dung kịch bản quá mức đè nén, cần hàng ngày huy động cảm xúc tiêu cực, lại thay thế cảm xúc đó vào bên trong nhân vật, hơn nữa đạo diễn còn yêu cầu rất cao, hết lần này đến lần khác, quay đến khi hài lòng nhất mới thôi."

Xe RV Bách Thiên Hành dùng để nghỉ ngơi đỗ ngay ở cửa, vừa đi vào là có thể ngửi được mùi thuốc lá rõ ràng, bên trong xe trống rỗng, trừ thiết bị điện gia dụng trang bị của xe ra, những đồ vật cá nhân khác thuộc về Bách Thiên Hành gần như không có, chỉ có nửa bao thuốc lá, một cái bật lửa trên bàn, một cái áo khoác trên giường cuối xe.

Cư Gia Tạ bật thông khí trên xe, thở dài: "Quay đến bây giờ, đoán chừng cũng chỉ có cậu tới đây mới sử dụng đến, trước đây xe này chính là để trưng bày, căn bản không dùng đến."

Giang Trạm khó hiểu: "Ban ngày cũng không tới nghỉ ngơi sao?"

Cư Gia Tạ: "Phải đối diễn với cô Trần, sợ không huy động đủ cảm xúc, cô Trần quay phim thì cậu ấy sẽ ở bên cạnh xem."

Giang Trạm gật gật.

Ngày đầu tiên Giang Trạm tới, ở tại đoàn phim mà cũng không đợi được Bách Thiên Hành xong việc, chỉ có thể đến chỗ ở được sắp xếp trước.

Vừa vào cửa là một ô cửa sổ lớn sát đất, trước cửa sổ có một lọ hoa tươi.

Chỗ ở này tốt hơn xe RV quá nhiều, nhìn ra được đã ở một khoảng thời gian rồi, nặng hơi người, khắp nơi đều là dấu vết sinh hoạt.

Giang Trạm đẩy vali hành lý tới cửa, thấy được trên bàn trà nhỏ rải rác hai quyển kịch bản. Kịch bản đã bị lật nát, trên trang giấy tất cả đều là giấy nhớ ghi chú giải, cứ lật tùy ý là thấy được vết tích của nét bút đánh dấu.

Giang Trạm cất hai quyển kịch bản đi, đi tắm rửa trước, lúc bước ra thì vừa vặn Bách Thiên Hành vào cửa.

Khuôn mặt chưa tiêu tan hết sự lụn bại, dáng vẻ gầy đến mức thoát tướng ấy, nhìn thấy Giang Trạm thì ngây ngẩn tại chỗ.

Bách Thiên Hành ném áo khoác lên lưng ghế salon, thở ra một hơi, trầm mặc đi tới, ôm hắn một cái: "Đến từ lúc nào thế?"

Giang Trạm sững sờ, mãi mới lấy lại tinh thần, nhìn mặt y: "Đến từ chiều." Dừng lại một chút, hỏi, "Sao lại thế này?"

Bách Thiên Hành giơ tay lên vuốt mặt, trên người vẫn còn hơi thở âm u lạnh lẽo chưa tán hết, y than thở: "Bộ phim này quay hơi mệt."

Giang Trạm đi rót nước cho y: "Sếp Cua bảo phim này khó quay lắm."

Bách Thiên Hành: "Gần như vậy." Nhận lấy nước, cảm khái: "Mỗi ngày quay xong đều cảm thấy là sự giải thoát." Lại nói: "Thật may là cậu đến rồi."

Giang Trạm ôm cánh tay: "Đừng vui mừng sớm quá, tôi tới giám sát công việc đó."

Bách Thiên Hành nhếch khóe môi: "Giám sát cái gì vậy? Chắc phải làm cậu thất vọng rồi. Cơ bản phần lớn bạn diễn của tôi đều là 'mẹ tôi', phân đoạn tình cảm không nhiều lại còn cực kỳ khắc chế."

Giang Trạm cau mày: "Không đúng à nha, tôi nhớ rõ ràng là có."

Bách Thiên Hành rốt cuộc bật cười: "Cậu nhớ lộn rồi, có là bộ bị tôi từ chối kìa, bộ này không có." Vừa nói vừa đưa tay kéo Giang Trạm sang, "Cố ý chứ gì."

Giang Trạm tránh y, cười nói: "Tôi thấy cậu nghiêm tục như vậy, mặt căng hết cả ra, giúp cậu thoát vai thôi."

Bách Thiên Hành: "Đừng chạy, để tôi ôm thêm chút nữa nào."

Giang Trạm chạy mất: "Tắm rửa trước đi."

Bách Thiên Hành tắm xong đi ra, cả người thoải mái không ít, Giang Trạm đang ráp mô hình, vẫn là chiếc hàng không mẫu hạm kia, tư thế như muốn ráp đến thiên hoang địa lão vậy.

Giang Trạm lần thứ n phỉ nhổ: "Chiếc hàng không mẫu hạm này sắp làm nhiệt tình của tôi đối với mô hình mất sạch rồi."

Bách Thiên Hành ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêng người qua, Giang Trạm nghiêng đầu hôn môi với y một chút.

Không có nồng nhiệt hay nóng bỏng, chỉ là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, Giang Trạm có thể cảm nhận được Bách Thiên Hành cực kỳ mệt mỏi, là loại mệt mỏi toát ra từ sâu tận đáy lòng.

Bách Thiên Hành không lên tiếng, chỉ dựa vào bên cạnh Giang Trạm, nhìn hắn lắp ráp, thường thường đưa hắn linh kiện, Giang Trạm cũng không hỏi y gì cả.

Được một lúc, đột nhiên Bách Thiên Hành nói: "Cảm giác chỉ có thế này, Đào Vũ mới có thể có chút hy vọng."

Tay ráp linh kiện của Giang Trạm tạm dừng, tiếp tục.

Bách Thiên Hành dựa về phía sau, một tay khoác sau lưng Giang Trạm, người uể oải, ánh mắt treo giữa không trung, híp mắt một cái, suy xét: "Tạ Quy Nam không thể giúp hắn, cũng sẽ không chọc thủng lớp giấy kia, cho nên Đào Vũ sẽ chẳng có lấy một tia hy vọng, chờ Tạ Quy Nam xuất ngoại rời khỏi, tình huống của Đào Vũ chỉ có tệ hơn."

Giang Trạm: "Đưa tôi ba cái linh kiện cỡ p."

Bách Thiên Hành đưa cho hắn.

Giang Trạm nhận lấy, vừa ráp vừa nói: "Đào Vũ là nhân vật lần này của cậu?"

Bách Thiên Hành: "Ừ."

Giang Trạm trò chuyện với y: "Nhân vật này khó lắm à?"

Bách Thiên Hành rất thẳng thắn: "Bởi vì tôi không đồng ý với hắn cho lắm."

Giang Trạm quay đầu.

Bách Thiên Hành không tiếp tục trò chuyện về nhân vật này, chỉ nói: "Kịch bản tôi để ở phòng khách, cậu rảnh rỗi buồn chán có thể đọc thử xem."

Giang Trạm: "Phim của đoàn các cậu có phải là không được ở cạnh xem không?"

Bách Thiên Hành: "Cậu muốn xem thì xem, không ảnh hưởng. Chỉ là có lúc tôi diễn không thuận lợi sẽ cut, quay hết lần này lại đến lần khác, đạo diễn còn phát cáu tức giận nữa đấy."

Giang Trạm lộ ra ánh mắt tò mò: "Bị mắng rồi à?"

Bách Thiên Hành: "Không đến nỗi." Kịp phản ứng, hừ nói: "Cậu đây là muốn xem tôi bị mắng chứ gì?"

Giang Trạm: "Sẽ bị đánh chứ?"

Bách Thiên Hành: "Còn muốn xem tôi bị đánh? !"

Giang Trạm cười: "Ừ, có hơi muốn xem."

Bách Thiên Hành bóp gáy hắn, hai người đùa giỡn ầm ĩ trên giường một hồi, Bách Thiên Hành quay phim quá mức mệt mỏi, ngay cả sức lực vuốt ve cũng không có quá nhiều, hôn hôn một lúc liền buồn ngủ.

Trước khi ngủ, Giang Trạm nói: "Ngày mai tôi đến phim trường nhé?"

Bách Thiên Hành cầm tay hắn, nhắm mắt lại: "Được."

Giống như Cư Gia Tạ nói, bầu không khí ở hiện trường quay phim vô cùng kiềm nén, những lần đối diễn của mẹ con Trần Vân Lĩnh và Bách Thiên Hành gần như tất cả đều là đối chọi lẫn nhau.

Trần Vân Lĩnh xem như lớp thầy, là tiền bối đi trước, kỹ thuật diễn hàng đầu, nghiêm túc có trách nhiệm, chỉ cần không quay phim là sẽ thảo luận nội dung kịch bản với Bách Thiên Hành, không ngừng không ngừng điều chỉnh tâm trạng.

Giang Trạm lặng lẽ ở bên cạnh nhìn.

Buổi trưa lúc ăn cơm, Bách Thiên Hành cơ bản không ăn được mấy ngụm, nói là ăn không vô.

Buổi chiều, bởi vì tình tiết bộ phim yêu cầu, còn chưa chính thức quay, cả người Bách Thiên Hành đã chìm trong trạng thái u ám lụn bại.

Y ngồi trên một chiếc ghế dài trong nội cảnh hành lang bệnh viện, đầu cúi thấp, tay phủ trên đầu gối.

Staff xung quanh bận rội đi tới đi lui.

Giang Trạm đứng ở trong góc sau máy giám sát, lẳng lặng nhìn.

Đúng lúc Cư Gia Tạ tới, thấy Giang Trạm đang nhìn Bách Thiên Hành thì vội nói: "Có muốn đi ra xe RV không?" Lại khuyên: "Đừng xem, thôi đừng xem, cậu xem cậu cũng phải khó chịu theo."

Giang Trạm lắc đầu: "Không sao, tôi sẽ không đâu."

Quay xong buổi hôm nay, các diễn viên chính về cơ bản đều lột một tầng da, Trần Vân Lĩnh không nói câu nào chưa khoác áo đã đi rồi, Bách Thiên Hành kể từ một tiếng "kết thúc công việc", chân mày đã nhíu lại không thôi.

Cư Gia Tạ vội đưa nước cho y, Bách Thiên Hành nhận cũng chẳng muốn nhận, vẫn là Giang Trạm cầm lấy nước, vặn mở nắp chai cho y, nói: "Ít nhiều gì cũng uống một chút."

Bách Thiên Hành bấy giờ mới trút một hơi, nhận lấy nước uống chút ít, sự mệt mỏi bao trùm toàn thân.

Giang Trạm lúc này mới biết, <Man di> quay bao nhiêu lâu, trạng thái này của Bách Thiên Hành liền kéo dài bấy lâu-- vì sự cần thiết cho nhân vật và tính liền mạch của cảm xúc, y căn bản không để cho bản thân thoát vai.

Đây là yêu cầu của đạo diễn, cũng là hy sinh mà Bách Thiên Hành cần phải bỏ ra vì duy trì trạng thái nhân vật.

Mà xuyên suốt bộ phim, căn bản không nằm ở đề tài đồng tính mà ngoại giới vẫn thảo luận, từ đầu đến cuối, dụng ý chính của <Man di> luôn xoay quanh phương diện "gia đình", "quan hệ máu mủ".

Cốt truyện kể về một chàng trai tên Đào Vũ, thành tích tốt, cũng thi đỗ vào trường danh tiếng, vốn dĩ nên có tiền đồ rộng mở, nhưng bởi vì bị người mẹ đang bệnh nặng phát hiện tính hướng mà từng bước một đi lên con đường đoạn tuyệt với người nhà, cuối cùng nhân sinh đi về hướng tan vỡ.

Người thủ vai Đào Vũ, chính là Bách Thiên Hành.

Phim đã quay được một nửa, nội dung phim đang quay trước mắt là phần quan trọng nhất của cả câu chuyện: Mẹ bệnh nặng, trạng thái tinh thần cực kém cộng thêm dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến bà nảy ra ý định "chữa bệnh" cho con trai, Đào Vũ của giai đoạn này đối mặt với sự áp lực đồng thời đến từ tinh thần lẫn kinh tế, rất nhanh bởi vì thường xuyên xin nghỉ chạy qua chạy lại bệnh viện mà mất việc, còn bị mẹ uy hiếp đi "chữa bệnh".

Đạo diễn vẫn luôn mài giũa Bách Thiên Hành trên phương diện kỹ thuật diễn, hy vọng y có thể diễn ra trạng thái vùng vẫy, từng chút một tan vỡ của Đào Vũ.

Vẫn luôn không hài lòng, hy vọng Bách Thiên Hành có thể có một tầng nội tại nhiều hơn, phong phú hơn ở giai đoạn này.

Đạo diễn không ngừng nói, không ngừng nói: "Đây là một quá trình dễ như bẻ cành khô, máu mủ tình thâm có lớn lao hơn nữa, thì trong quá trình hành hạ lẫn nhau cũng sẽ từ từ kiệt quệ."

Đạo diễn: "Người mẹ này chết bệnh, nhưng bà ấy tinh thần quật cường mạnh mẽ, người con trai không có bệnh, hắn lại bị dày vò đến chết về mặt tinh thần."

Đạo diễn: "Một mối quan hệ không có sự kiềm chế, chỉ là dã man, dù có là thân tình máu mủ sâu đậm nhất, cũng sẽ tan rã."

Bách Thiên Hành bị hối thúc, bị đòi hỏi, y ở phim trường cọ sát trạng thái với các diễn viên khác, tự mình hãm sâu vào cảm xúc của Đào Vũ, diễn từng lần một, quay từng cảnh một.

Quá lâu, Bách Thiên Hành không phải là Bách Thiên Hành, y chính là Đào Vũ.

Cư Gia Tạ ở bên cạnh nhìn cũng sợ xảy ra vấn đề, nhưng mà hắn căn bản không thể quản được những chuyện về đóng phim, Bách Thiên Hành cũng sẽ không nghe hắn, chỉ có thể nhờ Giang Trạm bất kể thế nào cũng ở bên y nhiều một chút.

Giang Trạm ở bên y.

Mỗi ngày cùng đi làm, cùng kết thúc công việc.

Bách Thiên Hành quay phim, hắn liền đứng gần xem, Bách Thiên Hành có lúc sẽ chìm sâu trong tâm trạng của Đào Vũ, một mình tùy tiện đi khắp nơi, hắn liền lặng im không lên tiếng theo phía sau.

Bách Thiên Hành có lúc sẽ muốn lấy hơi, Giang Trạm nhìn ra, sẽ đưa tay đến gần cho y dắt một lúc. Hai người cứ thế dắt tay trong đoàn phim, một người đọc kịch bản, một người đọc sách chuyên ngành tài chính.

Mới tháng năm, lúc diễn đêm, ngoài phòng vẫn rất lạnh, Bách Thiên Hành quay phim ăn mặc phong phanh, Giang Trạm liền hâm nóng chút canh nóng cho y mang theo.

Vào những lúc quá mức đè nén, Bách Thiên Hành vùi mình trong trạng thái sẽ rất buồn nôn, Giang Trạm liền đưa người về lại trên xe RV, nghỉ ngơi một chút, hôn một cái.

Bách Thiên Hành không thoát vai trong một thời gian dài, trạng thái tâm lý càng thêm kiềm nén, sẽ càng muốn gần gũi thân mật, ở đoàn phim y không hề tránh hiềm nghi mà đòi dắt tay, Giang Trạm liền để y dắt.

Dắt nhiều đến nỗi sau này, nam diễn viên trẻ tuổi ở trong phim diễn Tạ Quy Nam có một đoạn tình cảm mịt mờ với Đào Vũ, hễ thấy Giang Trạm là muốn rút lui.

Giang Trạm còn cười nhạo: "Cậu xem đi, tôi đã nói là tôi tới giám sát công việc mà, xuất hiện hiệu quả rồi nhé."

Bách Thiên Hành một tay nắm cổ tay hắn, một tay cầm kịch bản học thuộc lời thoại, hừ nói: "Chỉ lo người khác không biết cậu quản nghiêm."

Giang Trạm ở bên cạnh, nghiêng người, cũng đang đọc sách, bình tĩnh đáp lại: "Đúng, tôi quản nghiêm vậy đó."

Trung tuần tháng năm, lúc Giang Trạm sắp rời đoàn phim, Bách Thiên Hành xảy ra tranh luận với đạo diễn ở phim trường.

Nguồn cơn sự việc là đạo diễn và biên kịch cùng sửa lại tình tiết kịch bản, tăng thêm đoạn người mẹ lợi dụng điểm yếu uy hiếp bức bách Đào Vũ, muốn Đào Vũ đi "chữa bệnh", "chữa bệnh" ở bệnh viện tâm thần.

Đạo diễn cho rằng: Sau tình tiết này, Đào Vũ sẽ rơi vào cảm xúc căm hận sâu sắc, là giai đoạn quan trọng dẫn đến quan hệ máu mủ hoàn toàn tan vỡ.

Bách Thiên Hành không ý kiến gì khác, chỉ là y không thể hiểu được sự căm hận này.

Ở cách nhìn của y, Đào Vũ đã rơi vào sự khổ sở sợ hãi sắp mất đi mẹ, thậm chí là hoảng loạn, "chữa bệnh" mặc dù khiến Đào Vũ cảm thấy bài xích, nhưng không đến nỗi sinh ra cảm xúc căm ghét mẹ mình.

Đạo diễn nói trắng ra, rất khó nghe: "Hắn vào khoảnh khắc đó, chỉ mong sao mẹ hắn mau chóng chết đi thôi."

Bách Thiên Hành như chém đinh chặt sắt: "Không hợp lý."

Bách Thiên Hành cảm thấy không hợp lý, trạng thái diễn xuất đương nhiên không đúng, đạo diễn lại bla bla nói thêm một trận, Bách Thiên Hành vẫn không đồng ý như trước.

Đạo diễn cả giận: "Cậu đây là chưa thử cho nên không biết dòng điện chích lên người thật sự đau đớn thế nào có phải không?"

Bách Thiên Hành: "Những gì Đào Vũ đã phải chịu đựng trước đó hơn xa những thứ này, tôi có thể hiểu được trải qua việc "chữa bệnh" với Đào Vũ mà nói là một lần tra tấn, nhưng lúc này mẹ hắn sắp chết, theo như tôi hiểu, hắn sẽ càng thêm khổ sở, chết lặng hơn, nhưng sẽ không đau khổ đến mức muốn để cho mẹ hắn chết luôn đi."

Đạo diễn: "A! Bách Thiên Hành sao cậu cứng đầu thế hả? Phần trước cậu đều diễn tốt như vậy, bây giờ định đóng băng ở đây cho tôi xem sao?"

. . .

Từ đầu tới cuối, Giang Trạm đều đứng ở cách đó không xa.

Hậu quả của lần tranh luận này là, Bách Thiên Hành tạm ngừng diễn, ngừng liên tục ba ngày.

Tiến độ quay phim của cả đoàn bị đình trệ, lịch quay của các diễn viên khác cũng bị hoãn lại theo.

Cư Gia Tạ ở đoàn phim nói lời nhận lỗi mời ăn mời uống các kiểu, nhẹ nhàng đi dỗ đạo diễn, lại nhẹ nhàng trở lại dỗ Bách Thiên Hành: "Ông chủ à, xin cậu đó, nghe lời đạo diễn đi, có được không? !"

Lại nhìn Giang Trạm cách đó không xa đang dạo xem nội cảnh mới một cái, thấp giọng nói: "Giang Trạm còn có mấy ngày nữa là đi rồi, cậu để cho cậu ấy yên tâm mà rời đoàn phim chứ, không được sao?"

Sau đó là đạo diễn thỏa hiệp, cảm thấy mình đã gây áp lực quá lớn cho Bách Thiên Hành trong quá trình quay phim, cách thức chỉ đạo cũng quá mạnh bạo, không bằng đổi sang một biện pháp dễ dàng hơn chút, để Bách Thiên Hành tiêu hóa tình tiết kịch bản thêm thắt--

Ông nhờ người tìm một bạn gay từng trải qua loại "chữa trị" này.

Người ta đã từng trải, có một quá trình chân thật trong bụng, nói thế nào cũng sẽ có sức thuyết phục hơn so với giải thích suông như ông.

Bách Thiên Hành đồng ý, tương đương với việc cũng chịu lùi một bước.

Kết quả người nọ cho bọn họ leo cây, nửa đường lật lọng, không tới nữa, bảo rằng không muốn lôi những trải nghiệm bi thảm đó ra nói lại để chịu đau khổ một lần nữa, cho tiền cũng không được.

Bách Thiên Hành với đạo diễn cố ý bỏ trống nửa ngày để đến nơi hẹn, thế này chỉ đành mất công mà về.

Ngày này Bách Thiên Hành hiếm thấy trở về chỗ ở sớm hơn.

Giang Trạm vẫn đang lắp ráp mô hình, vừa ráp vừa xem show giải trí, nghe được tiếng động ngoài huyền quan liền nghiêng đầu qua, còn thấy lạ: "Xong việc sớm vậy?"

Bách Thiên Hành: "Người nọ không tới."

Giang Trạm "à" một tiếng, quay đầu lại, đang suy nghĩ gì đó.

Bách Thiên Hành nghĩ tới việc Giang Trạm hai ngày nữa là phải đi rồi, khoảng thời gian này ở bên y toàn là ở trong phim trường, chưa từng ra ngoài đi chơi, hôm nay hiếm có được trở về sớm, liền đề nghị: "Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Giang Trạm ấn một linh kiện trong tay lên hàng không mẫu hạm, ráp xong.

Video trong điện thoại di động, mấy nghệ sĩ khoa trương cười lớn, so sánh ra, thanh âm của Giang Trạm thể hiện sự bình tĩnh khác thường.

"Cái gọi là đồng tính luyến ái là một căn bệnh, có thể điều trị bằng phương pháp chữa bệnh tâm thần, loại phòng khám này trên toàn thế giới, về cơ bản có lẽ đều giống bệnh viện tâm thần."

Bước chân tiến về phía salon của Bách Thiên Hành dừng lại, y nhìn Giang Trạm.

Giang Trạm không ngẩng đầu, vừa ráp mô hình vừa nói: "Trong quá trình trị liệu, bình thường đều là từ cấp độ yếu đến mạnh, sẽ không vừa mới bắt đầu đã dùng chích điện đâu. Bọn họ sẽ trấn an cậu trước, nói chuyện phiếm với cậu, để cậu tin tưởng bọn họ, đạt được sự tín nhiệm của cậu, khiến cậu cảm thấy nơi xa lạ này là nơi an toàn, đáng tin."

"Sau đó, bọn họ sẽ cho cậu xem ảnh chụp của đủ kiểu đàn ông, quan sát phản ứng của cậu, suy đoán sở thích thẩm mỹ của cậu."

"Nếu như bị đoán đúng, bọn họ sẽ bắt đầu tẩy não cậu, nới với cậu hết lần này đến lần khác rằng, đồng tính rất đáng thẹn, không được công chúng phổ thông tiếp nhận, nếu như cậu có tín ngưỡng tôn giáo, sẽ còn nói với cậu, đồng tính là thứ dơ bẩn, phải xuống địa ngục."

"Cậu phản bác, bọn họ sẽ tranh luận với cậu, mắng nhiếc cậu phủ định cậu, dùng ngôn ngữ nhục nhã cậu, làm nhục tính hướng của cậu, ý chí của cậu trong quá trình này sẽ từ từ bị phá hủy."

"Bọn họ còn bắt cậu ngửi mùi khó chịu nữa, một bên bắt cậu xem hình đàn ông một bên bắt cậu ngửi, ngửi tới nôn mửa, sinh ra sự chán ghét từ sinh lý."

"Sau đó mới là dòng điện, bất kể là bao nhiêu Vôn, cũng sẽ đau. . ."

Giang Trạm biết mình chưa quên hẳn.

Giống như hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên mùa đông ở Vancouver luôn ẩm ướt biết bao.

Chẳng qua là hắn không nghĩ tới mà thôi, một khi nhớ lại, từng chi tiết vẫn rõ ràng đến vậy.

Rõ ràng đến nỗi ngày đó hắn nôn bao nhiêu lần, nôn lúc nào, hắn cũng đều nhớ rõ rõ ràng ràng.

Nhớ y tá trẻ tuổi đến gần, nói hắn chảy rất nhiều mồ hôi, đưa hắn một túi khăn giấy.

Cũng nhớ bác sĩ người da trắng đeo khẩu trang kia hỏi hắn: "Đau không?" Còn nói: "Cậu đang run, vậy là đúng rồi."

Giang Trạm năm đó, tởm lợm đến mức buồn nôn.

Kết thúc ngày đầu tiên, hắn ở bồn hoa bên ngoài phòng khám nôn khan rất lâu.

Tất cả sự nhẫn nại trong nháy mắt rời khỏi phòng khám kia đều sụp đổ.

Sẽ tức giận, sẽ đau khổ, sẽ buồn bã, sẽ chất vấn nghi ngờ sự kiên trì của bản thân, sẽ nghĩ tất cả những điều này sao không thể kết thúc sớm một chút.

Giang Trạm: "Sẽ vừa run rẩy vừa sụp đổ mà nghĩ, sao bà ấy còn chưa chết đi."

Mà việc chữa trị như vậy sẽ không chỉ có một ngày, bệnh viện vẫn luôn tuyên bố rằng, chữa trị của bọn họ là tiến hành theo đợt, một đợt điều trị bao nhiêu lần.

Hắn bị uy hiếp, lại đi tiếp lần hai, lần ba.

Vào lần thứ tư, hắn đã hoàn toàn sụp đổ, không cần ai phải nói với hắn bất luận điều gì, chỉ là ngồi ở đó thôi cũng đã có thể làm cho hắn cảm thấy nhục nhã.

Hắn bắt đầu nôn ọe, chảy nước mắt sinh lý, điều dưỡng nam đến gần sẽ khiến hắn cực lực bài xích, chưa bắt đầu chích điện và ngửi mùi, hắn đã bắt đầu run rẩy.

Toàn bộ quá trình, mẹ hắn đều ở ngoài cửa, cũng có thể xuyên qua mặt kính không có bất cứ sự ngăn trở tầm nhìn nào, xem được tình hình trong phòng một cách rõ ràng.

Giang Trạm ngước mắt lên, đối mặt với bà.

Hắn đã thật sự căm hận.

Hắn sẽ không yêu bà nữa.

"Lạch cạch" một tiếng, Giang Trạm cài chặt linh kiện, toàn bộ quá trình giọng nói không hề phập phồng: "Bách Thiên Hành, bây giờ tôi thật sự không thích lọ hoa bày trước cửa sổ kia."

"Tôi ngay cả Vancouver cũng không muốn đi nữa."

Mà hắn, chôn cất di cốt của mẹ ở Vancouver.

Giang Trạm không nói quá tường tận, nói đại khái một lần rồi quay đầu lại, thấp giọng nói: "Bây giờ cậu có thể hiểu những thứ mà đạo diễn đã nói chưa?"

Bách Thiên Hành chôn chân ở cách đó không xa, cả người tê dại, yết hầu lăn lộn.

Giang Trạm quẳng linh kiện trong tay đi, chìa tay nói: "Muốn lại đây ôm tôi một cái không?"

Bách Thiên Hành im lặng dùng sức ôm lấy Giang Trạm thật chặt.

Đoạn quá khứ mà y đã từng bỏ qua đó, rốt cuộc Giang Trạm cũng chính miệng nói ra, lấy phương thức bình tĩnh như vậy để trình bày, quấy toàn bộ trái tim y nát bét.

Điều đáng mừng duy nhất, ở trước mặt y đây không hề là một Giang Trạm vỡ nát, Giang Trạm cũng không phải Đào Vũ trong phim, không bị hành hạ đến chết trong một đoạn quan hệ dã man không kiềm chế.

Mà là mạnh mẽ đến vậy.

Cũng dịu dàng đến vậy.

Tay Giang Trạm bao phủ sau gáy Bách Thiên Hành, nghiêng đầu nhẹ giọng nói bên tai y: "Sau đó tôi không đi nữa, mẹ tôi ở ngoài cửa nhìn một lần, còn sụp đổ hơn cả tôi, đã đưa tôi rời đi."

"Bà hy vọng tôi khỏe mạnh."

Bách Thiên Hành ôm Giang Trạm thật chặt, kiềm chế hết sức, bờ vai run rẩy.

Giang Trạm nghiêng đầu hôn một cái bên tai y, lại thấp giọng nói: "Mẹ tôi biết tôi sửa ảnh, lúc cảm xúc của bà ổn định, tôi đã từng cho bà xem ảnh của cậu, bà còn khen cậu đó, bảo cậu đúng là lợi hại, giành được nhiều giải thưởng như vậy."

Giang Trạm: "Thấy cậu sống tốt như vậy, mỗi lần khi tôi sửa ảnh cho cậu tôi đều sẽ nghĩ, tôi không thể sụp đổ, vẫn phải tiếp tục kiên trì thêm chút nữa."

"Cậu thật sự đã giúp tôi rất nhiều."

Bách Thiên Hành siết chặt cái ôm trong sự run rẩy nhè nhẹ.

Giang Trạm vỗ vỗ lưng y, trấn an y, lại hôn thêm lần nữa, ghé vào tai y nói: "Cảm ơn cậu nhé, Bách Thiên Hành."

Còn nói: "Tôi chưa bao giờ xem cậu đoạt giải."

"Cậu lợi hại như vậy, giành giải thêm một lần cho tôi xem thử đi."

[ Chính văn hoàn ]

--------------------------------

Ngược, ngược quá đi mất! 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip