Chương 28: Tống Sưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Dương Kiêu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh né ánh mắt của Trì Minh Nghiêu. Vừa thốt ra những lời này y đã ý thức được là mình hơi quá đáng rồi. Bất cứ ai nghe được những lời này cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi, huống chi người trước mặt mình còn là Trì Minh Nghiêu với cá tính thiếu gia từ đầu đến chân đây. Y cũng biết mình có thể nói gì đó để bù đắp cho sự kích động vừa rồi, nhưng giây phút này quả thực y cũng không muốn nói gì cả.

Trì Minh Nghiêu nhìn y chằm chằm nửa ngày, lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: "Hối hận rồi sao?"

Lý Dương Kiêu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời hôm nay xán lạn đến độ hơi chói mắt, cách đó không xa, ba cô gái vừa chạy đến xin chữ ký của y, lại chạy tới vây quanh Từ Cảnh Diệp. Bọn họ đang tặng quà, luôn miệng nói gì đó với anh ta. Đại khái là một tràng dài dạng như chú ý nghỉ ngơi, đừng để mình mệt quá, chúng em mãi mãi ủng hộ anh. Cho dù là những lời cũ rích, nhưng đã lâu lắm rồi không có ai nói với y như vậy. Lần cuối cùng nghe được những lời như thế này là khoảng bao nhiêu lâu trước nhỉ? Y cũng không nhớ rõ nữa.

Lý Dương Kiêu thu hồi ánh mắt đang nhìn ba cô gái kia lại, nói: "Tôi có tư cách hối hận không?" Những âm tiết cuối câu này rất nhẹ, nhẹ đến mức nó chẳng giống một câu hỏi nữa.

Trì Minh Nghiêu nheo mắt, lại tỏa ra một khí tức nguy hiểm như dã thú. Hắn hơi nghiêng đầu, tự châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi bảo: "Lý Dương Kiêu, có phải cậu có hiểu lầm gì đó về tôi không? Trần Thụy có thể phong sát cậu, đương nhiên là tôi cũng có thể, hơn nữa còn có thể phong sát triệt để hơn gã nữa kìa."

Máy điều hòa trong xe lúc này mới phát huy tác dụng, nhiệt độ như thể giáng xuống điểm đóng băng, Lý Dương Kiêu cụp mắt nói: "Tôi tin."

Trì Minh Nghiêu hút thuốc, hỏi: "Đến lúc đó cậu định làm thế nào? Lại đi tìm một kim chủ lợi hại hơn nữa à?"

Lý Dương Kiêu nuốt nước bọt, khóe miệng khẽ nhếch lên, miễn cưỡng trưng ra một khuôn mặt tươi cười, nói: "Đúng vậy."

Trì Minh Nghiêu cắn chặt điếu thuốc, vươn tay giữ chặt cằm của Lý Dương Kiêu, ép y phải nhìn mình: "Cậu cảm thấy cậu còn có thể tìm được ai nữa?"

Lý Dương Kiêu nhướng mắt nhìn hắn, cười cười đáp: "Chuyện này có gì khó đâu? Tìm kim chủ, dù gì cũng dễ hơn tìm tình yêu đích thực."

Trì Minh Nghiêu càng gia tăng lực trên tay, nhìn y hồi lâu, cũng cười: "Cũng phải, đối với cậu có vẻ đúng là như vậy."

Lúc này, cửa sổ xe bị gõ phát ra hai tiếng vang "lạch cạch".

Trì Minh Nghiêu ngoảnh đầu liếc lại, là đạo diễn Từ vừa chạy từ trường quay ra. Hắn buông tay ra, hạ cửa kính xe xuống, nói: "Có việc gì vậy đạo diễn Từ?"

Đạo diễn khom lưng xuống, nhoài người hỏi qua cửa kính xe: "Hôm nay Cậu Trì đến đây sao lại không nói trước với tôi một tiếng chứ? Gần đây có nhà hàng ẩm thực tư nhân, khẩu vị cũng không tệ lắm. Thế này đi, trưa nay tôi đãi khách, gọi thêm mấy người quen trong đoàn phim nữa, mọi người cùng tụ tập lại, thế nào?"

Trì Minh Nghiêu quay sang nhìn Lý Dương Kiêu, nhếch mép ra vẻ thâm sâu hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Lý Dương Kiêu đương nhiên là cảm thấy chẳng ra làm sao. Ước chừng lúc này, tin đồn liên quan đến y đã bị cả đoàn phim lan truyền rồi. Trên chặng đường sự nghiệp y lại nhiều thêm một đề tài, hẳn là mọi người cũng cảm thấy khá vui vẻ.

Y quả thực có thể nghĩ đến cảnh tượng chốc nữa trên bàn cơm, ngồi bên cạnh Trì Minh Nghiêu. Khi tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, cũng sẽ cố ý đảo qua y. Y thích đóng phim, nhưng không thích biến cuộc sống của mình trở0 thành một bộ phim, mặc dù bây giờ nhìn lại, y đã làm như vậy rồi.

Lý Dương Kiêu sờ lần móc ra một điếu thuốc, cầm trên tay, mặt vẫn chếch ngoài cửa sổ, nói: "Tôi thế nào cũng được."

Trì Minh Nghiêu nhìn y hai giây rồi gõ vài cái lên vô lăng, sau đó quay đầu nói với đạo diễn: "Ngày khác đi, trưa nay tôi có hẹn người khác rồi."

Đạo diễn đi khỏi, Trì Minh Nghiêu cũng khởi động xe. Suốt dọc đường hai người không nói với nhau một lời nào. Lý Dương Kiêu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại hút thuốc.

Khi hút thuốc, y vẫn luôn nhíu mày.

Vừa rồi Trì Minh Nghiêu cũng không làm khó y, hoặc là nói thật ra là đang giúp y một tay. Rõ ràng là với tính cách phản nghịch của loại thiếu gia như Trì Minh Nghiêu, hắn hẳn sẽ chấp nhận lời mời của đạo diễn, sau đó nhìn y lúng túng trước mặt mọi người mới đúng.

-- Cậu càng không thích làm như vậy, tôi càng cứ muốn làm thế đấy. Đây mới là tác phong nhất quán của tên trẻ trâu Trì Minh Nghiêu này.

Trừ phi... Hắn nghĩ ra một cách để giày vò mình hơn nữa.

Lý Dương Kiêu mở mắt, gảy tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, sau đó nhìn lướt qua Trì Minh Nghiêu - hắn cũng đang cau mày, tâm trạng không tốt viết toàn bộ lên mặt.

Dáng vẻ cau mày của hắn khiến Lý Dương Kiêu nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ. Khi ấy, hắn cũng cau mày thế này, dựa vào chiếc Cayenne thu hút sự chú ý của người khác kia hút thuốc. Ráng chiều phủ xuống bờ vai hắn, chiếu rọi khiến cho đường nét gò má của hắn trở nên cực kỳ đẹp đẽ.

Khí thế của Trì Minh Nghiêu rất lấn át người khác, trên mặt cũng thường xuyên trưng ra biểu cảm thiếu kiên nhẫn. Hồi đầu khi ngồi xuống bên cạnh hắn, Lý Dương Kiêu thường xuyên nảy sinh cảm giác không tự nhiên như bị đè nén. Chỉ là cảm giác này không biết là đã bắt đầu dần dần biến mất tự bao giờ, cho tới bây giờ, y đã có thể cực kỳ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trì Minh Nghiêu, cũng tập mãi thành quen với loại khí thế này.

Là vì thói quen sao? Lý Dương Kiêu nghĩ, dường như cũng không chỉ có vậy. Có lẽ vì y dần hiểu ra, loại tính nết thiếu gia kia của Trì Minh Nghiêu, không phải là bởi vì hắn cố tình bày ra dáng vẻ đó, mà chỉ là vì thực sự từ nhỏ đến lớn người này đã quá quen với việc sống trong nhung lụa, vô ý thể hiện tính cách tùy hứng với bất kỳ ai.

Lý Dương Kiêu nghĩ tới đây, trong lòng thầm thở dài: Cũng phải, khi một người có tiền tùy hứng, làm sao còn phải sống cẩn thận từng li từng tí một chứ?

Y và Trì Minh Nghiêu, vốn là người của hai thế giới. Y không thể nào bước vào thế giới của Trì Minh Nghiêu. Ngay cả thế giới mà bản thân y đang sống cũng đã có quá nhiều giun dế giống như y chen chúc rồi. Ở ngoài nhìn lũ giun dế này khó khăn nhích ra bên ngoài, kéo dài chút hơi tàn là được rồi, làm gì có ai nghĩ không thông muốn chen chân vào chứ?

Cảm giác uể oải bất chợt dâng lên trong lòng Lý Dương Kiêu. Ở chung với loại thiếu gia như Trì Minh Nghiêu thật sự là quá mệt rồi. Chẳng ai hiểu ai, toàn là ông nói gà bà nói vịt. Dù gì bọn họ cũng không thể trở thành bạn, đợi khi quay xong bộ phim này, mỗi người một ngả, tự quay lại thế giới của mình, cứ xem như quãng thời gian này là một bộ phim đã sắp xếp từ trước, chung quy cũng phải đến ngày đóng máy thôi.

Lý Dương Kiêu nghĩ tới đây thì cảm giác phiền muộn trong lòng cũng nhạt đi phần nào. Y định chút nữa sẽ xin lỗi Trì Minh Nghiêu, một cách thật chân thành tha thiết. Ban nãy Trì Minh Nghiêu giúp y ở đoàn phim cũng hoàn toàn xuất phát từ ý tốt. Y lấy tư cách gì để yêu cầu hắn vừa ban phát lòng tốt vừa phải để ý đến cảm nhận của y chứ?

Lý Dương Kiêu quay đầu sang, vừa định lên tiếng thì Trì Minh Nghiêu lại đạp phanh dừng xe lại, khiến cho Lý Dương Kiêu không kịp phòng bị chúi người về phía trước, vươn tay giữ chặt tay nắm phía trên.

Trì Minh Nghiêu tắt máy, rút chìa khóa ra, mở cửa xuống xe. Động tác cửa hắn rất lưu loát, chẳng thèm nhìn sang Lý Dương Kiêu lấy một cái.

Lý Dương Kiêu giữ tay nắm, ngừng lại vài giây, cũng mở cửa xuống xe.

Trì Minh Nghiêu đứng ở phía bên kia xe cúi đầu châm thuốc, châm xong thì đưa chìa khóa xe cho một doorman chạy bước nhỏ đến, sau đó sải bước đi vào.

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn cửa vào của một nhà hàng Quảng Đông khá phô trương, y cúi đầu đi vào trong.

Hai người ngồi trong một phòng riêng, Trì Minh Nghiêu gọi vài món theo thói quen, sau đó nhướng cằm bảo Lý Dương Kiêu: "Cậu cầm lấy gọi đi."

Lý Dương Kiêu lật sang mấy trang sau của quyển thực đơn, gọi một phần bánh bao chỉ, sau đó gập lại đưa cho phục vụ.

(*) Bánh bao chỉ là một loại bánh bao được xuất phát từ Hồng Kông, Trung Quốc. Loại bánh này được làm bằng bột nếp với bốn loại nhân mè đen, dừa, đậu xanh, đậu phộng.

Sau khi phục vụ rời đi, Trì Minh Nghiêu vừa hút thuốc, vừa nhìn Lý Dương Kiêu xuyên qua làn khói, rõ ràng là muốn nói gì đó với y.

Lý Dương Kiêu đã dự định sẵn sẽ xin lỗi, nhưng hai chữ xin lỗi đi một vòng đến đầu môi lại bị nuốt ngược về. Y vẫn cảm thấy nói ra hai chữ "xin lỗi" này vẫn hơi trịnh trọng quá.

Lý Dương Kiêu do dự một chút, mở miệng, nói sang một chủ đề chẳng hề liên quan: "Buổi sáng đạo diễn có nói với tôi, mấy hôm nữa... Tôi phải nhuộm tóc màu xám."

Trì Minh Nghiêu không nói năng gì, vẫn nheo mắt nhìn y như cũ.

Lý Dương Kiêu đành tiếp tục nói: "Anh nhìn thấy con chó ở đoàn phim của chúng tôi không? Là màu lông của nó..."

Trì Minh Nghiêu cắt ngang lời y: "Cậu cảm thấy tôi muốn nghe cái này sao?"

Y thình lình bị chặn họng đành thở dài nói: "Lời lúc nãy trên xe là tôi đã quá lời rồi."

Trì Minh Nghiêu vươn tay kéo gạt tàn thuốc lá, gảy bụi thuốc rồi nói: "Thế là xong rồi?"

Câu nói này như là lời mở đầu, phía sau sẽ không còn khó xử như vậy nữa, Lý Dương Kiêu biết điều nhận lỗi với hắn: "Vậy... Xin lỗi anh nhé?"

Trì Minh Nghiêu lạnh giọng hừ một tiếng, không nói tiếp, bắt đầu trả lời email trong điện thoại.

Bữa cơm này trôi qua rất êm đềm, không khí yên lặng đến mức hơi kỳ quái, Lý Dương Kiêu đành mặt dày bắt chuyện trước: "Gần đây công ty anh bận lắm hả?"

Trì Minh Nghiêu dừng đũa, ngẩng đầu nhìn y, cười như không cười: "Đúng là hơi bận, nhưng cũng không đến nỗi, chí ít vẫn còn thời gian đến đây ngủ với cậu."

Lý Dương Kiêu đang uống dở một thìa canh, nghe câu này, lập tức bị sặc, ho dữ dội: "Khụ khụ... Khụ khụ khụ..."

Sắc mặt của Trì Minh Nghiêu lúc này mới tốt lên, đưa tay rút mấy tờ giấy đưa cho Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu nhận lấy, ho thêm một lúc nữa, khó khăn lắm mới ngưng lại được. Y ngẩng đầu nhìn Trì Minh Nghiêu, trong mắt vốn viết rõ hai chữ "ấu trĩ", nhưng vì vừa mới ho sặc sụa nên ý nghĩ ban đầu cũng không còn quá rõ ràng nữa. Ánh mắt này khiến tâm trạng của Trì Minh Nghiêu không tệ vậy nữa, hắn thậm chí còn tốt bụng rót một cốc nước, đẩy sang cho Lý Dương Kiêu.

Khi Lý Dương Kiêu nhận lấy nước, điện thoại trên mặt bàn cũng rung lên dữ dội.

Y liếc nhìn thử, là Tống Sưởng.

Do dự mất mấy giây, Lý Dương Kiêu mới cầm máy lên nhận cuộc gọi: "Alo, có chuyện gì thế Tống Sưởng?"

Nghe giọng của đầu dây bên kia cũng biết là tâm trạng cũng khá, phấn khởi nói: "Alo Dương Kiêu, lúc nãy Thái San có nhắc đến mày, có nói sao em ấy cũng muốn đến thăm mày, vừa hay hôm nay là thứ sáu, tối nay mày có rảnh không, cùng đi ăn bữa cơm chứ?"

Lý Dương Kiêu thoáng ngẩn ra, vô thức nhìn về phía Trì Minh Nghiêu, nói: "Hả? Tối nay á?"

"Ờ! Tối nay không phải quay đêm chứ?"

"Quay đêm... Không," Lý Dương Kiêu úp úp mở mở: "Chỉ là tối nay tao có hẹn khác..."

Trì Minh Nghiêu ở phía đối diện cũng dừng đũa, ngẩng đầu nhìn Lý Dương Kiêu, nhấp một ngụm trà.

"Vậy à..."Giọng Tống Sưởng rõ ràng thất vọng thấy rõ: "Xui thật đấy?"

Lý Dương Kiêu cụp mắt, tránh khỏi ánh nhìn của Trì Minh Nghiêu, đưa ra đề nghị: "Hay là để tuần sau đi?"

"Tuần sau... Thế cũng được. Ê, thực ra tao muốn nói với mày một chuyện. Thôi vậy mày bận như thế, tao nói trên điện thoại luôn cũng được."

Tay trái Lý Dương Kiêu mân mê quai của chén trà sứ, hỏi: "Có việc gì đấy?"

"Hôm nay tao đến bệnh viện kiểm tra cùng Thái San, mày thử đoán xem? Thái San có bầu rồi!" Đầu bên kia dứt lời. cố ý ngừng lại một chút, giống như đang dẫn dắt, chờ sự hưởng ứng, đợi Lý Dương Kiêu lập tức dành cho cậu ta một lời chúc phúc tràn đầy bất ngờ.

Nhưng Lý Dương Kiêu rõ ràng lại không phối hợp như vậy, y bất chợt nghe được "tin tốt" này, ú ớ lặp lại một lần nữa: "... Có bầu rồi?"

"Ừ! Vốn dĩ tao định gặp mặt rồi mới nói với mày, không ngờ mày lại bận thế, xui thật. Có điều mày là người đầu tiên ngoài hai người bọn tao biết được tin này đấy. Thế nào, thấy anh em mày đủ ý đủ tứ chưa?"

Lý Dương Kiêu chưa nghe rõ đầu kia nói gì. Y tiêu hóa tin tức này một cách khó khăn, năm giác quan trong chớp mắt mất đi tác dụng, toàn thân như thể đang treo lơ lửng giữa tầng không, bị một loại âm thanh ù ù như máy móc bịt kín lại.

Đến tận khi Trì Minh Nghiêu vươn cánh tay ra, gõ năm ngón tay xuống mặt bàn mấy cái, y mới tỉnh lại.

Đáy mắt Trì Minh Nghiêu mang theo sự khôi hài bảo: "Ê, nghễnh ngãng rồi à? Tôi nghe thấy đầu bên kia đang thúc riết giục cậu nói kìa."

Lúc này Lý Dương Kiêu mới nghe thấy tiếng Tống Sưởng gọi trong điện thoại: "Dương Kiêu? Dương Kiêu? Có nghe thấy gì không? Sao đấy? Nói gì đi chứ Dương Kiêu?"

Y há miệng nhưng lại chẳng nói ra được lời nào, nhìn về phía Trì Minh Nghiêu như thể cầu cứu. Cái gọi là có bệnh thì vái tứ phương, hẳn là đang chỉ tình huống lúc này của y.

Trì Minh Nghiêu ghé người sang giành lấy điện thoại trong tay Lý Dương Kiêu, nói bằng giọng không cảm xúc: "Mang thai hả? Chúc mừng nhé."

Lúc này, đổi thành Tống Sưởng ngẩn ra: "Anh là ai? Dương Kiêu đâu?"

Lý Dương Kiêu liếc nhìn Lý Dương Kiêu như đang lên cơn thần kinh: "À, cậu ta hả, nghe xong tin này, hưng phấn quá nên ngất xỉu rồi, chút nữa anh gọi lại nhé."

Trì Minh Nghiêu nói xong câu này liền cúp máy, sau đó tỏ vẻ hứng thú nhìn sang Lý Dương Kiêu: "Vị này chính là thanh mai trúc mã mà cậu yêu thầm tám năm kia đúng không?"

Lý Dương Kiêu không nói gì, chỉ đưa hai tay lên che mặt, nặng nề thở dài.

"Có bạn gái, bây giờ còn lên chức cha luôn rồi, cậu cũng nên chết tâm đi." Trì Minh Nghiêu lại lấy mấy tờ giấy ăn, đưa đến trước mặt Lý Dương Kiêu. Hắn tưởng y khóc.

Lý Dương Kiêu bỏ hai tay ra, y không hề khóc. Y cầm chén lên uống một hớp nước, nói: "Tôi chết tâm lâu rồi. Đợt Tết bị tông đuôi, tôi xuống xe kiểm tra xem sao, cậu ta vẫn còn ngồi trong xe, không ngừng nói chuyện điện thoại an ủi bạn gái. Tôi đã chết tâm từ lúc đó rồi."

"Thế à?" Trì Minh Nghiêu nói với y: "Vậy thì cậu hẳn nên cảm ơn tôi rồi. Nếu không phải lần đó tôi tông đuôi xe cậu, chưa biết chừng cậu còn chưa chết tâm đâu."

Lý Dương Kiêu chẳng để tâm đến sự trào phúng của hắn, thân ai nấy lo nói: "Tôi cũng không ngờ, khi nghe được tin tức này lại có phản ứng dữ vậy. Con người đúng là kỳ quái, ngay cả bản thân cũng không khống chế nổi phản ứng của chính mình."

Khi nói ra câu này, y cảm thấy đầu óc mình thông suốt hẳn, thái độ cũng bình tĩnh hơn bao giờ hết. Y khách sáo nói với Trì Minh Nghiêu: "Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại cho cậu ấy hẹn tối nay ăn cơm, được chứ?"

Trì Minh Nghiêu lập tức nhận ra, Lý Dương Kiêu lại đeo lên một tấm mặt nạ khác. Đây dường như là một kiểu phản ứng trước stress - Có lẽ là không muốn để người ta nhìn sự đau buồn thật sự của mình nên chiếc mặt nạ lần này y đeo lên là lý trí và hờ hững. Lý Dương Kiêu rất thông minh, y biết nếu dùng cách thức yêu cầu như vậy, sẽ khiến cho người khác không thể từ chối. Đó là cố ý kéo dài khoảng cách, biểu hiện cũng cực kỳ khiêm tốn.

Chỉ là trước giờ Trì Minh Nghiêu chưa bao giờ mắc mưu này, trái lại hắn còn có phần phản cảm, đặc biệt là khi Lý Dương Kiêu làm như vậy.

Hắn ngả người về phía sau, hất hàm nói: "Nếu tôi nói không được thì sao?"

"Nếu không được," Lý Dương Kiêu mỉm cười lấy lệ, đáp như chẳng để bụng: "Vậy thì thôi, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát."

Trì Minh Nghiêu "hừ" một tiếng: "Lý Dương Kiêu, con người cậu có thể chân thành hơn chút được không?"

Lý Dương Kiêu khiêm tốn xin chỉ bảo: "Chân thành thế nào? Nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin anh hả? Lúc cần thiết tôi sẽ làm như vậy, nhưng bây giờ thật sự tôi cảm thấy không cần thiết."

Trì Minh Nghiêu càng không ưa dáng vẻ này của y hơn, hắn châm một điều thuốc, thay đổi sách lược: "Nghe ý mới rồi của cậu là không định đưa tôi đi cùng à?"

Lý Dương Kiêu hết sức thản nhiên gật đầu: "Đúng."

"Đã nghĩ sẽ mời bọn họ ăn ở đâu chưa?"

Lý Dương Kiêu cầm chén lên nhìn quanh bốn phía: "Ở đây luôn đi, dù gì tôi cũng chưa đi những nơi xa hoa khác."

"Ăn không chán hả?" Trì Minh Nghiêu cười cười bảo: "Có cần tôi cho ý kiến không?"

Lý Dương Kiêu nhìn hắn khá chân thành, nói: "Nếu anh sẵn lòng thì tốt quá rồi."

"Đi Vân Thâm Sở đi chuyên món Vân Nam, trang trí khá có phong cách, mùi vị cũng không tồi, hơn nữa..." Trì Minh Nghiêu nhìn y nói: "Ánh sáng cũng tốt, dưới ánh sáng đó, trông sẽ đẹp hơn một chút."

Lý Dương Kiêu gật đầu nói: "Ừ, vậy thì đến đó đi, cảm ơn nhé."

Nói cảm ơn xong, y cũng không quên quan tâm Trì Minh Nghiêu: "Vậy tối nay anh ăn ở đâu?"

"Tôi? Tôi tùy tiện giải quyết chút là được, hoặc xem xem có bạn bè nào ở gần đấy thì gọi ra ăn cùng thôi.

Lý Dương Kiêu gật đầu, đương nhiên là y không quên chuyện Trì Minh Nghiêu muốn ngủ với mình: "Vậy khi nào ăn xong tôi sẽ gọi anh."

Sau khi ăn trưa xong, Trì Minh Nghiêu lái xe chở Lý Dương Kiêu về đoàn phim. Sở dĩ hắn định ở lại đoàn phim xem Lý Dương Kiêu đóng phim ra sao, nhưng cứ nghĩ đến chuyện chẳng ra gì trưa nay, hắn lại cảm thấy chột dạ không tả nổi. Lớn đến thế này rồi, trước giờ đều là người khác chủ động dính lấy hắn. Từ lúc học mẫu giáo, chưa bao giờ thôi có các cô bé theo đuổi hắn cả.

Mà kể từ sau khi về nước hai năm trước, khi tham gia vào mấy bữa tiệc do Tào Diệp tổ chức, càng có nhiều minh tinh chủ động sáp lại theo đuổi ngược hắn hơn. Bối cảnh của Trì Minh Nghiêu tốt, có tiền, lại còn đẹp trai, hơn nữa là kiểu đẹp trai khá có khí chất. Quan trọng hơn cả là hắn không trăng hoa mấy. Ngủ được với Tào Diệp một lần có thể chứng tỏ bạn mặt xinh vếu bự, phù hợp với thẩm mỹ hình thức hóa của Tào Diệp mà thôi, hơn nữa, cậu ta cũng không phải kiểu người nghiêm túc với tất cả mọi người. Trì Minh Nghiêu thì khác, không ai có thể đoán chắc được Trì Minh Nghiêu thích kiểu người như thế nào. Nên nếu có thể theo đuổi được thì không chỉ chứng tỏ được bản thân đặc biệt, mà chưa biết chừng còn nhờ thế mà được gả vào hào môn, thay đổi số phận, hấp dẫn hơn bao nhiêu.

Trì Minh Nghiêu trước giờ chưa từng che giấu sự kiêu ngạo của mình, cũng có thể nói, hắn và Tào Diệp là cùng một kiểu người, đều không hề có ý định che giấu chuyện này. Hắn cũng có thể nhìn ra sự kiêu ngạo của Lý Dương Kiêu, tuy bây giờ Lý Dương Kiêu đã che lấp nó rất kỹ càng, nhưng thi thoảng vẫn sẽ để lộ ra một chút. Sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy không thể nào che đậy hoàn toàn được.

Lòng dạ Trì Minh Nghiêu rối bời, đương nhiên là hắn có thể đi theo Lý Dương Kiêu vào đoàn phim - Dù gì Lý Dương Kiêu sẽ không từ chối hắn, y cũng không dám. Nhưng cứ nghĩ đến giọng điệu và từ ngữ mà Lý Dương Kiêu dùng lúc trưa, là từ đầu đến chân lại tức anh ách.

Trì Minh Nghiêu đạp chân ga, rời khỏi tòa nhà văn phòng được dùng làm nơi ghi hình chiều nay.

Lý Dương Kiêu bước vào trường quay, nhìn thấy Hồ Dịch đang cúi người lau chùi máy móc cách đó không xa. Có lẽ là cậu là nghe thấy động tĩnh nên mới ngẩng đầu liếc nhìn, thì đụng phải ánh mắt của Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu giơ tay chào hỏi, Hồ Dịch cũng gật gật đầu, nhưng nụ cười có vẻ không được tự nhiên cho lắm, nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Lý Dương Kiêu dừng lại bước chân, cuối cùng vẫn không đi đến, chỉ ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh, lôi kịch bản ra xem cảnh quay buổi chiều.

Không bao lâu sau thì Ngụy Lâm Lâm đến, cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Lý Dương Kiêu, hết sức tự nhiên nói: "Dương Kiêu, chúng ta thử tập cảnh buổi chiều một lượt chứ?"

Lý Dương Kiêu gật đầu, bắt đầu tập luyện với cô. Cảnh này là lúc Triệu Khả Nghiên chuẩn bị tan làm, vì không tìm thấy hợp đồng mà mình cần mà lật tung bàn làm việc lên, còn gọi cả La Tử Minh đến, hỏi y có động vào đồ đạc của mình hay không. La Tử Minh nói mình có giúp cô thu dọn bàn làm việc, kết quả bị Triệu Khả Nghiên cảnh cáo về sau không được động vào đồ của mình. Thế là La Tử Minh bèn tiến lên cùng cô tìm hợp đồng, cuối cùng thì tìm thấy nó trong một tập tư liệu án lệ.

Hai người tập dượt xong, Ngụy Lâm Lâm gập kịch bản lại, nhàn rỗi hỏi y: "Cậu Trì không đến cùng cậu à?"

Lý Dương Kiêu cầm kịch bản, vô thức gập bên dưới thành một mép nhỏ, nói: "Không."

Ngụy Lâm Lâm đã tranh thủ thời gian nghỉ trưa, đi hỏi thăm hết một lượt về bối cảnh của Lý Dương Kiêu. Tuy chưa làm rõ được quan hệ giữa y và Trì Minh Nghiêu, nhưng chí ít cũng biết chuyện hồi trước Lý Dương Kiêu suýt thì bị Trần Thụy bao nuôi, còn vì thế mà bị phong sát.

Ngụy Lâm Lâm ngay lập tức lên WeChat đánh tiếng cho Trần Thụy. Sau khi hàn huyên vài câu liền bắt đầu nói bóng nói gió, đoàn phim của tụi em có một diễn viên trẻ trông rất đẹp trai, đến hôm nay mới biết đó là Lý Dương Kiêu mà anh nhắc tới hồi trước, mắt nhìn của anh Thụy trước giờ vẫn là tốt như vậy.

Cái tên Lý Dương Kiêu này Trần Thụy không thể nào rõ hơn được nữa. Gã vừa nghe đến Lý Dương Kiêu đang đóng phim thì lập tức hỏi Ngụy Lâm Lâm mấy chuyện.

Ngụy Lâm Lâm đi mách lẻo với Trần Thụy, thực ra cũng không phải ôm ý xấu muốn đàn áp Lý Dương Kiêu gì đó, mà chỉ là xuất phát từ góc độ bảo vệ bản thân, muốn thử thăm dò xem quan hệ giữa Trì Minh Nghiêu và Lý Dương Kiêu là gì. Tiếc là Trần Thụy không những không cung cấp được tin tức gì, mà còn đào được rất nhiều tin từ cô.

Ngồi bên cạnh Lý Dương Kiêu, Ngụy Lâm Lâm tỏ ra cực kỳ rộng lượng, không hề keo kiệt chia sẻ kinh nghiệm theo đuổi Trì Minh Nghiêu của mình trước kia: "Khi đó tôi còn nghĩ, tôi làm đến nước đó rồi mà cậu ấy vẫn không mảy may suy suyển, nếu không phải liệt dương thì cũng là gay. Bây giờ tôi hiểu rồi, thì ra là vậy, ok, bây giờ trong lòng tôi cũng bình tĩnh lại rồi, không thể trách tôi không có mị lực được."

Lý Dương Kiêu cực kỳ dị ứng với kiểu thân quen từ trên trời rơi xuống này, nhưng y vẫn cố gắng đè cảm giác bài xích xuống, cười cười phối hợp.

"Nhưng bây giờ vẫn còn một chuyện tôi còn chưa rõ, khi trước đâu có ai nói Trì Minh Nghiêu là gay đâu. Bọn họ nói với tôi, trước khi Trì Minh Nghiêu về nước toàn thay bạn gái liên tục đó chứ."

Lý Dương Kiêu sờ sờ sống mũi, nói: "Vậy sao? Tôi cũng không rõ lắm."

Ngụy Lâm Lâm lập tức phán đoán được Lý Dương Kiêu và Trì Minh Nghiêu không phải quan hệ người yêu - Làm gì có người yêu nào lại hiểu biết mơ hồ như vậy về quá khứ của đối phương cơ chứ?

Vậy thì hẳn là quan hệ bao nuôi, thế thì dễ xử lý hơn nhiều rồi. Có thể dùng tiền giao dịch, chứng tỏ tình cảm chân thành lẫn lộn trong đó cũng chẳng được bao nhiêu.

Ngụy Lâm Lâm tiếp tục chuyện trò với Lý Dương Kiêu, xem y như người nhà mình: "Thực ra mới đầu khi theo đuổi Trì Minh Nghiêu, tôi đã có dự cảm là sẽ không theo đuổi được rồi. Trì Minh Nghiêu không giống với mấy thiếu gia vô công rồi nghề kia cho lắm. Sau khi cậu ta tiếp quản Gia dụng Minh Thái, chỉ cần nửa năm, đã thay đổi được hình tượng của thương hiệu cho đám nhà giàu đó. Con đường phát triển hiện tại của Gia dụng Minh Thái đều là do một tay cậu ta vạch ra cả. Cậu từng xem phong cách thiết kế của bọn họ rồi chứ? Hơi thiên về gam màu lạnh kiểu Bắc Âu, nhưng lại sử dụng rất nhiều màu sắc cực kỳ táo bạo, đồ đạc trong nhà tôi sau này đều đổi hết thành đồ của bên họ hết."

Ngụy Lâm Lâm rất biết cách nói chuyện, cô nhìn ra Lý Dương Kiêu hơi chậm nhiệt nên cũng không thúc ép y phải trả lời lại quá nhiều. Cô không hề che giấu sự tán thưởng của mình dành cho Trì Minh Nghiêu: "Nghe nói ban đầu Gia dụng Minh Thái là do mẹ Trì Minh Nghiêu một tay thành lập, phong cách ban đầu chính là như vậy chỉ có điều sau đó bị người khác dẫn đi chệch hướng. Con trai kế nghiệp mẹ, đúng là không ai có thể làm được tốt như cậu ta."

Đương nhiên là Lý Dương Kiêu hiểu được nguyên do tại sao Ngụy Lâm Lâm lại nhiệt tình với mình như vậy, nên cũng chuẩn bị sẵn tâm lý đề phòng. Nhưng khi nói chuyện, y vẫn có phần cảm khái, Ngụy Lâm Lâm thật sự rất giỏi đối nhân xử thế, có thể khiến cho một cuộc trò chuyện mang tính chất mục đích nặng nề, không một tiếng động khiến cho nó như thể thật sự trở thành một buổi chuyện trò tâm tình. Chẳng trách nữ diễn viên cùng hình tượng nhiều như vậy, chỉ có mình cô có được tài nguyên tốt thế.

Hai người nói chuyện một lúc, phó đạo diễn bắt đầu để các thế thân ở hiện trường vào chỗ, Lý Dương Kiêu giở kịch bản phim, đọc lại thoại bước vào trạng thái.

Mười mấy phút sau, hai người bị gọi qua. Cảnh quay này Lý Dương Kiêu diễn cực kỳ trúc trắc, nếu là bình thường, chỉ cần một hai lần là y đã có thể qua, kể cả khi không ở trạng thái tốt, cũng chỉ đến bốn năm lần là qua rồi.

Quay phim truyền hình tương đối theo kiểu dây chuyền sản xuất công nghiệp hóa, không thể giống như phim điện ảnh, từng cảnh đều phải nhào mài dũa lại. Với năng lực của Lý Dương Kiêu, diễn ra được trạng thái mà đạo diễn muốn vốn không khó - năm đó yêu cầu cao của Giang Lang đã mài dũa y lắm rồi.

Nhưng cảnh hôm nay, Lý Dương Kiêu đã diễn năm lần rồi, đạo diễn vẫn mãi không hài lòng. Anh ta lớn tiếng hô hết lần này đến lần khác: "Trạng thái không đúng! Dương Kiêu cậu điều chỉnh lại chút đi", "Cảm giác bất đắc dĩ thì sao? Sao còn chưa bộc lộ ra thế?"

Lý Dương Kiêu cũng rất phiền muộn, y không hề cẩm thấy trạng thái của mình sai.

Khi quay lần thứ sáu, đạo diễn đi đến bảo: "Trạng thái của cậu lúc này hơi phiền muộn, làm sao có trạng thái này được đây? La Tử Minh giúp Triệu Khả Nghiên tìm đồ, hẳn là có chút bất đắc dĩ, là trạng thái có phần không biết phải làm sao, y thích Triệu Khả Nghiên đó!"

Lý Dương Kiêu cau mày phản bác lại: "Nhưng không phải là Triệu Khả Nghiên có nói một câu, sau này không cho phép La Tử Minh động vào đồ đạc của mình đó sao? Rõ ràng là trước đó y có lòng tốt giúp cô dọn dẹp, cuối cùng lại nhận lấy câu này, chắc chắn là cậu ấy sẽ phiền muộn rồi, hơn nữa còn là hợp đồng Triệu Khả Nghiên bảo quản giúp Quý Song Trì."

"Vậy cũng không nên là trạng thái phiền muộn, thích một người làm sao có thể không kiên nhẫn được chứ?"

"Nhưng kể cả có thích một người, không nhất định cứ phải kiên nhẫn vậy được. Dù có bộc lộ ra ngoài mình cực kỳ kiên nhẫn, trong lòng nhất định vẫn sẽ có chút bất mãn. Tại sao thích một người lại phải nuông chiều người đó vô điều kiện, tính cách La Tử Minh đâu phải như vậy."

Đạo diễn nhíu mày, kéo Lý Dương Kiêu sang bên cạnh nói nhỏ: "Dương Kiêu, trạng thái của cậu không được tốt lắm. Có cần hoãn lại, tạm thời không quay không?"

Tuy Lý Dương Kiêu cảm thấy chẳng liên quan gì đến trạng thái của mình, nhưng đạo diễn đã nói như vậy rồi, y nghĩ rằng đạo diễn đây là đang sợ làm lỡ dở quá trình quay phim, liền gật đầu nói: "Cũng được, vậy tôi sẽ suy nghĩ lại về tâm lý đoạn này của La Tử Minh."

Đạo diễn cũng gật gù: "Suy nghĩ lại đi, đợi ngày mai trạng thái tốt hơn thì đến diễn. Có điều Dương Kiêu này, khi cậu diễn, không thể mang theo cảm xúc của quá nhiều người vào đó được." Đạo diễn nói xong còn vỗ vỗ vai y.

Lý Dương Kiêu hơi ngây ra, y lập tức vỡ lẽ là từ trưa đạo diễn đã nhìn ra không khí giữa y và Trì Minh Nghiêu sai sai nên mới hiểu lầm rằng vì cảm xúc không đúng nên mình diễn mấy lần liền đều không đạt.

Nhưng làm sao có thể như vậy được? Y đã bắt đầu suy nghĩ về đoạn phim này vài ngày trước rồi. Cách diễn mà đạo diễn nói là suy nghĩ ban đầu của y, nhưng sau đó lại bị chính y phủ nhận. Thích một người, làm sao có thể chịu đựng tất cả hiểu lầm mà không một lời oán than chứ? Không thì tất cả sự yêu thích trên thế gian này làm sao có thể biến mất được? Một người bình thường làm sao có thể vì cảm xúc yêu thích này mà biến thành một vị thánh được? La Tử Minh là một tiểu thiếu gia chưa đủ lông đủ cánh, lần đầu tiên thích một người, làm sao mà là kiểu tích cách chịu ấm ức còn âm thầm hi sinh được?

Lúc này Lý Dương Kiêu có rất nhiều lời muốn nói. Y muốn giải thích tất cả cho đạo diễn. Hơn nữa, câu cuối cùng nhất định phải là "Tôi là một diễn viên, cảm xúc của cá nhân không được đem vào phim, tôi đã biết từ trước lúc thi đại học rồi."

Nhưng đạo diễn đã đi sang thu xếp cảnh quay tiếp theo, cơ bản là không cho y cơ hội để giải thích.

Lý Dương Kiêu nhìn mình anh ta khoa tay múa chân gì đó với các diễn viên cách đó không xa, nắm chặt kịch bản trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên, cúi đầu tự châm cho mình một điếu thuốc.

︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶

(*) Lưu ý của chủ nhà: Lần đầu đọc truyện đến các cảnh trong phim của Kiêu Kiêu đa phần mình đều lướt lướt không chú ý mấy, nhưng sau này đọc lại, ngồi type rồi beta mình mới nhận thấy tác giả đã cài cắm khá nhiều diễn biến tâm trạng của sếp Trì qua nhân vật La Tử Minh này. Hi vọng mọi người khi đọc đến các cảnh trong phim cũng đừng skip như mình khi mới đọc lần đầu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip