Chương 27: Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trì Minh Nghiêu đã mở miệng yêu cầu, đương nhiên phó đạo diễn cũng không dám từ chối. Anh ta cho là hắn tìm Lý Dương Kiêu có chuyện gì gấp, nên vội chạy bước nhỏ qua đó, nói: "Dương Kiêu, sếp Trì tới đây rồi, đang đứng ở bên kia, cậu ta kêu cậu xem điện thoại đi."

Một tay Lý Dương Kiêu đang cầm quần áo của Ngụy Lâm Lâm, tay còn lại cầm cốc cà phê uống được một nửa, không tiện xem điện thoại di động lắm. Y liếc về hướng Trì Minh Nghiêu rồi nói: "Hả? Có chuyện gì thế? Sao anh ta không qua đây?"

Trong lòng Phó đạo diễn cũng muốn hỏi câu này, nhưng anh ta không thể hiện ra, chỉ nói là: "Có lẽ là có chuyện gì muốn gọi cậu qua chăng? Cậu liếc thử xem sao."

Lý Dương Kiêu cúi người đặt cà phê sang ghế bên cạnh, lấy điện thoại di động ra xem thử.

Vừa liếc thử y chỉ thiếu nước quẳng điện thoại đi. Trong khoảnh khắc ấy đó, trong đầu y vọt ra cả ngàn câu chửi tục: Con người này thực sự quá vô liêm sỉ rồi!

Phó đạo diễn ở bên cạnh hỏi rất ân cần: "Sếp Trì tìm cậu có việc à?"

Lý Dương Kiêu liếc nhìn Trì Minh Nghiêu đang đứng đối diện y hút thuốc cách đó không xa, cố trưng ra vẻ mặt tươi cười nói với phó đạo diễn: "À, anh ta không tìm được nhà vệ sinh, em còn phải chờ chị Lâm Lâm diễn xong cảnh này rồi đưa áo cho chị ấy, hay là anh Châu dẫn anh ta đi nhé?"

Phó đạo diễn nhất thời kinh hãi: Trì Minh Nghiêu thoạt nhìn khí thế vậy mà. Trông bộ dạng lạnh nhạt lúc nãy của cậu ta, thì ra là đang cố nhịn tiểu hả? ! Lý Dương Kiêu còn nói: "Anh ta cũng ngại nói thẳng. Anh Châu này, qua đó anh cứ nói thẳng là Lý Dương Kiêu bảo dẫn anh ta tới đó là được rồi."

Phó đạo diễn vội vàng gật đầu đáp: "Được được được, tôi đi ngay đây."

Phó đạo diễn lại chạy bước nhỏ đến trước mặt Trì Minh Nghiêu, thì thầm: "Sếp Trì, cậu đi theo tôi nhé."

Trì Minh Nghiêu ù ù cạc cạc: "Đi đâu vậy?"

Phó đạo diễn cực kỳ giữ thể diện cho Trì Minh Nghiêu: "Dương Kiêu bảo tôi dẫn cậu đi, tạm thời cậu ấy không đi được."

Trì Minh Nghiêu cho là Lý Dương Kiêu nhờ phó đạo diễn dẫn mình đến mấy chỗ kiểu dạng như phòng chờ. Hắn liếc Lý Dương Kiêu, Lý Dương Kiêu cũng gật đầu với hắn, ra hiệu tôi đã thu xếp ổn cả rồi, cứ đi với người ta đi.

Trì Minh Nghiêu đành đi theo phó đạo diễn, vừa đi vừa nghĩ, chả vui gì cả, không chọc được cậu ta. Làm sao lại trông chả tức giận tí nào vậy chứ? Chơi như này không vui.

Mãi đến tận khi chỉ còn cách nhà vệ sinh mấy bước, phó đạo diễn mới lên tiếng: "Sếp Trì, ở ngay trước mặt kia rồi."

Trì Minh Nghiêu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên, càng ù ù cạc cạc hơn: "Anh dẫn tôi đến đây làm gì?"

"Đây là nhà vệ sinh..." Phó đạo diễn nói được nửa câu, mắt thấy sắc mặt của Trì Minh Nghiêu trở nên khó coi, bèn dè dặt hỏi: "Cái đó... Không phải cậu muốn tìm phòng vệ sinh sao?"

"Ai nói vậy?"

"Dạ? Lý Dương Kiêu kêu tôi dẫn cậu tới đây, tạm thời cậu ấy không đi được..."

"Mẹ kiếp." Sắc mặt Trì Minh Nghiêu rất khó coi, thấp giọng chửi đổng một câu, sau đó ủn phó đạo diễn sang một bên, sải bước quay lại.

Lý Dương Kiêu nhìn Trì Minh Nghiêu mặt mũi tối sầm đi tới. Bụng thì cười lăn cười bò nhưng y cũng không thể hiện ra quá rõ ràng, cố nhịn cười hỏi thăm: "Sếp Trì, ngài đại tiểu tiện xong rồi hả? Nhanh thế."

Trì Minh Nghiêu mặt không biến sắc nhìn y, nói: "Lý Dương Kiêu, cậu có biết tôi đến đây làm gì không?"

Lý Dương Kiêu đùa cợt được Trì Minh Nghiêu, tâm trạng cũng tốt hẳn lên, y nhẹ nhàng đáp: "Đâu biết đâu, làm gì dợ?"

Trì Minh Nghiêu thấp cúi đầu, sáp bên cạnh, thổi một hơi vào tai y: "Cậu đó."

Hơi thổi này khiến cho cánh tay của Lý Dương Kiêu nổi hết cả da gà. Không những thế, còn thổi cho lỗ tai của y đỏ ửng.

Bằng mắt thường cũng thấy được tai của Lý Dương Kiêu nhanh chóng đỏ thành một mảng, như bị lửa thiêu. Cũng may mặt vẫn còn trắng, nhưng lại khiến cho vết đỏ lan trên tai y trở nên rõ ràng hơn.

Trì Minh Nghiêu tỏ ra hứng thú khi thấy lỗ tai đỏ hồng của y, nhẹ nhàng vươn tay gảy nhẹ.

Lý Dương Kiêu lập tức lui sang bên cạnh một bước, kéo giãn khoảng cách với Trì Minh Nghiêu.

Sở hữu một khuôn mặt được công nhận là sáng, Lý Dương Kiêu đã qua cái tuổi đẹp mà không tự biết lâu rồi. Y từng bị rất nhiều người trêu chọc, cũng từng trêu chọc rất nhiều người. Nếu gặp bầu không khí thích hợp, cũng có thể chém gió lưu loát, nhưng đùa giỡn thẳng thừng như Trì Minh Nghiêu, đây mới là lần đầu tiên y gặp, nên nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Sau khi trả thù được, Trì Minh Nghiêu nhìn đến lỗ tai bị hun đỏ kia của Lý Dương Kiêu, không rõ tại sao lại cảm thấy khá đáng yêu. Hắn nói: "Buổi sáng không có cảnh của cậu à?"

Lý Dương Kiêu đáp một tiếng "Ừ".

"Không có cảnh còn đến trường quay làm gì, rảnh à?"

"Thì đến xem người ta, cũng đâu thể tự diễn trong đầu mãi được."

"Có cái gì đáng xem đâu, có khi bọn họ diễn còn chẳng bằng cậu."

Lý Dương Kiêu liếc nhìn hắn, thầm nghĩ anh còn chưa xem phim tôi đóng nữa mà: "Không phải đâu, Ngụy Lâm Lâm đóng phim rất có phong cách riêng đó."

Trì Minh Nghiêu chẳng thèm đếm xỉa: "Ồ, thế sao?" Lại liếc đến quần áo trên tay Lý Dương Kiêu: "Quần áo của ai đây?"

Lý Dương Kiêu nói: "Ngụy Lâm Lâm."

"Cô ta không có trợ lý à? Sao còn bắt cậu phải cầm?"

"Có chứ," Lý Dương Kiêu nhướng cằm chỉ cách đó không xa: "Ở kia kìa, đang chụp hình quay video cho cô ấy đó."

Trì Minh Nghiêu nhìn theo hướng y ra hiệu, nói câu: "Đệch, được đó, vậy là dẫn theo tận hai trợ lý luôn nhỉ."

Lý Dương Kiêu không nói gì.

Cách đó không xa, đạo diễn hô: "Cut! Quay lại cảnh vừa rồi từ đây thêm lần nữa, hai người thể hiện cảm giác kinh ngạc khi gặp lại nhau sau nhiều năm hơi bị khoa trương. Tiểu Từ cậu tiết chế lại một chút."

Trì Minh Nghiêu nhoẻn miệng, bật cười mỉa mai thành tiếng: "Ngoài trừng mắt ra, Từ Cảnh Diệp còn có biểu cảm nào khác hả?"

Lý Dương Kiêu chỉ hơi nhếch khóe môi, không tiện cười.

Trì Minh Nghiêu liếc nhìn y rồi bảo: "Muốn cười thì cười, cần gì phải có gánh nặng thần tượng chứ."

Lý Dương Kiêu nói: "Có lúc anh ta diễn cũng khá mà."

Cảnh quay này phải quay lại năm lần nữa mới đạt, giữa chừng Trì Minh Nghiêu đợi cũng bắt đầu mất kiên nhẫn: "Đi đi ăn cơm thôi, có gì hay mà xem đâu."

Lý Dương Kiêu còn đang cầm áo của Ngụy Lâm Lâm trên tay, không tiện đi trước, y nói: "Chờ một chút đi, sắp sửa xong rồi."

Trì Minh Nghiêu nhìn ra y có phần khó xử, nói: "Cậu không vắt lên trên ghế được sao?"

Lý Dương Kiêu thầm nghĩ, tôi đâu thể nào tùy hứng như anh được, thiếu gia, nhưng y chỉ nói: "Đợi thêm chút nữa đi."

Trong lòng Trì Minh Nghiêu rất khó chịu, Lý Dương Kiêu không dám đắc tội Ngụy Lâm Lâm, thế nhưng lại có lá gan bỡn cợt mình. Vậy nên trong lòng y, địa vị của hắn còn không bằng Ngụy Lâm Lâm?

Thứ khiến hắn khó chịu không chỉ có mỗi chuyện này. Ngụy Lâm Lâm chẳng qua chỉ là một diễn viên tuyến hai, hai năm trước lúc hắn mới về nước, cô ta còn chưa bật lên được, hồi đó còn có một đợt theo đuổi hắn. Lúc đó Trì Minh Nghiêu còn là văn nghệ sĩ, chưa phải là thương nhân, hắn cực kỳ không ưa mấy chiêu trò trong showbiz, đương nhiên cũng chẳng để ý đến Ngụy Lâm Lâm.

Bây giờ Ngụy Lâm Lâm mới hot lên một chút đã dám đạp lên đầu diễn viên trẻ cùng đoàn rồi? Hơn nữa diễn viên trẻ cùng đoàn kia, còn là Lý Dương Kiêu.

Trì Minh Nghiêu không nói gì, đứng bên cạnh Lý Dương Kiêu nheo mắt nhìn Ngụy Lâm Lâm ở đằng xa một lúc lâu.

Sau khi đạo diễn hô "Qua", Ngụy Lâm Lâm liền đi về phía Lý Dương Kiêu. Như một lẽ đương nhiên ánh mắt của cô bị hấp dẫn bởi vóc dáng cao lớn, khí thế mạnh mẽ hơn của Trì Minh Nghiêu bên cạnh. Cô chợt giật mình, tại sao Trì Minh Nghiêu lại đến đây? Lại còn đứng chung một chỗ với Lý Dương Kiêu? Bọn họ quen nhau?

Khi một loạt suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Ngụy Lâm Lâm thì khoảng cách giữa cô và Lý Dương Kiêu cũng dần thu hẹp lại.

Sau đó cô nhìn thấy Trì Minh Nghiêu xoay người đi, mặt lạnh tanh nói với Lý Dương Kiêu: "Lý Dương Kiêu, tôi hao công tổn sức lôi cậu đến đoàn phim là để cho cậu đến cosplay giá treo đồ đấy à?!"

Giọng Trì Minh Nghiêu không lớn cũng không nhỏ, đủ để những người xung quanh đều nghe rõ ràng. Những người xung quanh này đương nhiên cũng bao gồm Ngụy Lâm Lâm, cô lập tức hiểu được quan hệ giữa Trì Minh Nghiêu và Lý Dương Kiêu. Thì ra cậu diễn viên trẻ không tên tuổi này đóng được nam thứ, quả nhiên là sau lưng không đơn giản như vậy. Chỉ là cô không ngờ tới người này là Trì Minh Nghiêu mà mình từng theo đuổi ngược.

Bước chân Ngụy Lâm Lâm thoáng khựng lại, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ. Nhưng dù gì cô cũng từng trèo từ dưới đáy lên, chuyện lớn nhỏ gì đều thấy đủ cả, vẫn có chút năng lực tùy cơ ứng biến. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhiệt tình cười đi lên phía trước: "Ấy? Cậu Trì? Đã lâu không gặp, làm sao hôm nay cậu lại có thời gian đến thăm đoàn phim của chúng tôi vậy?" Lại nhìn sang Lý Dương Kiêu: "Dương Kiêu hai người quen nhau à?"

Trì Minh Nghiêu không lên tiếng, Lý Dương Kiêu đành cắn răng nói: "Vâng, có quen." Chỉ là y cảm nhận rất rõ được những người quay phim, người phụ trách ánh sáng bê máy móc đi qua, và cậu đàn em làm trợ lý quay phim kia, bọn họ đều nghe được câu nói vừa rồi của Trì Minh Nghiêu.

Lý Dương Kiêu thật sự muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Giúp Ngụy Lâm Lâm cầm quần áo cũng không sao, cầm hộ cô mấy tháng đều được, đồng thời cầm luôn cho cả Từ Cảnh Diệp cũng ok, thậm chí quần áo của cả đoàn phim kêu y cầm y cũng cầm hết. Y tình nguyện làm người bị bắt nạt, làm sao vô danh không có cảm giác tồn tại ở tầng thấp nhất, cũng thực sự không muốn bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng, bề ngoài vẫn phải giữ khuôn mặt tươi cười xu nịnh.

"Dương Kiêu, sao cậu vẫn cầm quần áo của tôi mãi thế? Cậu cứ đặt lên ghế là được rồi," Ngụy Lâm Lâm nở nụ cười rạng rỡ rồi cầm lại quần áo, giận dỗi bảo: "Đứa trẻ này sao lại ngốc vậy chứ."

Lý Dương Kiêu miễn cưỡng cười cười, nói: "Không việc gì đâu ạ, không mệt."

Trì Minh Nghiêu cười như không cười nhìn Ngụy Lâm Lâm: "Cô Ngụy đây đã lên đến nữ chính rồi, vẫn còn tiết kiệm tiền vậy hả? Xem chừng là trả lương cho trợ lý hậu hĩnh phết nhỉ?"

Ngụy Lâm Lâm nghe ra ẩn ý phía sau, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ.

Trì Minh Nghiêu nói tiếp: "Thế này đi, ngày mai để tôi kêu người ở công ty chuyển mấy cái giá treo đồ đến đây, chuyện này cũng dễ giải quyết thôi."

Ngụy Lâm Lâm miễn cưỡng mỉm cười: "Cậu Trì, cậu đừng đùa nữa mà."

Những người mới rồi nhìn sang đây đều đã thu ánh mắt về, dửng dưng thu dọn máy móc như không có việc gì. Cậu đàn em Hồ Dịch kia vừa dọn ghế ba chân, vừa nhìn sang hướng Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu giả bộ như không có chuyện gì cười cười với cậu ta, nhưng ánh mắt mới vừa chạm nhau, Hồ Dịch đã lập tức cúi đầu.

Lý Dương Kiêu cụp mắt, thầm cười khổ, sau đó huých vào cánh tay Trì Minh Nghiêu một cái, nói: "Đi thôi."

Lúc Trì Minh Nghiêu đi còn bảo Ngụy Lâm Lâm: "Nói rồi đấy nhé, ngày mai đưa giá treo quần áo đến đây nhớ kêu người ta lắp cho tử tế vào."

Lúc đi đến cửa, Trì Minh Nghiêu nhìn Lý Dương Kiêu rồi hỏi: "Hả giận chưa?"

Lý Dương Kiêu cúi đầu nhìn mặt đất trước mặt: "Anh hả giận là được rồi."

Trì Minh Nghiêu thấy y chẳng vui vẻ gì bèn nói: "Sao vậy? Sau này không cần cầm quần áo giúp người ta nữa, còn không phải chuyện đáng để vui mừng sao?"

Lý Dương Kiêu tự châm cho mình một điếu thuốc, chẳng thèm đếm xỉa đến hắn: "Ừ, đáng để vui mừng lắm."

"Sao tôi không nhìn ra nhỉ?"

Lý Dương Kiêu giương mắt liếc nhìn hắn, thở dài, nhả ra khói trắng nhàn nhạt: "Haiz, anh không hiểu đâu, thiếu gia ạ."

Trì Minh Nghiêu không thích bộ dạng này của y nhất, rõ ràng là tích đầy lời muốn nói trong bụng, nhưng cái gì cũng giữ khư khư không chịu nói, hoặc là ra vẻ ông cụ non kêu "Anh không hiểu đâu". Hắn mới vừa muốn mở miệng phản bác, bên cạnh đã có ba cô gái chạy đến, hưng phấn đưa sổ ra nhờ Lý Dương Kiêu ký tên.

Lý Dương Kiêu không nói gì, nhận lấy sổ, nhanh chóng ký tên lần lượt, rồi trả lại.

Trì Minh Nghiêu đứng chờ một bên, nhìn dáng dấp này hẳn cũng chẳng phải là lần đầu Lý Dương Kiêu ký tên, hẳn là đã từng ký rất nhiều lần rồi - vì trên mặt y cũng không có biểu cảm gì.

Sau khi ba cô gái rời đi, Trì Minh Nghiêu nói: "Đã có fan rồi? Nhanh vậy hả."

Lý Dương Kiêu lắc đầu nói: "Là fan của Từ Cảnh Diệp."

"Nhờ cậu ký tên thì đó cũng là fan của cậu rồi."

"Bọn họ chưa từng xem phim tôi đóng, cũng không quen tôi, chỉ biết tên tôi là gì, không tính là fan của tôi."

Trì Minh Nghiêu cảm thấy hơi buồn cười, chuyện này đâu cần phải tích cực như vậy, hắn nói: "Muốn làm fan cậu còn phải có chuẩn đầu vào hả?"

Lý Dương Kiêu rít một hơi thuốc, một lát sau mới nói: "Chuyện có thật lòng yêu thích hay không, chỉ cần liếc mắt là nhìn ra ngay rồi."

Trì Minh Nghiêu cũng dừng lại một phút chốc, nói: "Thế sao? Vậy từng có ai thật lòng thích cậu chưa?"

Lý Dương Kiêu nói: "Không biết."

"Không phải nói liếc mắt một cái là nhìn ra ngay sao?"

"Hồi đi học còn có vài người, sau đó thì ít hơn." Lý Dương Kiêu nói: "Bây giờ có lẽ là hết rồi."

Trì Minh Nghiêu nở nụ cười, không rõ có ý gì lại hỏi: "Tại sao?"

Lý Dương Kiêu im lặng hồi lâu mới nói: "Hẳn là vì trước đây tôi vẫn còn ổn."

Lúc ngồi lên xe, Trì Minh Nghiêu mới hỏi tiếp: "Bây giờ không ổn?"

Lý Dương Kiêu nói: "Ừ, không ổn."

Không biết tại sao, tâm trạng của y chùng xuống hẳn. Rõ ràng là Trì Minh Nghiêu mới vừa ra mặt giúp y, nhưng y lại không thể nào vui nổi. Ánh mắt vội vã thu về của Hồ Dịch vẫn hiện mãi trong đầu y - Hồ Dịch có thể xem như fan hâm mộ đầu tiên của y, không đúng, phải nói là fan phim của y thì đúng hơn. Y nhớ lại ngày đầu tiên vào đoàn, Hồ Dịch đã hưng phấn như thế nào khi nói về "Xa Xăm"và "Chúa Cứu Thế". Rồi khi nói đến rất nhiều tư liệu phim ngắn không thể tìm được, thần sắc mất mát hiện lên trên mặt cậu ấy ra sao.

Lý Dương Kiêu luôn lo sợ mình sẽ khiến cho người khác thất vọng, đặc biệt là khi đối mặt khi đối mặt với những người đặt nhiều kỳ vọng ở y.

Vậy nên trước giờ y luôn có phần sợ sệt phải đối mặt với những người thích y. Từ hồi còn đi học đã là như vậy rồi. Sự yêu thích đi kèm với sức nặng, nếu không chịu đựng nổi, sẽ bị nó đè ép rất khó chịu, hơn nữa không có cách nào để trốn chạy, vì sự trốn chạy của mình đối người khác mà nói cũng là một loại thương tổn.

Y tình nguyện để người khác chán ghét mình, như vậy sẽ dễ xử lý hơn một chút. Chỉ cần ghét bỏ ngược lại, hoặc là chứng minh mình không đáng ghét đến vậy là được rồi, thật sự là dễ dàng hơn rất nhiều so với yêu thích.

Trì Minh Nghiêu có phần không vui, rõ ràng hắn giúp Lý Dương Kiêu một chuyện xuất phát từ lòng tốt, không hề nghĩ tới chuyện Lý Dương Kiêu có ân đền nghĩa trả mình hay không. Y lại còn ra điều "Lẽ ra anh không nên quản chuyện không đâu" nữa chứ. Hắn nói: "Có gì không tốt chứ, cầm quần áo hộ người khác là tốt hả? Tư duy kiểu gì vậy."

Lý Dương Kiêu phiền muộn không biết mình đang làm mình làm mẩy cái gì. Con đường này là tự y chọn, giao dịch cũng do chính miệng y nhận lời, bây giờ còn làm mình làm mẩy này ra để làm gì. Tìm kiếm sự an ủi sao, có tác dụng gì đâu.

Lý Dương Kiêu định đổi đề tài để hời hợt bỏ qua trang này. Ăn cơm, chịch choẹt, đóng phim cho ra hồn, đừng cứ nghĩ đến mấy chuyện được mất như thế này mãi nữa. Y giả vờ thoải mái hỏi: "Sao anh lại nhớ ra mà đến đoàn phim vậy?" Nhưng có lẽ vì còn chưa gột bỏ được sạch sẽ cảm xúc trước đó, nên khi nói ra những lời này, có thế nào cũng hơi sai sai. Khi lọt vào tai Trì Minh Nghiêu lại thành ra ý khác một trời một vực so với bản gốc.

Trì Minh Nghiêu nói: "Làm sao, trước khi đến tôi còn phải được cậu đồng ý à?"

Lý Dương Kiêu nghe ra ngữ khí chẳng tốt lành gì của Trì Minh Nghiêu, nên theo thái độ kim chủ vui cả làng đều vui, y bèn nói chuyện bằng giọng điệu mềm mỏng: "Không phải..."

Trì Minh Nghiêu về cơ bản là chẳng cho y cơ hội giải thích, hỏi luôn: "Cậu nói cái gì không phải cơ?"

Lý Dương Kiêu tươi cười nói: "Không có gì không phải..."

Mà Trì Minh Nghiêu chẳng chừa lại cho y chút sĩ diện nào: "Đừng có giả vờ cười với tôi"

Trong đầu Lý Dương Kiêu rung lên một hồi chuông báo động, y cũng đoán ra tính cách của Trì Minh Nghiêu. Một khi máu thiếu gia của hắn nổi lên, không phát tiết ra hết là không chịu để yên đâu. Hắn là một cậu ấm, về cơ bản sẽ không hiểu được tình huống trong đoàn phim của y. Tách biệt giữa hai người quá lớn, nói là khác nhau một trời một vực cũng chẳng ngoa. Tài nguyên mà hắn có được một cách dễ dàng, y có cóp nhặt cả đời cũng chưa chắc đã có thể chạm tới.

Nhưng y dựa vào cái gì mà yêu cầu Trì Minh Nghiêu hiểu y chứ? Quan hệ giữa bọn họ cùng lắm chỉ kẻ chơi và người bị chơi mà thôi.

Lý Dương Kiêu nhắm mắt lại, cam chịu buông một câu: "Anh cho rằng bị cả đoàn phim biết chuyện tôi bán mông để đổi lấy tài nguyên này dễ chịu lắm sao?"

Lời thẳng thắn đến chói tai này của y khiến sắc mặt Trì Minh Nghiêu nặng nề thấy rõ. Hắn mặt nặng mày nhẹ nhìn Lý Dương Kiêu, ánh mắt tối tăm thậm chí còn có phần đáng sợ.

︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip