Chương 2: Từ Diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Dương Kiêu nhận ra cảm xúc biến hóa liền một mạch vừa rồi của mình đã lọt hết vào mắt người bên cạnh, nên cũng xấu hổ, muốn tìm một cái hố để chui xuống. Người này lại còn không chịu xê chân ra, cứ đứng bên cạnh y châm thêm một điếu thuốc. Thế là Lý Dương Kiêu đành phải tự đứng dậy, đi đến chỗ chiếc Xiali, mở cửa xe ra ngồi vào.

Tống Sưởng ngồi ngủ trên ghế lái phụ, khuôn mặt ửng đỏ vì say. Lý Dương Kiêu chăm chú nhìn cậu ta hồi lâu, cụp mắt thở dài.

Nhân viên của công ty bảo hiểm lúc này cũng đến nơi, đang chụp ảnh chiếc xe bị tông. Lý Dương Kiêu xuống xe rồi sang đường vẫy một chiếc taxi.

"Tống Sưởng," Lý Dương Kiêu mở cửa xe, cúi người vỗ vỗ vào mặt Tống Sưởng, "Tống Sưởng, tao bắt xe cho mày rồi, đi về trước đi."

"Hả?" Rượu vang ngấm chậm nên xem chừng Tống Sưởng cũng say rồi. Khó khăn lắm cậu ta mới mở được đôi mắt ngà say mơ màng của mình ra: "Phải xử lý mất bao lâu nữa vậy?"

"Cảnh sát giao thông còn chưa đến, trên đường kẹt xe nên chắc phải mất một lúc nữa, mày về trước đi. Say thành thế này rồi, đừng có để bị cảm."

"Không, không sao đâu," Tống Sưởng cứng nhắc xua xua tay: "Tao đợi với mày thêm lúc nữa."

"Tao gọi sẵn xe cho mày rồi, tài xế đợi ngay bên kia đường kìa. Không có việc gì to tát đâu, mày mau về nhà đi."

Lý Dương Kiêu nói tới nói lui, cuối cùng cũng khuyên được Tống Sưởng về.

Sợ cậu ta bị cảm là một lý do, còn một lý do nữa là vì lúc này Lý Dương Kiêu không muốn nhìn thấy cậu ta... y hơi buồn. Tống Sưởng là bạn cùng bàn thời cấp 3, kiêm luôn cả tình đầu thuở mới chớm của y. Năm ấy nếu không nhờ có Tống Sưởng ở bên cạnh ủng hộ và cổ vũ y, có lẽ ngay từ đầu, y đã từ bỏ con đường làm diễn viên này. Tuy hiện tại nó cũng chẳng mấy thuận lợi.

Mối tình đơn phương không bệnh mà chết yểu của y. Biết bao tình cảm khó có thể nói ra thành lời, chất chứa không ngừng lên men lấp kín lồng ngực, cuối cùng còn chưa kịp thấy ánh mặt trời đã tan tành mây khói.

Lý Dương Kiêu nhìn xe taxi chầm chậm chạy xa, nội tâm tự biên tự diễn thành một cảnh phim ly biệt.

Trong đầu y, lúc này trời sẽ bất chợt giáng xuống một trận tuyết lớn như lông ngỗng. Giữa rợp trời hoa tuyết bay, y vừa chạy theo đuôi xe taxi, vừa thét gào, tiến hành một màn giã từ thanh xuân và mối tình đơn phương của mình.

Đáng tiếc là ông trời không tác thành cho y. Gió Tây Bắc thổi khiến không khí cực kỳ khô khan, càng khỏi nói là tuyết như lông ngỗng, đến chút bọt tuyết cũng không thấy, đường quốc lộ cũng ùn tắc lộn xộn. Vì sự cố tông đuôi liên hoàn này mà hai làn xe bên cạnh lúc này càng ùn ứ hơn, đã năm phút trôi qua, chiếc taxi mà Tống Sưởng ngồi lên còn chưa nhích nổi 10 mét.

Chính Lý Dương Kiêu cũng bị vở kịch nội tâm của mình chọc cười.

Trong đầu Lý Dương Kiêu thường xuyên diễn ra những vở kịch nội tâm dở dở ương ương như thế này. Kể từ sau khi tốt nghiệp, trong vòng một năm trở lại đây chuyện này còn trở nên nghiêm trọng hơn... Cũng may mà y biết tự mua vui cho mình, nếu không chưa biết chừng bị dồn nén mà trầm cảm luôn rồi.

Trì Minh Nghiêu đứng phía sau đã nhìn y được một lúc. Hồi nãy Lý Dương Kiêu đứng lên hắn còn đang nghĩ, người này nhìn mặt không thấy rõ vóc dáng, không ngờ trông cũng khá cao ráo, phù hợp với tiêu chuẩn "mặt sáng, dáng ngon" mà các bạn hắn hay nhắc tới, chỉ không biết rốt cuộc là cậu ta đã ngủ với người bạn nào của hắn rồi thôi.

Giây kế tiếp, Trì Minh Nghiêu cũng được chứng kiến Lý Dương Kiêu với khuôn hết sức thâm tình vừa rồi, bật cười mà không ai đoán trước được - thì ra là tự chọc mình cười.

"Đồ thần kinh." Trong đầu Trì Minh Nghiêu lập tức nhảy ra ba chữ này, rồi quay đầu nhìn sang hướng khác.

Lý Dương Kiêu đứng bên cạnh xe, chán nản đợi cảnh sát giao thông đến. Nhưng y vừa sáng mắt lên thì lại bắt gặp ngay một khuôn mặt rất quen.

Người đó đến cùng cảnh sát giao thông, vừa xuống xe đã chào hỏi Trì Minh Nghiêu. Trì Minh Nghiêu cũng đi đến, hai người đứng cạnh xe Cayenne, cúi người nhìn vết xước một lúc rồi đứng thẳng dậy thảo luận gì đó.

-----Xem ra đó là chủ nhân thật sự của chiếc Cayenne.

Lý Dương Kiêu không dám nhìn chằm chằm vào người ta như lúc nãy nữa, nhưng mắt vẫn không nhịn được quét qua đó mấy lần - trông quen cực kỳ, giống với một người bạn cấp 3 nào đó của y.

Trình... Không đúng, Lữ... Không đúng, Dương... Cũng không phải, Từ... Từ Diễm! Đúng rồi!

Vừa nhớ ra tên, ký ức thời cấp 3 lại dần dần hiện lên, nhanh chóng ồ ạt ùa về trong đầu y.

Lý Dương Kiêu hoàn toàn nhớ ra rồi. Thời cấp 3 có một dạo người này từng theo đuổi y! Đoạn ký ức này vừa bật ra, Lý Dương Kiêu đã tức tốc mở cửa chiếc Xiali ra, chui vào.

Hồi cấp 3, Lý Dương Kiêu được các cô gái tung hô đến độ không biết trời cao đất dày là gì, trừ Tống Sưởng ra, y chưa từng nhìn thẳng vào ai bao giờ. Trên trang chủ Tieba của Trường THPT số 1 thành phố W, tên của Lý Dương Kiêu chiếm cứ hơn một nửa trang web. Bất cứ nữ sinh có chút nhan sắc nào đều từng dính tin đồn hẹn hò với y - Không một ai nghi ngờ Lý Dương Kiêu là gay. Các cô gái đều tưởng là y thanh cao, mà trai đẹp thì bẩm sinh đã thanh cao rồi.

Còn Từ Diễm, nếu không phải là vì cậu ta từng theo đuổi Lý Dương Kiêu - Hơn nữa còn theo đuổi điên cuồng thì về cơ bản Lý Dương Kiêu sẽ không chú ý đến cậu ta. Hay là nói, cái mà y nhớ về cơ bản không phải là người tên Từ Diễm này, mà là vì Từ Diễm cũng là gay giống y.

Có điều, năm đó bị tung hô cao bao nhiêu thì bây giờ Lý Dương Kiêu lại thảm hại bấy nhiêu. Mấy hôm trước, bạn học tụ tập, y ngại không tham gia, còn kiếm cớ là có công việc bận rộn, vô cùng tiếc nuối vân vân.

Lý Dương Kiêu đang mải nhìn vào kính chắn gió hồi tưởng lại chuyện cũ thì cửa kính bên trái bất chợt bị cảnh sát giao thông gõ hai cái. Y không muốn xuống xe, chỉ hạ kính xe xuống hỏi: "Có việc gì thế?"

"Anh có thể ra đây chút được không? Tôi muốn điều tra tình hình." Cảnh sát giao thông nói xong cũng ghé vào ngửi mùi trong khoang xe: "Sao trong xe lại có mùi rượu thế này?"Anh không uống chứ?"

"Không... Bạn tôi uống, ban nãy cậu ấy vừa đi rồi. Xe là do tôi lái, cũng là của tôi luôn." Lý Dương Kiêu giải thích.

"Xuống kiểm tra nồng độ cồn trước đi." Cảnh sát giao thông nói.

Lý Dương Kiêu không còn cách nào khác đành đẩy cửa xuống xe, theo sau cảnh sát giao thông đi về hướng Từ Diễm.

Trong quá trình kiểm tra, Lý Dương Kiêu cố ý quay lưng lại với Từ Diễm - y không muốn bị người ta nhận ra. Nếu là người khác thì thôi đi, nhưng người này lại cứ phải là Từ Diễm từng theo đuổi y, đã thế còn lái một chiếc Cayenne

Nhưng hiển nhiên là ông trời không muốn y được toại nguyện, lúc y đưa biên bản kiểm tra nồng độ cồn cho cảnh sát giao thông, đang chuẩn bị xoay người về xe, thì Từ Diễm đứng cách đó không xa đã mở miệng: "Ôi chao? Không phải là Lý Dương Kiêu đấy sao!"

Trong tưởng tượng của mình, Lý Dương Kiêu hẳn là nên từ từ ngoảnh đầu lại, thở ra một câu với vẻ mặt vô cảm: "Không phải, nhận nhầm người rồi," sau đó thong dong bước đi để lại cho Từ Diễm một bóng lưng.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sau khi trợn mắt trắng một cái, y nhanh chóng đổi sang nụ cười hở tám cái răng tiêu chuẩn, xoay người đồng thời nói: "Ơ kìa?! Từ Diễm đấy à! Lâu rồi không gặp!"

Sau đó hai người thân thiết bắt tay nhau, bắt lên bắt xuống.

"Thật sự không ngờ có thể gặp được cậu ở đây đấy, mấy hôm trước bạn bè tụ tập cậu không đi, mọi người cứ nhắc cậu mãi!"

Lý Dương Kiêu đáp lại bằng một nụ cười tiếc nuối: "Ừ, đúng vậy, tôi không đến kịp, vừa mới về hôm qua."

"Tống Sưởng nói cậu đang làm ở Bắc Kinh, đang làm công việc gì thế?"

Lý Dương Kiêu vẫn giữ nụ cười trên môi: "Haiz! Công việc gì chứ, chỉ chạy mấy vai quần chúng thôi."

"Khiêm tốn quá đấy!" Từ Diễm vỗ vai Lý Dương Kiêu: "Sao rồi, chiếc xe đằng trước là của cậu hả?"

"Của bố tôi." Lý Dương Kiêu cười nói. Lúc này đây, y mới lĩnh hội sâu sắc được câu nói của nam sinh ban nãy: "Thà tông chết tôi đi còn hơn."

Chí ít còn có thể thành một đôi uyên ương vong mạng với Tống Sưởng.

Hiển nhiên là Từ Diễm cũng nhìn thấy chiếc Xiali bé nhỏ làm tổ trước xe Cayenne kia, nhưng cậu ta vẫn chừa lại mặt mũi cho y, không nhắc đến chuyện xe cộ. Cậu trai đứng bên cạnh khóc lóc nức nở, khản cả cổ họng. Lý Dương Kiêu nhìn cậu ta đầy thương cảm, nhưng cũng không biết phải làm sao, nếu là y thì lúc này hẳn là đang cân nhắc đến việc bán thân rồi.

"Khóc lóc có ích lợi gì chứ? Bố mẹ em đâu?" Từ Diễm nghe cậu ta khóc cũng mất kiên nhẫn, đi qua hỏi.

Cậu nhóc chỉ cố chấp lắc đầu, khóc nấc lên.

"Hôm nay không có thời gian quản chuyện này của em. Em về nghĩ cách đi, đợi anh liên lạc, đưa số đây cho anh." Từ Diễm ghi lại số điện thoại, rồi quay người bá vai Lý Dương Kiêu, cười nói: "Khó lắm mới gặp được nhau, cùng đi ăn một bữa đi. Đúng rồi, còn chưa giới thiệu với cậu nhỉ. Vị này là Trì Minh Nghiêu, Cậu Trì, phó chủ tịch tập đoàn Minh Thái. Dương Kiêu, cậu lăn lộn trong showbiz, hẳn là cũng biết đến Cậu Trì chứ?"

Lý Dương Kiêu còn chưa lăn lộn đến cái giới này của showbiz. Về cơ bản là y chưa nghe đến Trì Minh Nghiêu, nhưng với giọng điệu này của Từ Diễm, đây hẳn là nhân vật tai to mặt lớn. Thế là y bèn giả vờ ra vẻ mình vừa tỉnh ngộ ra: "À... Thì ra là Cậu Trì, ngưỡng mộ đã lâu!"

Trì Minh Nghiêu cũng mỉm cười với Lý Dương Kiêu, trong nụ cười này có phần khinh thường y - hắn cũng nhìn ra Lý Dương Kiêu đang giả vờ.

Từ Diễm lại tiếp tục giới thiệu Lý Dương Kiêu, sau đó khoác vai cả hai nói có thế nào cũng phải cùng nhau ăn một bữa.

Cách khuyên người của Từ Diễm cũng hết sức tầm thường: "Dương Kiêu cậu có nể mặt tôi không? Sếp Trì cậu có nể mặt tôi không? Không đi là không chừa lại tí mặt mũi nào cho tôi đâu đấy!"

Vậy nên Trì Minh Nghiêu cũng cực kỳ mất kiên nhẫn với cậu ta, nguyên nhân cũng giống hệt với lý do tại sao năm đó Lý Dương Kiêu lại từ chối Từ Diễm - người này quá quê mùa. Nhưng cũng hết cách rồi, hắn vừa tông chiếc Cayenne của Từ Diễm, tuy trách nhiệm hoàn toàn đổ lên người cậu nhóc phía sau, chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng hắn cũng không thể không nể mặt cậu ta được.

Thế là ba người trèo lên chiếc Cayenne kia, xe Xiali được Từ Diễm kêu một viên cảnh sát giao thông lái đi sửa. Không cần nói Lý Dương Kiêu cũng nhìn ra được, có vẻ như Từ Diễm giờ đây đã trở thành nhân vật sừng sỏ ở thành phố W này rồi.

Ngồi trên xe, Từ Diễm bắt đầu hồi tưởng thời thanh xuân: "Năm ấy Dương Kiêu là học sinh duy nhất ở thành phố W thi đậu vào Trung Hí* đấy, mấy năm mới có một người, triển vọng ngời ngời luôn ấy chứ!" Sau đó ngoảnh đầu lại, không hề né tránh gì nói với Lý Dương Kiêu: "Dương Kiêu này, năm đó tôi từng theo đuổi cậu, còn nhớ chứ?"

(*) Trung Hí: Học viện Hí kịch Trung Ương

Lý Dương Kiêu cố gắng kìm nén mong muốn kêu cậu ta câm miệng, khổ sở duy trì phong độ, chỉ gật đầu cười.

Nói chuyện được một lúc, cuối cùng Từ Diễm cũng ngừng lại. Lý Dương Kiêu và Trì Minh Nghiêu đều ngồi phía sau. Y cảm thấy hơi mất tự nhiên - khí áp của Trì Minh Nghiêu quá thấp, khí thế lại quá mạnh, hơi lấn chiếm đến phạm vi thoải mái của Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Y bất chợt hồi tưởng lại cảnh năm ấy mình từ chối Từ Diễm.

Khi ấy Từ Diễm mua 99 đóa hoa hồng, bên ngoài còn bọc một lớp giấy gói màu tím nhạt, chặn ngang đường về nhà của Lý Dương Kiêu, lắp ba lắp bắp tỏ tình với y.

Lý Dương Kiêu lúc đó cau mày nói: "Bó hoa to thế, cậu muốn bố tớ đánh chết tớ à?"

Từ Diễm lại móc ra một bức thư đưa cho Lý Dương Kiêu, bảo y về nhà hẵng mở ra. Lý Dương Kiêu bèn móc luôn một cái bút mực, viết một câu lên phía sau bức thư: "You are not my cup of tea.", sau đó đưa lại cho Từ Diễm rồi đi luôn.

Trong vốn tri thức của Lý Dương Kiêu, y đã dịch thẳng câu đó một cách hết sức văn nghệ ra thành: "Cậu không phải cốc trà của tớ."

Một thời gian dài sau đó, y vẫn cảm thấy lần từ chối người ta này của mình cực kỳ cao minh. Y thấy câu nói này rất uyển chuyển, rất văn nghệ, rất chi là Lý Dương Kiêu.

Nhưng rõ ràng là y không ngờ rằng một Từ Diễm với trình độ tiếng Anh chưa bao giờ đạt chuẩn ngay buổi tối hôm đó về nhà search Baidu, thì nhận lại được kết quả phiên dịch là: "Cậu không phải gu của tớ!" Phía sau còn kèm theo một dấu chấm than.

----Kiêu ngạo thật. Lúc đó Từ Diễm đã nghĩ như vậy.

︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip