Chương 1: Tông đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùng Ba Tết, Lý Dương Kiêu lái chiếc xe Xiali* của bố, khó khăn chen chúc vào dòng xe cộ tấp nập.

(*) Xiali: Một dòng xe của hãng ô tô nội địa Trung Quốc FAW, minh họa hình ảnh chiếc Xiali N3, dòng 2012 hiện tại có giá trị khoảng 113-121tr VND

Bạn cùng bàn cấp ba kiêm đối tượng yêu thầm của y - Tống Sưởng đang ngồi ở ghế lái phụ, nheo mắt ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương trong tay, giữa chừng chêm vào một câu bình luận: "Hình như kim cương không được sáng như trong cửa hàng."

"Cửa hàng đều đèn đuốc sáng trưng mà," Lý Dương Kiêu liếc qua chiếc nhẫn kim cương: "Cũng được phết đấy chứ, hơn 5 vạn* lận, chị dâu cũng là người biết phân biệt tốt xấu mà."

(*) 5 vạn NDT: khoảng 177 triệu VND

Tống Sưởng cẩn thận cất lại chiếc nhẫn vào hộp, đầu ngón tay miết qua dấu in màu đỏ trên vỏ, xấu hổ cười cười: "Ừ... Vẫn còn hơi thấp thỏm."

Lý Dương Kiêu mỉm cười, vừa định tiếp chuyện thì điện thoại của Tống Sưởng lại đổ chuông. Tống Sưởng nhấn nghe, trò chuyện với đầu dây bên kia bằng giọng ngọt như mía lùi:

"Anh đi cùng Dương Kiêu... Ừ, có uống ít rượu... Không nhiều lắm, gặp được được anh em nên mừng ý mà... Sao? Em bị cắt vào tay à, có sao không? Sao lại bất cẩn thế... Còn đau không?"

Tầm mắt của Lý Dương Kiêu đặt lên đít của hai chiếc xe phía trước, khẽ nhíu mày. Y muốn bật radio trong xe lên, nhưng lại sợ để lộ ra sự mất kiên nhẫn cỏn con trong lòng mình, cuối cùng vẫn kìm xuống.

Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người Tống Sưởng lởn vởn khắp khoang xe.

Hai người đã một năm chưa gặp, lúc ăn cơm trưa, Tổng Sưởng mang theo một bình rượu còn Lý Dương Kiêu lái xe đến đó. Tửu lượng của y không được tốt, nếu uống nhiều trên người sẽ nổi mẩn nên chỉ ngồi một bên nhìn Tống Sưởng uống.

Tống Sưởng uống đến độ mặt mũi ửng hồng, có gì cũng moi hết ruột gan ra kể với Lý Dương Kiêu, cuối cùng còn thở ra một tin tức chấn động: Cậu ta định sẽ cầu hôn cô bạn gái Thái San. Lý Dương Kiêu nhất thời không duy trì nổi nụ cười trên mặt nữa, sững sờ mất hai giây. Nhưng y vẫn cố vờ vịt, đè nén sự chua chát trong lòng, không những lập tức dành lời chúc phúc cho họ, mà sau khi ăn xong còn nhiệt tình đi cùng Tống Sưởng đến cửa hàng trang sức chọn một chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn.

Lúc Lý Dương Kiêu chọn nhẫn kim cương cũng không mang theo tâm tư đơn thuần như vậy. Y cố tình chọn một chiếc nhẫn thật đắt - tận 5 vạn tệ. Với một Lý Dương Kiêu nợ nần chồng chất vậy đã là đắt lắm rồi. Y cũng không rõ hành động của mình xuất phát từ tâm lý gì. Có lẽ vì muốn nhìn thấy vẻ quẫn bách thoáng qua trên khuôn mặt của Tống Sưởng, mượn cái cớ này để hạ thấp hình tượng vốn đã ở vị trí rất cao của cậu ta trong lòng mình. Có lẽ là chỉ cần nghe thấy Tống Sưởng để lộ ra một tia do dự mà thôi, cũng đủ để chứng tỏ Tống Sưởng không yêu người bạn gái này đến thế.

Thế nhưng Tống Sưởng lại chẳng buồn chớp mắt, nhoằng cái đã quẹt thẻ thanh toán luôn.

"Chốt cái này đi, Dương Kiêu, mắt nhìn của mày tốt hơn tao... Tao tin mày." Khi quẹt thẻ, Tống Sưởng đã nói như vậy.

"Anh có chuẩn bị cho em một bất ngờ... Đúng rồi, chắc chắn là em không đoán ra đâu, ầy không phải... Không đúng, vẫn không đúng, ngốc thật, đừng đoán nữa....." Cuộc điện thoại này của Tống Sưởng còn chưa dứt.

Lý Dương Kiêu ngồi bên cạnh nghe càng mất kiên nhẫn hơn, tự nhủ cái đám yêu nhau này đúng là lấy sự ngu si ra làm niềm vui.

Đít xe trước mặt cuối cùng cũng nhích thêm được một đoạn, Lý Dương Kiêu rà chân ga, chiếc Xiali chầm chậm tiến thêm chưa đến 10m, lại bị đạp phanh cho dừng lại.

Giây tiếp theo một tiếng "rầm--" cực lớn vang lên khiến chiếc xe rung lắc dữ dội.

Tống Sưởng bên cạnh còn đang cầm điện thoại trong tay, kinh hoàng nhìn sang Lý Dương Kiêu : "Cái, cái gì nổ vậy?"

"Đệch!"Lý Dương Kiêu nhanh chóng phán đoán được tình huống phát sinh, quay đầu nhìn lại rồi nói: "Mẹ kiếp, tông đuôi rồi!"

Tống Sưởng có vẻ bị rượu trào ngược nên mặt nghệt cứ ra, ngơ ngác mất một lúc mới phản ứng lại. Tiếng nói loáng thoáng truyền đến từ điện thoại, Tống Sưởng ghé vào nói tiếp: "Không sao, không sao, bị tông đuôi thôi, người không việc gì....."

Sự việc phát sinh quá đột ngột khiến Lý Dương Kiêu mất vài giây thả lỏng vẫn cảm thấy tim mình không được thoải mái lắm, có vẻ là bị tiếng động lớn ban nãy dọa sợ.

Tâm tình kinh khủng của Lý Dương Kiêu hòa hoãn lại nhưng sự căm phẫn lại dần dần bùng lên. Y nhìn sang Tống Sưởng còn đang ngồi bên cạnh nhắc đầu dây bên kia mãi: "Không sao đâu cục cưng......"

Cục tức này không biết xả vào đâu, nên y bèn lấy khí thế lẫm liệt mở cửa xe, bước nhanh về phía chiếc xe đằng sau, mở miệng mắng nhiếc: "Mẹ kiếp, lái xe cái kiểu gì đấy, không có mắt à?! Ông đây..... " Nói được một nửa, chủ xe phía sau cũng bước xuống.

Người đó cắt đầu đinh, vai rộng chân dài, cao ít nhất cũng phải 1m85, đường nét khuôn mặt rất sắc sảo, dung mạo trông cực kỳ mạnh mẽ. Hắn khẽ cau mày, vẻ mặt cũng mất kiên nhẫn hệt như Lý Dương Kiêu .

Cùng lúc đó, Lý Dương Kiêu nhìn rõ được toàn bộ diện mạo của chiếc xe kia. Đó là một chiếc Cayenne.

(*) Porsche Cayenne

Thế là khí thế của y ngay tức khắc vơi đi mất một nửa, nói nốt mấy chữ đằng sau mà khí huyết còn không lưu thông: "Cốp bị đâm lanh tanh bành rồi....."

Có điều Lý Dương Kiêu nhanh chóng ý thức được mình mới là bên thắng thế hơn. Người trước mặt coi bộ không dễ chọc, nhưng ngọn lửa giận này của y không có chỗ nào để trút, bèn quyết định xả hết luôn: mắng cho chủ chiếc Cayenne này một trận cho nguôi bớt đi. Dù gì con Xiali này cũng bị đâm thành cái quỷ này rồi, y không muốn thắng thế vậy mà còn phải vờ vịt làm cháu người ta.

Lý Dương Kiêu vừa há miệng, một chữ cũng chưa bật được ra ngoài, thì Trì Minh Nghiêu - cũng chính là chủ nhân của chiếc Cayenne cũng đang kiềm chế giọng điệu tức giận của mình đã lên tiếng trước: "Xe đằng sau đâm vào tôi."

"Hả?" Lý Dương Kiêu ngẩn ra.

Trì Minh Nghiêu không kì kèo với y nữa, đi đến nhìn đuôi xe bị tông.

Lý Dương Kiêu nhìn ra phía sau chiếc Cayenne, lúc này mới ý thức được đây là một vụ tông đuôi liên hoàn - hai ba chiếc xe tông vào nhau, Cayenne ở giữa đã trở thành nhân bánh quy sandwich. Y đi theo ra đằng sau thấy rõ được chiếc Honda đầu sỏ.

Lúc này chủ xe Honda mới ôm khuôn mặt khóc lóc thảm thiết bước xuống. Tuổi tác của cậu ta có vẻ không lớn, hình như là học sinh cấp 3. Hai gương mặt trẻ tuổi hoảng hồn nữa cũng bước xuống theo, lúng túng nhìn đít xe Cayenne.

Cayenne - phần nhân xui xẻo nhất của chiếc bánh quy sandwich, trên thực tế không bị tông không quá nghiêm trọng. Cốp chỉ bị lõm nhẹ, sơn bị tróc mất một mảng nhỏ. Nếu để so sánh với chiếc Xiali của Lý Dương Kiêu, thì Cayenne cũng chỉ tính là bị thương nhẹ thôi. Nhưng giá trị xem chừng là đi tong rồi, chút thương tích nhỏ ấy thôi cũng đủ đền mười mấy chiếc Xiali rồi.

Trì Minh Nghiêu khom lưng nhìn chằm chằm vào chỗ bị tông lõm vài giây, sau đó đứng thẳng dậy, móc lấy một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa, nhả ra một ngụm khói rồi hỏi mấy nam sinh kia vài câu: "Chuyện gì thế hả?"

"Anh, thật sự không phải là bọn em cố ý đâu......"Cậu nhóc lái xe rưng rưng sắp khóc: "Mấy đứa tụi em chưa trải sự đời, nhìn thấy trước mặt có con Cayenne mới cười đùa với nhau, nhất thời không chú ý nên đâm phải... Bọn em xin lỗi anh... Bọn em vẫn còn là học sinh....."

"Biết rồi." Rõ ràng là Trì Minh Nghiêu không muốn nghe nói nhảm bèn phủi phủi tàn thuốc, cắt ngang lời cậu ta: "Khóc lóc với anh cũng vô dụng, con xe này là của bạn anh, để anh gọi điện thoại trước đã."

Trì Minh Nghiêu bước hai bước ra ven đường, móc điện thoại ra gọi. Đám thiếu niên quay mặt đi, đưa tay lên mặt quệt vài nhát, khóc rồi.

Lý Dương Kiêu vốn cũng không muốn trút giận lên mấy đứa ất ơ này. Không biết tại sao cậu thiếu niên lặng lẽ rơi lệ này lại khiến người khác kìm lòng không đặng, trông cũng có vẻ khá tuấn tú. Lý Kiêu Dương là nhan khống có thâm niên đành cứ thế dập tắt ngọn lửa tà trong lòng mình, còn vỗ vỗ vai cậu nhóc này mấy cái: "Ầy, người không việc gì là tốt....."

"Thà tông chết em đi còn hơn." Cậu nhóc quay mặt qua nhìn y, giọng nói còn nức nở: "Em kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy đền anh ta bây giờ....."

Vì câu nói này mà ngọn lửa giận tích tụ trong ngực Lý Dương Kiêu càng thêm chua chát. Y thở dài, đi đến cạnh đuôi xe Xiali của mình, ngồi xổm xuống xem thử vết lõm do tông vào, rồi lại đóng mở cốp sau vài lần...

Bấy giờ Tống Sưởng cũng xuống xe, tay vẫn cầm điện thoại, xem chừng là đã dỗ bạn gái xong xuôi rồi. Cậu ta đi đến bên cạnh Lý Dương Kiêu, hỏi xem tình hình thế nào rồi an ủi y: "Người không sao là tốt rồi, xe đã có bảo hiểm bồi thường......"

Nói đoạn cậu ta ngẩng đầu nhìn hai chiếc xe phía sau, buột miệng nói: "Á đù! Dương Kiêu, cái xe Cayenne kia tông mày hả?"

Ở cái thành phố nhỏ làng nhàng này, Mercedes Benz hay BMW gì còn ít thấy, huống chi là chiếc Cayenne "tươi sống" này. Chẳng bao lâu người vây xem chiếc xe đắt tiền này bị tông đã tụ lại thành một đám đông. Chiếc Xiali của Lý Dương Kiêu ít được người ta để mắt tới, lúc này đang chán nản nằm co ro trước đầu xe Cayenne.

Lý Dương Kiêu lại không hề cảm thấy chiếc Xiali này khiến mình mất mặt. Trong đầu y lúc này chỉ quanh quẩn cảnh tượng chốc nữa về đến nhà, bố sẽ chỉ thẳng vào mặt y mà mắng "Thằng ăn hại", cũng phiền lòng phết đấy.

Tiếng trò chuyện của chủ xe Cayenne theo gió ngắt quãng truyền đến tai Lý Dương Kiêu: "Người anh em, thật ngại quá, bị đụng xe rồi, kẹp ở giữa... Ừ, tông đuôi, phía trước không có vấn đề gì mấy, cốp phía sau bị lõm mất một ít... Ừ, cậu đến xem thử? Chỗ này là Hằng Mậu......"

Tống Sưởng cũng nghe thấy thế, kinh hoàng quay sang hỏi Lý Dương Kiêu: "Xe này không phải của anh ta hả?"

"Anh ta nói là của bạn." Lý Dương Kiêu nhìn người kia, nói: "Nhìn tác phong coi nhẹ như không này của anh ta, xem chừng cũng là người lắm tiền thôi."

Tống Sưởng gật gù nói: "Cũng phải, vật họp theo loài mà... Hắt xì!" Cậu ta day day mũi, lại hắt hơi thêm một cái nữa,... Hắt xì!"

"Không phải là bị cảm rồi chứ? Mày vào trong xe ngồi đi, ngoài này chả có việc gì đâu, đợi chốc nữa cảnh sát giao thông đến xử lý thôi." Lý Dương Kiêu vừa nói vừa choàng tay qua vai Tống Sưởng, không tình nguyện lải nhải dìu cậu ta vào trong xe.

Trì Minh Nghiêu gọi điện thoại xong bèn đi qua nói với thằng nhóc lái chiếc xe phía sau vài câu: "Đợi lát nữa bạn anh đến đây xem thế nào rồi nói tiếp." Sau đó dựa vào xe hút thuốc.

Lý Dương Kiêu đang ngồi xổm bên vệ đường hút thuốc thì vừa hay thấy được góc mặt nghiêng của Trì Minh Nghiêu khi hoàng hôn, bóng tối chưa hoàn toàn buông xuống. Trì Minh Nghiêu mặc trên người một chiếc áo măng tô màu đen chất liệu phẳng cứng, chậm rãi hút thuốc. Sắc mặt hắn có vẻ hơi nặng nề, nhưng đường nét từ lông mày xuống đến mí mắt lại cực kỳ lưu loát và đẹp đẽ. Chiều cao và tướng mạo này có vẻ hơi giống con lai.

Đã rất lâu Lý Dương Kiêu không nhìn thấy người đẹp trai nào khiến y có cảm nhận như vậy rồi, nhất thời quên mất phải dời tầm mắt của mình đi, nhìn ngu ra luôn.

Bề ngoài Trì Minh Nghiêu trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực tế lúc này hắn cũng rất sốt ruột. Một chiếc Cayenne với hắn chẳng thấm vào đâu nhưng quan trọng là xe này vốn không phải là của hắn, mà là của Từ Diễm. Quan hệ của hắn với Từ Diễm cũng không hẳn là tốt, nhưng lần này nghe nói Trì Minh Nghiêu muốn đến thành phố W ba ngày, có nói thế nào cậu ta cũng muốn đem chiếc Cayenne mới mua của mình cho Trì Minh Nghiêu mượn.

Bây giờ thì hay rồi, xe bị tông, kể cả có sửa tử tế cũng nợ Từ Diễm một ân tình lớn, trong lòng Trì Minh Nghiêu chẳng vui vẻ gì. Mà điều khiến hắn càng không vui hơn chính là chủ của chiếc Xiali đứng không xa kia đã lom lom nhìn hắn được một lúc rồi.

Muốn soi mói hay là định lừa người đây? Trì Minh Nghiêu không nhịn được quay đầu nhìn ngược lại Lý Dương Kiêu .

Khoảnh khắc tầm mắt hai người chạm nhau, Trì Minh Nghiêu ý thức được có vẻ là Lý Kiêu Dương không hề có ác ý, vì y liền vội vàng đảo mắt nhìn sang hướng khác, trên mặt còn mang vẻ mất tự nhiên sau khi bị người ta phát hiện.

Trì Minh Nghiêu hơi cau mày. Hắn cảm thấy người này trông rất quen, dường như là đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra.

Hắn dụi tắt thuốc, bước về phía Lý Dương Kiêu, đến bên cạnh y nhìn từ trên cao xuống.

Lý Dương Kiêu lập tức căng thẳng theo. Y không biết tại sao Trì Minh Nghiêu lại đột ngột đi đến đây. Khí thế của người này quá mạnh mẽ, khiến cho y nảy sinh ra cảm giác bị áp bức. Cảm tưởng như trên đỉnh đầu có một ánh mắt thẳng tắp đang bắn xuống mình, bèn ngẩng đầu nhìn Trì Minh Nghiêu, hỏi: "Sao thế?"

"Vừa nãy cậu nhìn gì vậy?" Trì Minh Nghiêu hỏi với vẻ mặt vô cảm.

Lý Dương Kiêu nhìn hắn, câu đùa không phù hợp với hoàn cảnh "Mày nhìn gì? Nhìn mày đấy thì làm sao!" chợt hiện ra trong đầu y. Sau đó y cũng bật cười thành tiếng, còn tự sặc khói thuốc mình hít vào, ho khùng khục một lúc mới thôi.

"Không, không có gì... khụ khụ," Lý Dương Kiêu ngại ngùng xua tay khua bớt khói thuốc trước mặt, "Khụ khụ khụ..."

Trì Minh Nghiêu hơi cạn lời, hắn dịch sang bên cạnh một bước, nói luôn vào vấn đề chính: "Có phải là tôi từng gặp cậu ở đâu rồi không?"

Tiếng "khụ" của Lý Dương Kiêu ngừng lại.

Lúc đó y suýt thì mừng rớt nước mắt. Đây là lần đầu tiên y được người ta nhận ra! Tuy ấn tượng cũng không sâu đậm mấy, nhưng ít nhất là cũng có ấn tượng nha!

Y vẫn chưa tin nổi, cứ ngẩng đầu nghệt mặt ra nhìn Trì Minh Nghiêu rồi hỏi: "Có phải trong phim điện ảnh không?"

"Cậu là diễn viên à?" Trì Minh Nghiêu hỏi.

Lý Kiêu Dương gật đầu lia lịa, nhìn Trì Minh Nghiêu với vẻ mặt đầy chờ mong, hi vọng ngay giây tiếp theo hắn có thể nói ra tên bộ phim mà mình từng diễn.

Nhưng Trì Minh Nghiêu chỉ lạnh nhạt "ồ" một tiếng, chẳng nói năng gì.

Trì Minh Nghiêu quan sát biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt người trước mặt, khóe miệng khẽ động đậy. Hắn không thường xem phim điện ảnh, dù có xem cũng là xem mấy bộ phim cổ. Vậy nên trong những bộ phim mà hắn xem chắc chắn là không có người này. Chẳng qua y đã nói mình là diễn viên, thế thì dễ nói rồi... Tuy bản thân Trì Minh Nghiêu không có hứng thú với minh tinh, nhưng trong số bạn bè của hắn thi thoảng vẫn có người dẫn theo mấy minh tinh trẻ tham gia tụ họp. Có lẽ là người trước mắt này đã từng ngủ với một người bạn nào đó của hắn rồi cũng nên. Trì Minh Nghiêu nghĩ đến đây lại cụp mắt nhìn Lý Dương Kiêu .

Công bằng mà nói, dáng dấp người này cũng không tệ, tuy lúc nói chuyện hơi ngu, nhưng lúc không mở miệng nói chuyện, lại mang khí chất lạnh lẽo hiu quạnh, đặc biệt là đôi mắt rất đẹp... Xem ra đúng gu mấy đứa bạn kia của hắn rồi.

Lý Dương Kiêu đã thu lại vẻ mặt đó, lúc này mới bất giác cảm thấy có phần mất mát. Vừa nãy, y còn tưởng đã gặp được fan của mình... Thế nhưng cho tới tận lúc này, dường như loài sinh vật này vẫn chưa từng xuất hiện trong đời y.

꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip