5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì? Bây giờ cơ thể của tôi đã khỏe hẳn rồi."

Sakura không muốn ở căn cứ này suốt, vì vậy một buổi tối cô cố gắng ngồi dậy khi chuẩn bị đi ngủ và muốn nói chuyện với Sasuke về vấn đề này.

Sasuke nắm tay Sakura kéo cô trở lại giường và đắp chăn lên, bây giờ là cuối mùa thu anh không muốn cô bị cảm lạnh.

" Tôi vẫn chưa nghĩ đến, tạm thời cứ ở lại căn cứ này." Sasuke bỏ qua sự phản đối của Sakura và ôm cô vào lòng. Sakura nhất quyết không chịu từ bỏ, một tay chống lên ngực anh đẩy ra, tay còn nhanh chóng tập trung lực mạnh về phía anh, cô không muốn Sasuke quá mức gần gũi với mình như vậy.

Vốn dĩ cô còn nghi ngờ về việc "cô yêu anh", nhưng giờ điều đó khiến cô cảm thấy như mình bị lừa dối.

Sasuke không ngờ rằng cô sẽ dùng dao Chakra để đối phó với mình. Khi thấy lưỡi dao ánh sáng xanh đánh thẳng về phía mình anh nhanh chóng túm chặt lấy cổ tay của đối phương, rồi xoay người đè cô xuống dưới người mình.

Một tay Sakura không trúng đòn thì tay còn lại lập tức tập trung Chakra xông thẳng về phía Sasuke. Khi tay cô sắp trúng vào anh thì lại bị một nguồn lực mạnh đẩy về phía sau, chỉ trong một thoáng hai tay cô đã bị Sasuke ấn chặt lên đỉnh đầu.

Sao Sasuke có thể dùng bạch xà để trói hai tay cô lại?

Sakura nhìn lên và thấy hai cổ tay mình bị một con bạch xà trói chặt, hai mắt cô lập tức mở to đầy tức giận.

"Thả tôi ra!" Sakura thực sự bị chọc tức vì vậy cô càng vùng vẫy mạnh hơn nhưng càng vùng vẫy thì bạch xà càng siết chặt lại. Sasuke chống tay ngồi ngang hông cô từ phía trên nhìn xuống, con ngươi đen u ám đến đáng sợ.

Sakura cảm thấy đòn tấn công của mình vốn dĩ đã rất nhanh rồi vậy mà chỉ trong chớp mắt Sasuke vừa có thể né đòn lại triệu hồi được bạch xà. Quả nhiên sức mạnh cùng khả năng phản xạ đều rất đáng sợ.

Bất cẩn rồi, bất cẩn rồi...

Sakura không nhịn được mà than thầm trong lòng. Khoảng thời gian sống chung đó đều là Sasuke nhường cô khiến cô mất đi sự phòng bị của mình. Bây giờ còn bất cẩn đến mức quên cả điều tra sức mạnh thực sự của đối phương.

"Trước tiên Sakura bình tĩnh lại đã, cũng không được tấn công tôi nữa. Lúc đó tôi sẽ thả em ra."

"Cậu như vậy làm sao tôi có thể bình tĩnh được?" Sakura khá bất mãn, Sasuke chống hai tay sang hai bên đầu cô và hơi cúi thấp người xuống nhìn cô, Sakura lúc này cảm thấy mình như một con cừu non sắp bị làm thịt vậy, cảm giác rất xấu hổ....

Sakura thực sự cảm thấy oan ức. Rõ ràng là Sasuke luôn động tay động chấn với cô trước vậy mà cô chống cự lại bị anh trói chặt như vậy. Càng nghĩ càng oan ức, trong phút chốc nước mắt liền chảy xuống.

Sasuke khi thấy cô khóc thì lập tức để bạch xà thả ra, anh khẽ nâng cô dậy rồi bế cô ngồi lên đùi mình, đưa tay định lau nước mắt cho cô nhưng bị đẩy mạnh suýt ngã ra giường.

Hóa ra cảm giác bị đẩy ra lại khó chịu đến vậy...

Sasuke ngơ ngác nhìn cô gái tóc hồng đang trốn trong góc giường, cảm giác tim như bị bóp mạnh.

Anh nghĩ trước đây bản thân cũng đẩy cô ra xa, có lẽ lúc đó cô phải trải qua bao nhiêu lần buồn bã như thế này.

"Cứ đi ngủ trước đã sau đó chúng ta sẽ bàn chuyện này khi em dậy." Sasuke nói, dừng lại một lúc và sau đó cẩn thận nói thêm "Được chứ?"

Nếu là trước đây, anh sẽ không bao giờ tưởng tượng được có ngày mình lại nói với giọng điệu này.

>>>

Cô hỏi Sasuke nhà mình ở đâu.

"Vậy cậu sẽ đưa tôi về nhà đúng không?" Sakura chớp mắt nhìn Sasuke đang ngồi đối diện với đôi mắt to ngấn nước, nếu anh không có kế hoạch thì cứ để cô lên kế hoạch là được.

"Tôi chắc chắn đã có một gia đình trước đây. Nên phải có ba mẹ và bạn bè đúng không... Nhà của tôi ở đâu vậy? Sasuke-kun vẫn không nói với tôi."

Ánh mắt mong đợi của Sakura như một nhát dao cứa vào tim Sasuke.

Nhà của cô là Konoha, là quá khứ mà anh đã cắt đứt và cũng là nơi mà anh không muốn đặt chân đến.

Anh đang đấu tranh...

Sasuke không muốn đưa cô về Konoha vì ích kỷ, anh luôn cảm thấy rằng nếu cô về Konoha, cô sẽ không quay lại với mình nữa. Đặc biệt... đặc biệt nếu Sakura biết rằng chính anh đã giết cô thì nhất định ở hiện tại Sakura sẽ căm ghét anh.

Nhưng dù vậy Sasuke cũng phải thừa nhận rằng tất cả những ký ức đẹp đẽ của Sakura đều ở Konoha, ngay cả khi những ký ức đã không còn thì sự gần gũi và nhớ nhung nơi mình sinh ra đã là bẩm sinh.

Sakura khác với Sasuke, cô là người hoàn toàn được  bao bọc ở Konoha , không giống như kẻ chẳng còn gì như anh thì có lẽ sớm bị quên lãng.

"Tại sao Sasuke-kun ... không nói gì?"

Sakura luôn cảm thấy bất lực trước sự im lặng của Sasuke và khi anh không nói gì mà chỉ im lặng khiến những gì cô muốn nói cũng không thể nói được nữa.

Rốt cuộc thì tại sao cô thích anh? Sakura nghiêng đầu nhìn Sasuke khi anh đang cúi đầu với vẻ trầm mặc. Sakura chợt cảm thấy buồn khi nhìn anh, đặc biệt là nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Sasuke càng khiến trong lòng cô trào lên sự chua xót cùng không đành lòng.

"Ở bên cạnh tôi Sakura chán ghét đến vậy sao?" Khi Sasuke ngước mắt lên nhìn cô, cô gái lập tức quay mặt đi chỗ khác.

"Cũng... không phải ghét." Sakura cúi đầu nắm lấy tấm khăn trải giường, hít một hơi thật sau, cô cảm thấy nếu không nói ra những gì đang nghĩ, cô sẽ ngạt thở muốn chết "Tôi...Tôi chỉ hoài nghi ... "

Cô liếc nhìn Sasuke và khi chạm vào mắt người kia, giọng nói của cô bất giác nhỏ xuống một chút, "Sasuke-kun, cậu và Karin đều nói rằng trước đây tôi yêu cậu nhưng... nhưng...tôi..."

"không có cảm giác."

Sasuke nói tiếp thay Sakura.

Cuối cùng xem như là nói ra được rồi, Sakura nghĩ, nhưng đáng lẽ cô phải cảm thấy nhẹ nhóm nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất nặng nề, thậm chí còn khiến Sakura cảm thấy khó thở.

"Cậu...cậu sẽ không tức giận chứ?"

"Không."

Trong mối quan hệ này Sasuke không thể ép buộc cô, đó là cảm xúc từ hai phía thì anh càng không thể ép buộc cô. Hơn nữa, anh là thủ phạm dẫn đến kết quả ngày hôm nay, cũng không có quyền trách được ai.

>>>

Aoda cảnh giác mở mắt ra khi nghe tiếng động nhỏ liền lập tức đề cao cảnh giác, đến nơi phát âm thanh đó, lúc ẩn mình trong bụi cây thì nhìn thấy chàng trai áo trắng đứng dưới ánh trăng sáng.

'Đáng lẽ giờ này Sasuke-sama nên ngủ rồi, vậy tại sao...?'

Aoda hơi lo lắng, nhưng là một linh thú trung thành, nó cũng nhận thấy tâm trạng của Sasuke không ổn.

Con người thường cần một nơi yên tĩnh điều chỉnh lại tâm trạng, Aoda suy nghĩ một lúc rồi tìm một nơi ẩn nấp để có thể nhìn thấy Sasuke, để không ai có thể  quấy rầy mà nó còn được bảo vệ anh.

'Nếu Haruno Sakura không yêu Uchiha Sasuke, vậy cô ấy sẽ yêu ai?'

Đứng dưới ánh trăng, Sasuke nhìn một bãi cỏ dài vô tận phía trước, nhẹ nhàng đung đưa trong gió đêm.

Anh phát hiện mình chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Anh biết Sakura luôn thích mình, tuy rằng luôn tỏ ra từ chối nhưng Sasuke thật sự không tưởng tượng được hoặc không hề nghĩ đến Sakura lại thích người khác.

Anh không thể chịu được trong đôi mắt xanh của cô lại nhìn người khác, anh cũng thể chịu được khi nụ cười ngọt ngào của cô lại thuộc về người khác và càng không thể chịu được khi mà cô thân mật trong vòng tay của người đàn ông khác không phải anh.

Làm sao Sakura có thể không yêu anh được? Làm sao cô có thể yêu một người đàn ông khác được?

Nhưng vừa rồi Sasuke thực sự bị cô từ chối, cô nói không có tình cảm với anh, thậm chí cô còn nghi ngờ anh đang nói dối cô.

Sasuke nhớ lại trước đâu Sakura đã từng nói dối là muốn đi cùng anh trước khi caaju xuống tay với cô, và trong giây lát Sasuke đã tin rằng cô thực sự muốn rời Konoha với anh lúc đó. Nhưng ngay sau đó Sasuke đã nhận ra những ý đồ ẩn giấu trong mắt cô và tâm lý anh gần như sụp đổ vào lúc anh nhận ra rằng cô đang nói dối mà thôi.

Sasuke ghét việc cô nói dối mình nhưng giờ anh lại tuyệt vọng mong cô chỉ đang lừa anh mà thôi.

Cho dù cô nói không thích anh trong lúc tức giận cũng được.... Nhưng với dáng vẻ như vậy, trong ánh mắt cô thực sự không còn che giấu gì nữa.

' Thực sự khó hiểu mà.'

Cô chỉ đang nói với Sasuke những gì trong lòng mà thôi, nhưng tại sao bây giờ cô lại không cảm thấy thư thái chút nào. Sakura bực bội xoa xoa mái tóc mình,  Sasuke đã ra ngoài được một lúc rồi, căn cứ nằm trong một khu rừng, có rất nhiều côn trùng và thú độc vào ban đêm.

"Sasuke-kun rất mạnh mẽ, cậu ấy sẽ không sợ những con thú độc này." Sakura cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng sau một lúc, cô lại tự nói với chính mình "Nhưng mà đi lâu như vậy....Mình có nên đi tìm Sasuke-kun không?"

Sasuke bỏ đi vì lời nói của cô, nhưng Sakura đã nghĩ đi nghĩ lại lời nói của cô mấy lần trong đầu, cô không thấy có bất cứ câu nào quá sắc bén cả. Cô chỉ muốn nói chuyện với Sasuke bình đẳng như một người bạn, cô chỉ muốn biết mình đến từ đâu thôi mà. Yêu cầu này đâu có quá đáng đâu.

"A, vẫn phải đi tìm Sasuke-kun quay về." Sakura bước xuống giường và đi giày vào, cô thản nhiên vuốt lại tóc, cầm thanh kunai trên bàn và bước ra cửa.

Dù sao Sasuke là người đã đưa cô trở lại từ cái chết của cô và nên tìm anh quay về.

Sakura đưa tay mở cửa ra và vừa mới bước một bước ra ngoài thì ngay lập tức va thẳng vào vòng ngực rộng rãi của Sasuke.


(15/11/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip