4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Haruno Mebuki trở về nhà, bà thấy trên bàn uống nước ở phòng khách có hai túi trái cây tươi lớn mà bà và chồng mình thích ăn vào các ngày trong tuần. Mebuki khẽ thở dài, đóng cửa vào nhà thì chồng bà cũng bước ra khỏi phòng làm việc, trên sống mũi đeo một cặp kính cận.

"Naruto vừa đến sao?" Mebuki xỏ dép và bước vào phòng khách, và thấy sàn nhà vừa được lau sạch sẽ.

"Ừ,thằng bé Naruto này...Tôi đã bảo nó không cần phải làm vậy nữa rồi. Thằng bé vẫn mang trái cây đến, lại còn lau nhà nữa." Haruno Kizashi lắc đầu bất lực và cả hai im lặng ngay sau khi câu nói của ông vừa dứt.

Ánh mắt của Mebuki hướng về chiếc tủ trong phòng khách, trên mặt tủ là một tấm ảnh có hình của một cô bé, trên khuôn mặt đang nở nụ cười rạng rỡ và đáng yêu.

Bức ảnh được chụp khi con gái bà mới bước vào trường ninja, Mebuki sụt sịt mũi, khi nước mắt rơi xuống, bà cố gắng lấy tay áo lên lau mắt.

Bà biết rằng biết rằng đối với một ninja, sự sống và cái chết là điều rất bình thường.

Chỉ là bà vẫn hối hận ... hối hận vì đã đồng ý để Sakura làm ninja.

Những cô gái nhỏ luôn coi tình yêu là chuyện trọng đại, nhưng nếu bà nhất quyết không cho Sakura làm ninja thì theo thời gian, con gái bà đương nhiên sẽ dần quên đi Uchiha Sasuke.

Nếu không, thì có lẽ bây giờ con gái bà đã trở thành một cô gái xinh đẹp, con bé sẽ vẫn xuất hiện ở nhà, nấu ăn với bà hoặc sẽ như một đứa trẻ trong vòng tay của cha mình.

'Rốt cuộc là do quá cưng chiều con bé.' Mebuki buồn bã nghĩ.

Hồi đó Mebuki không dễ dàng có được mới có một cô con gái, vì là con một nên bà với chồng mình đã nuông chiều con bé từ khi còn nhỏ, họ không bao giờ để con gái mình phải thiếu thốn cái gì và luôn muốn cô nở nụ cười. Họ luôn không thể từ chối mỗi lần Sakura cầu xin điều gì đó nhưng cuối cùng ... cuối cùng, họ đã mất đi con gái của mình và không thể gặp lại con bé lần nữa.

Mebuki thực sự không thể hiểu nổi Uchiha Sasuke. Cứ coi như là lúc đó tuy rằng con đường có chút khác nhau nhưng dù sao cả hai đã từng ở chung một đội, con gái bà lại còn rất yêu người đồng đội này...Chẳng lẽ thời điểm xuống tay với con gái bà Uchiha Sasuke thực sự không có một chút do dự nào sao?

Nhưng câu hỏi này, bà cam chịu vì không có kết quả, chỉ có thể tự đè nén vào đáy lòng, để mặc cho nó mục nát, mặc cho nó mòn đi.

>>>

Kakashi biết lý do Naruto không đến họp sáng nay nên đã giải thích với quản lý cấp cao và hứa sẽ đích thân truyền đạt lại thông tin của cuộc họp đến Naruto.

"Dù sao thì cũng sắp trở thành Hokage Đệ Thất rồi mà vẫn giống như một kẻ ngốc thế, suốt ngày chỉ đến trường học ninja là sao." Hai đầu lông mày Mitokado Homura nhíu chặt vào nhau và ánh mắt đầy lo lắng.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói cho Naruto mà." Kakashi cười rất tươi, Mitokado Homura thấy như vậy thì cũng không nói thêm được nữa, quay lưng rời đi văn phòng Hokage.

Khi chỉ còn lại Kakashi ở đây, nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông tóc bạch kim từ từ thu lại.

Trên bàn của Kakashi có hai bức ảnh, cả hai đều được đóng khung ảnh, một là ảnh nhóm của mình khi Kakashi còn nhỏ và bức còn lại là ảnh nhóm của đội 7.

Cả hai bức ảnh trông đẹp và có vẻ vui nhưng thực tế thì trông rất không ổn, như thể sắp đánh nhau vậy.

Cùng một bi kịch phải trải qua hai lần, Kakashi cảm thấy cuộc đời mình hoàn toàn thất bại.

Những thứ Kakashi muốn thay đổi không bao giờ có thể thay đổi được và những người ông muốn cứu vẫn không thể cứu được.

Cái chết của Sakura không có gì to tát đối với Konoha, tất cả đều nói rằng các ninja nên đặt sự sống và cái chết sang một bên. Nhưng cái chết của Sakura là một vết thương không bao giờ có thể chữa lành được đối với Kakashi và Naruto.

Kakashi nhớ rằng khi Naruto đưa Sakura từ tay Sasuke về thì con bé đã không còn hơi thở, đôi mắt xanh mờ mịt, miệng mở nhẹ không nói nên lời. Naruto cố gắng hết sức để cầm máu từ vết thương trên cổ , cứ như thể nghĩ rằng điều này sẽ ngăn cản con bé qua đời.

Nhưng cuối cùng, tất cả đều trở nên vô ích.

Vết cắt sâu không chỉ để lại trên cơ thể Sakura mà còn trên đâm sau vào trái tim của Kakashi và Naruto.

Ông nhớ rằng sau khi Đại chiến lần thứ tư kết thúc, Konoha đã đặc biệt tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng chiến thắng và tất cả đều ca ngợi anh hùng Uzumaki Naruto của họ.

Kakashi nhớ rằng khi Naruto được đưa về nhà vào cuối bữa tiệc, vẻ lạc quan trên mặt đột nhiên không còn nữa, mặc kệ tất cả ngồi xổm ở ngã tư và khóc.

Lúc đầu chỉ là tiếng thút thít nhưng về sau chuyển thành tiếng khóc lớn.

" Em nhớ Sakura-chan."

Giọng nói lẫn trong tiếng khóc có chút mơ hồ, Kakashi nghe thấy những lời nói lộn xộn của Narut0. "Sakura-chan và em đã từng ... Sau khi luyện tập, bọn em chia tay nhau ở đây ... "

"Em vốn không phải anh hùng..."

"Em vốn chẳng là gì cả..."

>>>

Sasuke tìm thấy Sakura trên vách đá gần căn cứ, do tối hôm qua anh ngủ quá say, khi tỉnh lại liền phát hiện người bên cạnh đã không còn tăm hơi.

May mắn thay, Karin đang tuần tra gần đó và khi thấy anh đang điên cuồng tìm kiếm bóng dáng màu hồng thì cô báo cho anh biết nơi cô gái tóc hồng đang ở.

"Sakura"

Sasuke nhẹ nhàng gọi tên Sakura khi đến gần cô. Sakura lặng lẽ ngồi trên một tảng đá, nơi có gió rất mạnh và mái tóc hồng tung bay trong gió như những bông hoa anh đào đang nở rộ.

Sakura phớt lờ anh, cô quay lưng về phía anh dường như đang tập trung làm gì đó. Khi Sasuke bước đến bên cô, anh nhận thấy cô đang cúi đầu và tập trung đan vòng hoa.

Những bông hoa ít người biết đến trong khu căn cứ này đã được cô kết hợp với nhau, nhưng có vẻ như chiếc vòng hoa đó khá mỏng manh.

"Sasuke-kun, sao cậu lại đổ mồ hôi nhiều thế?" Sakura không kìm được hỏi ngay khi cô đặt sự chú ý vào khuôn mặt của Sasuke, và sau đó cô hơi nhích người dịch ra một chút lúc Sasuke ngồi xuống bên cạnh mình.

"Tôi nghĩ em......"

"Nghĩ tôi biến mất sao?" Sakura lại cúi đầu tiếp tục đan vòng hoa, trên mặt mang theo vẻ buồn cười nói "Tôi là người lớn mà, làm sao dễ dàng biến mất được."

Khi Sasuke không nói, Sakura bất lực thở dài, cô đặt vòng hoa lên đầu, chỉnh lại góc độ rồi tiếp tục nói: "Sasuke-kun coi tôi như tù nhân sao? Phải canh giữ nghiêm ngặt mọi lúc như vậy không mệt sao?"

Cô bây giờ tự nhiên gọi cậu là "Sasuke-kun" như trước nhưng trông cô....vẫn cảm giác rất xa lánh.

"Tôi phải bảo vệ em."

Sakura nghe thấy giọng nói của Sasuke. Cô nghiêng đầu nhìn chàng trai ngồi bên cạnh, khi ánh mắt chạm vào nhau, cô nhận ra trong con ngươi đen của anh có sự áy náy và lo lắng, khiến cô cảm thấy cậu thật là kỳ lạ.

"Em không tin sao?" Sasuke nhanh chóng hỏi khi thấy Sakura chỉ nhìn mình một cách tò mò.

"Tôi tin, đương nhiên tôi tin mà." Miệng Sakura nở nụ cười nhẹ, cô vốn dĩ rất ngọt ngào, khóe miệng hơi cong lên sẽ cho người ta cảm giác thân mật và ấm áp. Sasuke đã từng cho rằng nụ cười ấm áp này của mình, vì vậy khi Sakura nở nụ cười dịu dàng nhìn Naruto khi đó, anh đã tức giận đến mức dùng cả Chidori để phá vỡ tảng đá lớn.

Cô đã cho anh nụ cười như bây giờ.

Tuy nhiên, Sasuke không thể tìm lại được cảm giác của quá khứ nữa.

"Nhưng tôi cũng là một ninja và tôi có thể tự bảo vệ mình. Ý tốt của Sasuke-kun, tôi hiểu mà."

Cô gái nói xong liền phủi gối đứng lên, bước về phía trước hai bước, khi gần đến mép vực liền bị Sasuke kéo lại. Sasuke thật sự rất dễ căng thẳng.... Sakura không khỏi nghĩ trong lòng.

"Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được ánh nắng và cơn gió mát như vậy." Sakura kéo bàn tay to trên cổ tay mình ra và di chuyển một khoảng cách nhất định khỏi Sasuke. "Tôi sẽ không nhảy đâu vì vậy Sasuke-kun không cần phải lo lắng. Đừng luôn giữ tôi như vậy. "

>>>

Trong toàn bộ căn cứ, người mà Sakura yêu quý nhất là Karin.

Dù sao thì cô cũng không thể giải thích được tại sao, chỉ là cô có cảm giác rất thân thiết không thể giải thích được với cô gái tóc đỏ, cộng với việc cô có phần thích thú với những thứ với y thuật, nên cô càng thích ở cùng Karin hơn.

Karin nhiều lần rất xấu hổ, nhiều lúc cô ấy đã nói bóng gió muốn Sakura quay lại tìm Sasuke hơn một lần, nhưng về cơ bản tất cả đều kết thúc trong thất bại.

"Tại sao cô luôn muốn tôi đến tìm Sasuke-kun vậy? Karin ghét tôi đến vậy sao?"

Sau khi Karin đưa ra yêu cầu này một lần nữa, Sakura không thể không hỏi. Đối mặt với đôi mắt xanh đẫm nước của cô, Karin không thể làm ngơ chút nào, chỉ có thể lắc đầu giải thích rằng thực sự không ghét Sakura.

"Sasuke-kun cũng có việc riêng của cậu ấy và tôi cũng có việc riêng của mình." Sakura đi vòng quanh giá sách trong phòng, kiễng chân lên và lấy một cuốn sách có bìa màu xanh lá cây nói về trái tim.

'Sasuke cũng có việc riêng của mình....'

Karin đưa tay chỉnh lại chiếc kính và cô cảm nhận rõ ràng rằng Chakra của Sasuke đang ở bên ngoài căn phòng, ngăn cách với họ bởi bức tường. Căn phòng này cách âm không tốt lắm, nên Karin cũng tin rằng Sasuke sẽ có thể nghe thấy những gì cô và Sakura nói.

"Tôi có thể mượn cuốn sách này được không?"

"Ồ, được chứ." Sau khi Karin trả lời, cô nhìn thấy cô gái tóc hồng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, cô kiểm tra thời gian và không thể không nói, "Sakura, cô có thể mang nó về phòng riêng của mình. Tôi không bận tâm đâu."

"Tôi đâu có phòng riêng!" Hai má Sakura phồng lên, cô không nói nên lời khi nhớ đến việc mình bị Sasuke cưỡng ép ôm chặt đi ngủ vào đêm qua.

Giọng của câu này hiển nhiên lớn hơn giọng vừa nói, Sasuke đương nhiên nghe rõ. Khi anh đứng ngoài căn phòng và nghe thấy Sakura hỏi Karin rằng liệu mình có thể ngủ với cô không, nét mặt anh càng thêm u ám.

Nhưng thật may, đó là Karin, Sasuke biết cô gái từng đồng hành này luôn khôn khéo hơn người, cô nhất định sẽ từ chối Sakura.

>>>

Tại cửa hàng Ramen Ichiraku, ông chủ hàng đã phát hiện ra rằng bát ramen đã bị bỏ lại một nửa trên bàn của Naruto khi đang dọn dẹp bàn ăn.

Ông và con gái nhìn nhau, trên gương mặt có một nét buồn thoáng qua.

Trước đây, Naruto Uzumaki yêu thích nhất là  Ramen ở quán, mỗi lần ăn đều gọi bát lớn nhất, cậu ấy đều ăn thẳng đứng mà không để lại một giọt súp.

Nhưng cậu không thể nhớ mình đã bắt đầu từ khi nào mà bây giờ cậu không ăn hết một tô ramen.

Lúc đầu ông chủ cho rằng nghề của mình xuống cấp nên ramen không ngon, không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi Ngài Đệ Lục đến đây dùng bữa.

Ramen vẫn là hương vị đó, nhưng tâm trạng của người ăn thì khác.

"Naruto-Kun."

Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái vang lên trong đêm cuối thu, Naruto nhìn lên và thấy một cô gái có mái tóc màu tím đang đứng ở ngã tư. Cô bước nhanh về phía cậu, cầm trên tay phải một chiếc túi đóng gói tinh xảo.

"Tại sao Hinata lại ở đây?"

"Thời tiết đang đến gần mùa đông ...tớ ...t..tớ có đan một chiếc khăn quàng cổ cho cậu." Hinata nói khi cô giơ chiếc túi lên cho Naruto một cách rất trịnh trọng.

Naruto sửng sốt, sau đó hai tay nắm lấy, cúi đầu xuống thì thấy chiếc khăn quàng cổ dày màu đỏ rực được xếp gọn gàng bên trong.

Cậu vẫn luôn thích màu sắc này, sáng và ấm áp, giống như..... đúng lúc để kìm nén suy nghĩ nào đó đang nảy sinh, Naruto không muốn mất bình tĩnh trước mặt Hinata.

"Cảm ơn Hinata." Cậu cười toe toét với cô, như mặt trời đang tỏa sáng, nhưng lại khiến Hinata cảm thấy buồn khi xem.

Đột nhiên cô phát hiện ra một vết rách nhỏ trên quần của cậu và cô không biết nó đã rách từ lúc nào.

"Ừm... Naruto-kun, quần của cậu... tớ sẽ sửa lại cho cậu." Hinata chỉ vào chỗ đó và Naruto phát hiện ra rằng cậu nghĩ rằng nó đã bị rách khi đang luyện tập.

"Naruto, cậu không biết mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn để quần bị rách như vậy. Thay quần khác đi để tớ sẽ sửa lại cho cậu! Đồ ngốc này!"

Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói, chủ nhân giọng nói tuy tỏ ra chút chán ghét, nhưng vẫn ngồi xuống sàn nhà sửa lại cho cậu.

"Không cần đâu!" Naruto lùi lại một bước, dùng chiếc túi đựng khăn quàng cổ che lại chỗ bị rách. "Đã muộn rồi, Hinata cũng mau về nhà đi."

Naruto cảm thấy rằng cậu có thể sẽ không thể kìm chế được cảm xúc của mình trước mặt cô gái bất cứ lúc nào. Bộ não của cậu quay cuồng và rối tung lên , cậu đã luôn như thế này kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ tư ....Nhưng cậu vẫn phải giả vờ bình thường.

Tương lai cậu là Hokage Đệ Thất của Konoha, là anh hùng của Konoha

Cậu không thể thể hiện mặt tiêu cực và chán nản được, nhưng cậu cảm thấy như mình gần như không thể tiếp tục như lúc này nữa.

Sau khi tạm biệt Hinata, Naruto nhanh chóng chạy về nhà mình, sau khi cánh cửa đóng lại, cậu thở dài thườn thượt rồi nằm trùm chăn kín đầu trên giường.




(15/11/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip