Chương 14: Người Lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên thảo nguyên vẫn có một nhà khách nhỏ, nhà khách chỉ có 3 phòng đôi, và 4 phòng tắm chung. 2 phòng nam 2 phòng nữ.

Vì bình thường du khách đến sẽ thuê lều cắm trại bên ngoài là chính, nhưng lúc có đoàn đông sẽ không đủ nơi tắm rửa. Dựa vào đó họ đã xây nên 2 nhà tắm chung lớn, 1 là hồ nước nóng lộ thiên và 1 là nhà tắm chung bình thường.


Lần này đoàn phim đến, họ thuê hết cả 3 phòng ngủ, nhưng không ai ngủ trong phòng cả, chủ yếu để dụng cụ và máy quay.



Lựa trại to được đốt cháy, một góc thảo nguyên chìm trong bóng tối cũng được thắp sáng lên. Cảnh quay bắt đầu, mọi người nắm tay đi vòng quanh lửa trại. Hát hò, ăn uống, chơi trò chơi.


Khi trời đã tối hơn, cuộc vui cũng đã dần tàn. Lúc này 2 diễn viên chính là Khánh Vân cùng Kim Duyên ngồi dưới một gốc cây lớn, cùng nhau ngắm sao.

"Này Phương, cậu nghĩ tình yêu là như thế nào?" (Kim Duyên)

"Ừm, tình yêu hả? Là một thứ gì đó rất đẹp." (Khánh Vân)

"Vậy cậu có nghĩ trong tình yêu sẽ có ràng buộc gì không?" (Kim Duyên)


Đoạn thoại được đọc rất trôi chảy, trong dòng tâm trạng của diễn viên diễn xuất được đẩy lên cao. Đoàn phim đều chìm vào im lặng, chị đứng ở một góc rất hài lòng về cảnh này do mình viết ra.

"Một thứ đẹp đẽ như tình yêu, sao lại có ràng buộc được, càng sẽ không bị ràng buộc bởi giới tính. Cậu có nghĩ như mình không?" (Khánh Vân)

Chị bất ngờ, cầm chặt tập kịch bản trên tay. Chị muốn ngăn cản, nhưng đạo diễn Vũ lại không hô NG. Chị biết, đạo diễn Vũ biết, và tổ biên kịch biết, câu thoại vừa rồi hẳn là không có trong kịch bản.


Kim Duyên vẫn rất chuyên nghiệp, tỏ ra bất ngờ sau đó lại vui vẻ gật đầu.

"Đúng vậy, một thứ đẹp đẽ như vậy tại sao lại bị ràng buộc bởi giới tính." (Kim Duyên)



Cảnh hai bàn tay đan chặt nhau, ánh mắt hai người không nhìn nhau chỉ nhìn lên bầu trời đầy sao. Cảnh quay dần dần xa ra, bắt đầu hướng về phía bầu trời đêm đã tối đen.


Lúc này đạo diễn Vũ mới hô cắt, ông ta rất hài lòng với một số đoạn tự thêm thắt vào của Khánh Vân. Còn luôn miệng khen ngợi cô, sau đó cho dừng việc quay hình để tiếp tục vào sáng mai.

Mọi người bắt đầu dọn dẹp, sau đó cùng nhau tắm rửa ăn uống. Lều của ai người đó về ngủ, chị nằm trong lều trằn trọc không hiểu tại sao Khánh Vân lại tự thay đổi đoạn thoại. Nếu như vậy, tình tiết của cả bộ chẳng phải đều bị đẩy nhanh lên sao.


Cuối cùng, việc thắc mắc không thắng được cơn buồn ngủ. Chị từ lúc nào đã ngủ rất say rồi, trong cơn mơ hỗn loạn, chị sợ hãi, chị muốn chạy trốn. Nhưng không có đường lui, lát sau mùi hương quen thuộc lại quẩn quanh đầu mũi.


Lần này chị thật sự ngửi được rất rõ ràng, chị cảm nhận được bên cạnh mình có người, có người đang sưởi ấm cho chị. Nhưng cũng như lần trước, chị có cố gắng cỡ nào cũng không thể mở mắt, có cố gắng cỡ nào cơ thể cũng không thể cử động.


Đầu óc thanh tỉnh, nhưng cả cơ thể không làm chủ được. Cảm giác này rất đáng sợ, lại có gì đó rất yên tâm. Sau đó chị nghe một giọng nữ thì thầm, giọng nói mềm nhẹ, nhưng lại giống như bị ai đó bóp nghẹn.

"Tôi sẽ không để ai...làm hại cô."


Chị nghe rất rõ ràng, sau đó mùi hương dần biến mất. Chị cũng lần nữa ngủ sâu hơn, đến tận sáng có người gọi mới giật mình thức dậy.

Không phải mơ, tất cả đều là thật. Chị tin chắc là như vậy, nhưng chị không thể tìm hiểu được người đó là ai. Mùi hương giống của Kim Duyên, nhưng rõ ràng tối hôm qua Kim Duyên ngủ cùng với quản ký thì làm sao chạy qua lều chị.

Tuy ngủ rất ngon, nhưng gương mặt chị vẫn bị quầng thâm che phủ. Vì suy nghĩ quá nhiều, đến tận lúc bắt đầu cảnh quay mới chị vẫn chưa nhận ra.

Từ hôm qua đến nay không bị làm phiền, chị thật sự rất hạnh phúc. 2 người kia vì bận công việc, sau khi hoàn thành hết thì cũng đã rất trễ liền đi ngủ. Chị thì sớm hơn, vừa xong cảnh quay liền vệ sinh cá nhân sau đó đi ngủ ngay.


Hôm nay là một cảnh buổi sáng, Khánh Vân và Kim Duyên sẽ cũng nhau đi dạo gần bờ suối, cùng mọi người bắt cá. Đương nhiên cá cũng được tổ đạo cụ chuẩn bị sẳn, họ cột chặt con cá cạnh tảng đá. Đến lúc đó diễn viên chính chỉ cần gỡ dây, sau đó giữ chặt rồi giơ lên.

Mọi chuyện vẫn rất tốt, rất suông sẻ trôi qua. Nhưng đến cảnh của Kim Duyên, cho vây cá quá sắc cứa một đường dài trong bàn tay. Lúc này đạo diễn phải lập tức cho NG.


Tổ y tế liền chạy đến xem vết thương, trong đó có chị. Nhìn thấy vết cắt không quá sâu, chị giúp y tá sát trùng vết thương cho nàng. Sau đó còn cẩn thận quấn chặt gạc y tế lên.


Trong khoảng thời gian đó, chị trong lòng càng khẳn định 1 điều. Người hôm đó ở công ty, cùng người đêm qua ở lều chị chính là nàng.


Từ mùi hương, cho đến cách nói chuyện, và quan trọng hơn là cảm giác ngồi ở bên cạnh nàng. Không có sai biệt, càng không thể nhầm lẫn. Nhưng chị không vạch trần, vẫn làm đúng bổn phận của mình.

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip