Chương 13: Cắm Trại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn tin lúc này phần lớn đều là người của đoàn phim, có một số diễn viên cùng ca sĩ thực tập cũng đang ngồi ăn vui vẻ trò chuyện.

Chị gọi một phần cơm với cá chiên cùng thịt kho, chọn một góc khá khuất ở căn tin ngồi xuống. Bụng đói nhưng lại ăn không có khẩu vị, đành nhai nuốt vài miếng rồi ngồi đó uống nước.

"Sao chị lại ở đây?" Em trên tay là ly cà phê vừa mua, gương mặt tỏ rõ vẻ khó chịu nhìn chị.

"Ở đây để ăn cơm, cô thấy rồi còn hỏi?" Cũng không bất ngờ lắm, dù gì thì chị từ chối ăn thức ăn của họ thì chị cũng không có ngại mà gặp họ ở đây đâu.

"Thức ăn tôi mua cho chị đâu? Sao không ăn mà ăn ở đây?" Em ngồi xuống đối diện chị, chầm chầm uống một hớ cà phê. Vị cà phê đắng lan trong cổ họng, làm dịu đi phần nào bực tức trong ngực.

"Không muốn ăn, sau này cũng đừng mua nữa."

"Tại sao không muốn ăn? Không hợp khẩu vị?"

"Chỉ đơn giản là không muốn."

Cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt, cả hai im lặng không nói gì nữa. Em nhanh chóng uống hết ly cà phê ném vào thùng rác.

"Minh Triệu, sao em lại ở đây?" Đúng là oan gia mà, gặp 1 người đã rất xui rồi, bây giờ còn gặp thêm anh ta. Trên tay anh ta cũng cầm 1 ly cà phê giống hệt em đứng nhìn chị.

"À, em không muốn ăn, để cho mọi người trong phòng cùng nhau ăn rồi." Chị cũng như vậy thẳng thắn trả lời, trong lòng cũng có chút ngại nhưng mà đương nhiên sẽ không làm khó được chị.


Anh ta không như em, không hỏi nhiều như em. Chỉ cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó cười rất tươi. "Không hợp khẩu vị sao, vậy lần tới anh sẽ mua cái khác, ngủ ngon nhé."


Không để chị trả lời, sau khi nói xong liền rời đi. Em nhìn chị một lúc "Anh ta cũng gửi thức ăn cho chị?"

Chị gật đầu, cầm lấy túi của mình đứng dậy chuẩn bị về phòng. Em đi ngay sau lưng trầm mặc không lên tiếng, cứ như vậy về đến tận cửa phòng chị. Nhìn chị vào trong mới rời đi.


Trên hành lang rộng, lúc này em mới nở một nụ cười tươi. Muốn đấu với em, được vậy em chơi tới cùng với anh ta.


Ngày hôm sau, 9 giờ sáng mới bắt đầu cảnh quay. Lần này quay ở một thảo nguyên rộng lớn khá xa thành phố. Đạo diễn Vũ nhắc nhở mọi người, mang theo lều cùng vật dụng cá nhân. Có thể sẽ ở lại vài ngày, vậy nên 7 giờ chị đã dậy dọn dẹp.


Lều thì có sẳn ở kho của công ty, mỗi người xuống chọn một cái. Có lều nhóm, cũng có lều đôi, nhưng không có lều đơn. Chị không thích ngủ chen chúc đông người, chọn cho mình một cái lều đơn. Để ở trên vali kéo ra xe.


Mọi người đều đã lên xe, ngồi cạnh chị là cậu trai trẻ làm bên hậu kỳ. Làn da rám nắng, gương mặt ưa nhìn, lại có giọng nói ấm áp. Cậu ta hoà đồng, được lòng mọi người, ngồi cạnh chị cũng không có quá phận.


Miệng lưỡi cũng rất được, luôn tìm cách nói cho chị vui vẻ. Cả chặng đường hơn 4 tiếng, lúc nào chị cũng cười rất tươi, cậu ta cũng hài lòng cười đến sáng lạng.


Đoàn xe của đoàn phim đã đến nơi, cả một vùng thảo nguyên bao la. Xa xa có một con suối nhưng không có được bao nhiêu cây cối. Thời gian giữa trưa trời nắng gắt, cậu trai trẻ từ đằng xa chạy đến đưa cho chị một cây dù rồi bỏ đi.


Còn 2 người kia, từ đằng xa cũng đã có ý định mang dù nhưng chậm một bước. Sắp xếp đồ đạc, lều cũng chưa cần dựng. Trời mùa thu khá lạnh,
mọi người đều mặc quần áo dày. Chỉ có chị mặc quần jean cùng áo thun.


Đơn giản chị cảm thấy mát mẻ không đến nỗi lạnh lắm, bắt đầu setup cảnh quay mọi người bận đến tối mặt. Chị cùng đoàn biên kịch tiếp tục làm việc với diễn viên, thảo luận một vài đoạn thoại cần thay đổi với đạo diễn Vũ.


Hơn 4 giờ chiều, cảnh quay mới được bắt đầu. Gió trên thảo nguyên rất lớn. Diễn viên lại chỉ mặc bộ đồng phục cấp 3 ít ỏi. Dù cho có dán miếng dán giữ nhiệt, vẫn không cảm thấy ổn hơn chút nào.

Mọi người run lẩy bẩy, riêng Khánh Vân cùng Kim Duyên vẫn giữ được bộ dạng không có gì. Nhanh chóng hoàn thành một cảnh học sinh đến địa điểm cấm trại.


Theo dòng kịch bản, lúc này cả hai vẫn chưa nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương. Các động chậm thân thể đùa giỡn, cũng chỉ dừng ở mức bạn thân.

Đạo diễn Vũ hài lòng, tuy diễn viên quần chúng không được xuất sắc nhưng cảnh này có thể giữ lại. Ông vừa hô cắt, người đại diện của cả hai liền chạy vào khoác chăn lên cho họ.

Người đại diễn cũng đã chuẩn bị cho mỗi người một cái lều riêng, do cả hai cùng một công ty. Vậy nên, 1 người đại diện phải chăm sóc cho 2 người nhìn thật sự rất tội nghiệp.

Buổi tối vẫn còn cảnh lửa trại, và một cảnh nắm tay cùng nhau ngắm sao. Vậy nên vừa kết thúc cảnh này, nhân viên hậu trường đã chạy loạn lên chuẩn bị cho cảnh sau.


Chỉ có tổ biên kịch nhàn nhã hơn một chút, ngồi dưới tán cây ăn bánh uống trà bàn chuyện phiếm. Em cùng phó đạo diễn Thương, đương nhiên cũng phải giúp tổ hậu kỳ, và tổ đạo cụ một tay. Bận đến nỗi không thể đến làm phiền chị.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip