6. Solitude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Cô đơn mà yên bình hạnh phúc)

Tôi và cậu ngồi trên chiếc xích đu của công viên, không khí chìm trong tĩnh mịch, vạn vật như đang chán nản chúng tôi mà nổi gió nhè nhẹ.

Cậu dạo này cứ cố bắt chuyện với tôi, nhưng chính vì thế tôi càng cảm thấy tội lỗi. Bỗng cậu lên tiếng.

" Sao lại ở đây?"

Tôi nói lí nhí, cố gắng giữ lại chút bĩnh tĩnh.

" Hóng gió thôi, còn cậu."

" Hôm nay Araide-sensei đến nhà gặp bác Mouri..."

Cậu ta cười nói. Tôi chẳng biết nói gì đành trả lời gọn lỏn.

" Ừ."

"Chuyện cơ bản của đời người, chính là thôi dằn vặt bởi những câu chuyện đã cũ."

Tôi vẫn im lặng, chẳng thể gặng nổi một chữ. Cậu ấy là đang cố gắng an ủi tôi sao, nhưng người cần an ủi nhất bây giờ là cậu chứ chẳng phải tôi.

" Chúng ta đi ăn ít Takoyaki đi, tôi nghĩ là vẫn còn bán đấy. Hôm nay tôi khao cậu."

Tôi chưa kịp trả lời đã thấy cậu đi trước, chỉ biết lê bước theo.

Người ta nói đúng, người hay an ủi người khác lại chẳng thể an ủi chính mình. Cậu ấy đôi lúc lại trầm đi, im lặng đôi mắt nhìn xa xăm.

Con người thường dùng sự im lặng để diễn tả sự suy sụp của bản thân. Bên ngoài thì bình lặng nhưng trong lòng...một chút tàn tro cũng không có.

Tôi là người gián tiếp giết chết hạnh phúc cậu ấy, lại thích cậu ấy. Thật nực cười mà.

"Đây."

Cậu ta chìa tay ra cùng hộp Takoyaki trước mặt tôi, đôi tay lấy hộp thức ăn rồi ngồi xuống nhẹ nhàng ăn. Cậu ta cũng ngồi ăn, khuôn mặt chẳng mấy cảm xúc.

" Ngon đấy."

Cậu ta la lên cảm thán.

Tôi vẫn im lặng....

Một giọt...

Hai giọt...

Ba giọt...

Là nước mắt...

Cậu ta ngạc nhiên rồi lại giật mình, quay sang tôi nói.

" Cậu..."

" Tôi xin lỗi."

Giọng tôi mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn có chút run run.

" Đã bảo đừng bận tâm mà, không liên quan gì đến cậu cả. "

Cậu ta nhìn tôi, dường như vẫn thấy sự tội lỗi ánh lên trên đôi mắt tôi. Cậu ta nhanh chóng đưa ra ý kiến.

" Nếu đã thấy tội lỗi, thì nên chuộc lỗi nhỉ?"

Hửm?

" Từ bây giờ, cậu sẽ là cộng sự của tôi, như Watson và Homels, lúc nào cũng phải đi cùng tôi...tất nhiên là...không công đấy."

Cậu nói, làm tôi có chút ngạc nhiên. Nói đoạn, cậu ta lẳng lẳng lặng đặt hộp Takoyaki xuống, đi đến trước mặt tôi nói.

" Được rồi, bắt tay đại diện cho sự hợp tác đôi ta, Ai."

Tôi lại tiếp tục không kiểm soát được tình hình đang diễn ra, cứ thuận theo cậu ta tự biên tự diễn. Chìa bàn tay ra, cậu ta nói tiếp.

" Nói gì đi chứ."

"Ờ, hợp tác vui vẻ..."

Cậu ta vẫn nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ trông chờ.

"...C..Conan-kun."

(...)

Conan pov's

"Các cậu đã làm lành chưa hả?"

Giọng nói trong trẻo của Ayumi vang lên hoà lẫn vào thanh âm của lớp học ồn ào. Tôi chỉ cười nói.

" Ukm, đã làm lành rồi."

Phải công nhận rằng đối với chúng nó Ai-chan hay Haibara-san vô cùng quan trọng, chẳng cần biết là ai chỉ cần làm cậu ấy buồn đều sẽ bị chúng tra ra ngay. Dù người đó có là tôi đi chăng nữa, điều gì thu hút chúng nơi cậu ấy nhỉ, là sự lạnh lùng hay tính tốt bụng che giấu mà chỉ hành động. Đôi khi tôi nghĩ chúng như bầy con cùng bà mẹ khó tính vậy.

Một người tiến đến, cả bọn quay sang chính là cô ấy, đúng là linh thật đấy, bọn nhóc liền quay sang nói một cách dõng dạc.

" Chào buổi sáng, Ai-chan/Haibara-san."

Cô ấy cũng đáp lại. Bọn chúng cười tít mắt gật gù, như những chú cún con. Điều gì làm chúng kiên nể cậu ấy cũng như yêu thương và thích cậu ấy đến vậy.

Tôi cũng quay sang cười nói, để chứng minh với chúng nó rằng 'chúng tôi đã làm lành'.

" Chào buổi sáng, Ai."

Cô ấy vừa đặt cặp xách xuống, khuôn mặt vẫn cúi gằm, bọn trẻ liền quay sang nhìn tôi mà trách vấn.

" Chào buổi sáng...Conan-kun."

Cô ấy vẫn quay lưng, giọng nói trong trẻo vang lên làm bọn trẻ đã buông tha cho tôi. Bỗng Mitsuhiko la lên.

" Các cậu đổi cách xưng hô từ khi nào vậy hả?"

Nói đến đây, cả Ayumi và Genta đều ngạc nhiên mà quay sang nhìn. Ánh mắt vẫn trông chờ câu trả lời của tôi, bởi chúng biết chẳng thể hỏi Ai được.

" À..."

Tiếng chuông reo lên, cô Kobayashi liền bước vào, vỗ tay mà nói.

" Vào lớp thôi."

(...)

" Này, trả lời bọn tớ nhanh lên."

Vừa kết thúc tiết học, chúng liền nhanh chóng chạy lại, hỏi tôi dồn dập. Mitsuhiko khuôn mặt hiện rõ vẻ ghen tuông.

" A..à, chỉ là đổi cách xưng hô chút thôi mà."

" Chẳng bình thường gì cả."

Bọn trẻ phản bác lại làm tôi có chút lúng túng, bỗng cô ấy đi đến và...giải vây cho tôi.

" Tớ thấy vấn đề này rất bình thường, có cần tranh cãi thế không?"

Bọn trẻ liền im bặt, đúng là...mẹ nói con phải nghe.

Trên đường về nhà, bọn trẻ mải mê đứng trước cửa tiệm đồ chơi, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào mô hình Yaiba bản mới.

" Này, hôm đó...cậu đến quán kem làm gì?"

Cô ấy liền ngạc nhiên nhìn tôi, đôi má lại phiếm hồng, lắc đầu rồi đi nhanh về phía trước, chỉ nói.

" Không có gì. Chỉ là muốn ăn kem."

Tôi cá rằng có gì đó đã diễn ra.

Haibara thầm nghĩ.

"Không phải vì hôm đó cậu bảo muốn ăn kem sao?"

Trong đầu cô hiện ra mảng kí ức hôm đó.

"Em xem, ăn vào sẽ có cảm giác tươi mới, loại kem này còn có ý nghĩa là Một lời xin lỗi chân thành đó."

Haibara lúng túng, đầu óc quay cuồng chỉ hiện hữu khuôn mặt cậu ta trong tâm trí, anh chàng chủ quán cười nhẹ nhàng hỏi.

"Đó là người em thích á."

Khuôn mặt cô đã phiếm hồng, miệng im bặt mà chẳng trả lời câu nào. Anh ta thấy vậy cũng nhẹ xoa đầu cô mà hiểu ý quay đi.

(...)

Người ta bảo chia tay qua điện thoại là kiểu chia tay đau lòng nhất, nuối tiếc nhất. Tôi đồng ý, bởi tôi không còn nhớ rõ nội dung cuộc gọi, chỉ nhớ cảm giác đau đớn đến thắt ruột gan khi cậu ấy nói chia tay.

Tình đầu đẹp, nhưng phũ phàng, vì nó mau tàn. Mơ ước nhiều nhưng chỉ để lại nỗi nhớ nhung. Đã hơn 1 tháng kể từ ngày tôi và Ran chính thức chia tay và cô ấy đến bên Araide-san. Không hiểu sao tôi lại quen với cảm giác này, đã quen thuộc và xem nó chẳng còn khó chịu hay áp lực nữa, có lẽ tôi đã hoàn toàn chấp nhận tất cả.

Rồi đột nhiên tôi và Ai đã thân hơn rất nhiều, có lẽ là cùng ý chí chăng? Cả bọn trẻ cũng thấy thế, chúng bảo dường như giữa chúng tôi có gì đó. Thật buồn cười, nếu thật sự có gì đó thì...

Tôi lại có chút mông lung, bên cô ấy dường như rất bình yên, có thể chia sẻ tất cả, những thứ ấy không thể chia sẻ cho ai khác, kể cả ba mẹ, bác Agasa hay Hattori. Chỉ cô ấy...duy nhất cô ấy. Bên cô ấy, tôi có thể phá vỡ giới hạn và rào cản của bản thân, có thể phá án một cách thoải mái nhất, có thể tôi đã quá dựa dẫm vào cô ấy, bởi tôi biết cô ấy có thể làm tất cả mọi thứ.

Từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nào mà chúng tôi lại tin tưởng nhau đến vậy, tưởng chừng như không còn một chút khoảng cách về sự tín nhiệm, tưởng chừng như chúng tôi đã quen nhau, hiểu nhau từ lâu lắm rồi. Không cần tôi nói ra cô cũng hiểu rõ tôi cần gì, nghĩ gì trong đầu. Mối liên kết giữa chúng tôi không giống mối liên kết giữa tôi và Ran, nó là một thứ...tôi không biết phải nói thế nào nữa, có lẽ là trên tình bạn nhưng không phải tình yêu.
Là tri âm, tri kỷ.
Tựa như Bá Nha và Tử Kỳ, gặp nhau muộn nhưng hiểu nhau sớm, mối tương giao sâu sắc không thể diễn đạt thành lời.

Có thể tôi rất mâu thuẫn nhưng tôi rất muốn bên cô ấy, cùng cô ấy phá án hoặc là cùng cô ấy đi đến nơi nào đó.

1. Tên nhân vật nghe có vẻ lạ bởi mình dùng theo cách người Nhật nói chuyện là họ trước tên sau, các bạn có thể tìm hiểu trên google.
2. Mình sẽ giữ những kính ngữ giống bản gốc kể cả kun, chan, sensei để mang thêm nét thân thiết, diễn biến của cốt truyện theo một khía cạnh hoàn toàn chân thực.

Phần phân tích xưng hô.

                 Conan : Araide
          => Conan-kun : Araide-sensei.
*Cái này không cần nói các bạn cũng biết ha.

                 Conan : Kogori
           => Conan : Oji-san
*Vì mình muốn đem lại sự quen thuộc với các bạn đọc nên mình sẽ dùng bác Mouri nhé.

                  Conan : Haibara
             => Kudou-kun/ Haibara
*Haibara: chưa thân thiết : dùng họ và thêm kính ngữ kun
*Conan: đã thân thiết: dùng họ nhưng không còn dùng kính ngữ.
                   Conan-kun/Ai
*Đây là mình thay đổi cách xưng hô cho cốt truyện của mình nhé, tất nhiên là không trùng với bản gốc.
Haibara: đã thân thiết: dùng tên và thêm kinh ngữ kun
Conan: rất thân thiết: dùng tên và không thêm kính ngữ.

                      Haibara: Ayumi
                   => Ai-chan/ Ayumi-chan
*Đã thân thiết :dùng tên và thêm kính ngữ chan

             Haibara : Genta : Mitsuhiko
=> Haibara-san
     Kojima-kun/Genta-kun
     Tsuburaya-kun/ Mitsuhiko
*Haibara: chưa thân thiết: gọi họ và dùng kính ngữ kun
*Genta : chưa thân thiết gọi họ và dùng kính ngữ san, đối với Mitsuhiko rất thân thiết : gọi tên và không dùng kính ngữ.
*Mitsuhiko: chưa thân thiết : gọi họ và dùng kính ngữ san, đối với Genta đã thân thiết : dùng tên và dùng thêm kính ngữ kun.

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip