5. Case 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Taiyo-chan sao rồi Masahiko?"

Tsukiko lo lắng hỏi han, Fuiji liền đi đến nói.

"Bác sĩ bảo may mà tổn thương nhẹ do tư thế ngã không nguy hiểm, tạ ơn trời."

Mọi người đang tụ họp ở sảnh, Conan bỗng đi đến, ngây thơ nói.

"Ơ kìa, thật kì lạ thức ăn quán trọ thơm quá như có bơ vậy."

Ông chủ nhà trọ Hajime đi đến mỉm cười nói.

"Đúng vậy, chú chỉ dùng bơ để nấu ăn thôi, tôi không thích dầu ăn nên quán không bao giờ sử dụng cả."

" Ở đây không có dầu ăn, vậy tại sao trên giày của cô Taiyoko lại có vết dầu ăn chứ."

Masahiko liền đi đến giải thích.

"À, Taiyoko bảo là lúc chiều cô ấy có đi rán ít Tempura cho mọi người nên chắc là lúc đó..."

"Đúng không, bác Hajime?"

Hattori quay sang hỏi ông chủ trọ già. Ông ta lắc đầu nói.

"Thật ra thì...."

Thấy ông ấy ấp úng mọi người lại càng nhìn chăm chú. Lúc này ông ấy toát hết cả mồ hôi, nói.

"Cô ấy có mượn nhà bếp tôi để làm món gì đấy, nhưng...."

"...tôi không nghĩ là Tempura."

Nghe ông nói thế, thanh tra liền lên tiếng hỏi.

"Tại sao vậy?"

"Ừm...tôi không chắc nhưng...dụng cụ trong bếp vẫn rất ngay ngắn, không bị xê lệch, hơn nữa...tôi không thấy vết dầu hay bất cứ thứ gì như có người từng nấu ăn ở đây cả."

Ông bác ấp úng trả lời. Kazuha liền quay sang hỏi.

" Nhưng sao bác biết đồ trong bếp không bị xê dịch ạ? Có thể cô ấy đã dọn dẹp cẩn thận rồi sao?"

Ông từ tốn trả lời.

" À...là vì tất cả dụng cụ đều do chính tay tôi sắp xếp, với lại vật dụng ở tủ trên khá cao. Tôi lại đem thang đi sửa mấy cái cây ngoài vườn...nên....."

" Tôi hiểu rồi...."

Hattori liền lên tiếng.

" ...tức là có gì đó khuất mắt ở đây."

Haibara cười nửa miệng bước đến ưỡn ngực mà nói.

" Vậy thì chắc chắc hung thủ phải mang dầu ăn đến đây."

" Nhưng chắc đã bị tiêu hủy từ lâu rồi."

Tsukiko đi đến nói.

"Sao mọi người lại nghĩ là có người muốn hại cậu ấy, không phải chỉ là tai nạn thôi sao?"

"Đây chắc chắn không phải là tai nạn."

Hattori hùng hồn tuyên bố.

"Không ai là không phát hiện vết dầu ăn trên giày của mình trong suốt chặng đường như vậy được, chỉ có thể là do người khác dàn xếp tất cả mà thôi."

Bỗng Masahiko liền la lên rồi mất hút.

"Ôi chúa ơi, tôi phải đi vệ sinh đây."

"Từ chiều giờ đã năm lần rồi."

Tsukiko nhìn theo mà nói, Hattori quay sang hỏi.

"Là sao ạ?"

"Là do...lúc chiều chúng tôi ăn Tempura của Taiyoko đấy."

Tsukiko cười giã lã rồi giải thích. Lúc này, Fuiji vẫn im lặng chẳng nói lời nào, dù cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn nhưng anh ta vẫn hé môi nửa lời.

" Không phải đợi Taiyo-chan tỉnh dậy thì sẽ rõ sao?"

Tsukiko nói. Tiến Sĩ liền đi đến buồn bã nói.

" Thật xin lỗi nhưng...với độ cao như thế mà ngã xuống thì...."

(...)

Conan nhếch mép khi Tiến Sĩ bước vào với dáng vẻ gấp gáp mà gật đầu ra hiệu.

" Đến bây giờ vẫn còn chưa nhận sao hả?"

Mọi người lẫn Hattori liền ngạc nhiên quay sang nhìn.

"Tsukiko-san."

" G...gì chứ?"

Tsukiko ấp úng hỏi.

" Đầu tiên, chị nhờ Taiyoko-san vào bếp làm ít Tempura. Sau đó, lấy lí do gì đó mà chị lại bảo chị ấy không cần làm nữa...."

" Không thể xảy ra, bởi chúng tôi đều đã tận mắt thấy Tempura và ăn chúng mà."

" Vậy...nếu thức ăn là do chị ta làm thì sao?"

Haibara tiến đến hỏi với vẻ dĩ nhiên. Masahiko liền phản bác.

" Sao cô ấy lại phải ngờ Taiyoko nhận giúp chứ?"

" Con gái đều sợ người yêu mình ăn phải món không ngon mà do chính mình làm rồi "

" Chị nói với Taiyoko-san rằng chị nhờ chị ấy nhận trách nhiệm nấu giúp mình với lí do gì đó hợp lí là được rồi."

" Sau đó, chị chuẩn bị sẵn một đôi giày, lợi dụng thói quen ngồi trên xe liền khoanh gối nên chị dễ dàng tráo đổi đôi giày, khi đến nơi, chị Taiyoko....chắc chắn sẽ....mang đôi giày của chị đã chuẩn bị."

Conan vẫn tiếp tục trình diễn màn suy luận của mình.

" Nhóc à, em đừng nên chơi trò thám tử nữa, trong một vụ án cái cần thiết....chính là bằng chứng đó, biết không hả?"

Tsukiko quỳ một bên gối, xoa đầu Conan mà nói.

" Vậy nếu tôi có bằng chứng thì sao?"

Conan liền nhếch mép đối đáp lại. Haibara đi đến, trên tay chính là...

" Đúng vậy, đây chính là đôi giày ban đầu của chị Taiyoko, tôi tìm thấy trong một góc ở trên vách núi đấy."

" Còn nữa, hoá đơn mua Tempura đều ở đây, trên hoá đơn có cả tên của khách hàng bởi chị thanh toán bằng điện thoại."

" Tôi...tôi đi mua cùng Taiyo-chan mà."

" Cửa hàng có Camera, dựa theo thời gian trên hoá đơn chúng tôi chắc chắn sẽ xác định được thôi."

Tsukiko cúi gằm mặt, tay nắm chặt mà nước mắt tuôn rơi.

" Do cô ta, cô ta chính là người yêu cũ của Fuiji."

Chúng tôi hết sức ngạc nhiên.

" Cô ta cứ tỏ ra rằng mình rất hiểu Fuiji, còn giữ lại những món đồ kỉ niệm của họ. Đúng thật là sau khi họ chia tay tôi đã chủ động theo đuổi anh ấy... vậy mà...vậy mà..."

Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của người con của ánh trăng.

" Fuiji, nếu phải lựa chọn giữa em và cô ấy anh sẽ chọn ai?"

Anh ta chỉ im lặng, Tsukiko cười khẩy cười cho sự nhu nhược của anh, cười cho cô gái được anh yêu, cười cho mối tình dang dở, cũng...cười cho chính bản thân mình.

"Đừng...đừng bắt anh phải chọn lựa."

" Tại sao? Vì...anh sẽ chọn cô ấy?"

" Đúng. Anh chọn cô ấy."

Cô ta đau khổ đi đến bên Fuiji lặng lẽ hỏi.

" Không phải do em chậm chạp, cũng chẳng phải cô ấy nhanh chân.. Mà dù em có bước trước thì người anh yêu mãi cũng không phải là em. Ngay từ đầu em đã biết anh yêu cô ấy, nhưng em vẫn cố chấp, vẫn nghĩ rằng sẽ cảm hoá được anh...nhưng...em đã sai...sai từ khi bắt đầu."

" Biết rõ bản thân đeo dây chuyền không đẹp nhưng vẫn cố gắng thử. Cuối cùng, cũng chỉ có thể tháo ra trong sự luyến tiếc. Biết rõ người ta không thực sự thương mình nhưng vẫn ôm một chút hoang tưởng, mặt dày ngỏ ý. Cuối cùng...là tự làm mình tổn thương."

Haibara nhìn theo cô ta, Tsukiko quay sang nhìn cô bé rồi bước đi, chỉ kịp bỏ lại câu nói.

" Đúng vậy."

(...)

"Này, sao cậu biết đôi giày ở trong đấy vậy?"

Conan quay sang hỏi.

" Chỉ có chút hiếu kì, đôi giày hiệu Fusae vừa mới ra mắt lại nằm ở nơi hoang vu thế này.'

" Thì ra là thế."

Conan cười toát mồ hôi nói.

" Hai đứa này hôm nay ăn ý quá nhỉ?"

Hattori khuôn mặt nhíu mày khó chịu nói. Quả thật hôm nay cậu ta bị bơ toàn tập đứng như trời trồng. Kazuha liền tiếp lời.

" Đôi khi nhìn bọn chúng rất có tiền đồ đấy."

(...)

Ngày hôm ấy cậu ngủ say, cô quay sang ngắm nhìn gương mặt cậu rất lâu, cô biết bọn họ sớm muộn gì cũng phải chia xa. Thế nhưng lúc ấy vừa hay cậu tỉnh dậy, nhìn cô rồi cười. Giây phút ấy cô hy vọng biết bao là mình và cậu có thể răng long đầu bạc.

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip