24. Nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đặt chân đến thành phố gọi là Osaka, Shiho nhìn chung quanh như muốn thu hết tất cả cảnh vật vào tầm mắt. Nhìn chung quanh, mọi nơi đều bị phong toả, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác bình yên đến lạ.

"Shiho, chúng ta đi..."

"Này..."

Satou từ đâu xuất hiện cắt ngang lời Shinichi, tay chống ngang hông dõng dạc nói.

"...chúng ta đang làm nhiệm vụ mà nhỉ?"

Cậu ta gãi đầu, chỉ cười gượng như cho qua. Ngoài bốn người bọn họ còn có cả một số sĩ quan khác cũng ở đó. Bọn họ ngoài việc cảm thán khung cảnh chung quanh thì có người vẫn quan tâm đến nhiệm vụ sắp tới.

"Chúng tôi đã đến rồi, cậu đến đâu rồi hả?"

Shinichi trên tay là điện thoại di động, cau mày hỏi người đầu dây bên kia.

"NÀY...."

Giọng nói vang lên từ đằng xa, ta có thể thấy được bóng dáng của một nhóm người đi đến. Cậu ta cao ráo, tay vẫy vẫy nhiệt tình về phía này.

"Kudou, đến rồi à."

Sau đó anh ta quay sang cô gái bên cạnh mà thắc mắc.

"À, cậu cũng đi cùng à?"

Shiho khẽ nhíu mày.

"Ukm."

"Đi thôi, chúng ta đến sở cảnh sát Osaka."

(...)

"Bọn chúng vẫn đang cố gắng tẩu thoát, nhưng có vẻ như vẫn chưa ra khỏi được khu vực Osaka. Bởi chúng ta đã cho phong toả cũng như kiểm tra toàn bộ người dân. Chúng ta phải cố tìm ra hắn nhanh nhất có thể..."

Cuộc họp kết thúc, mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

"Về khách sạn, mình đã đặt phòng cho mọi người rồi."

Hattori dõng dạc tự tin nói, đường đến khách sạn cũng khá gần, đi bộ qua khoảng hai con đường là đến, khách sạn khá đẹp mắt, sau khi ổn định phòng ốc thì sự cố cuosoi cùng đã xảy ra.

"Gì chứ?"

Shiho khó chịu hét lên. Cô cau đôi mày lại nhìn xung quanh mà bực dọc.

"Tôi thấy thật không thích hợp. Hay là...Satou-san và tôi sẽ một phòng, còn Takagi-san và cậu ta sẽ cùng một phòng."

Hattori có hơi lúng túng, sau đó quay sang Satou và Takagi, hai người họ như hiểu ý liền cười trừ mà giải thích.

"À...không được đâu Shiho-chan. Từ lúc kết hôn, anh ấy sẽ không ngủ được nếu không nằm cạnh chị."

Cô có chút nghi ngờ, liền quay sang lễ tân.

"Ừm..cho tôi một phòng đơn."

Cô định sẽ đặt một căn mới, nhưng lễ tân lại cúi đầu.

"Xin lỗi quý khách, khách sạn chúng tôi không còn phòng trống nữa ạ."

"Ồ, trùng hợp vậy sao?"

Cô quay sang tên thám tử kia mà nhếch mép hỏi, cậu ta toát hết cả mồ hôi. Nhìn cô lo lắng trả lời.

"Thôi được."

Cô miễn cưỡng đồng ý, kéo vali lên phòng bỏ lại tất cả mọi người đang nhìn. Sau khi cô đi, Hattori liền thay đổi vẻ mặt.

"Này Kudou, cố gắng dỗ vợ đi nhé."

"Ơ..."

Shinichi có chút ngượng ngùng, quay sang lễ tân, anh ta cúi đầu mỉm cười nói.

"Chúc quý khách thời gian sử dụng phòng thoải mái ạ."

Trên phòng, Shiho đang sắp xếp đồ đạc, nhìn thấy Shinichi liền nhíu mày quay đi. Vẻ mặt khó chịu thể hiện ra ngoài đầy mạnh mẽ.

"Shi...ho à."

Coi chẳng thèm trả lời, tay cứ liến thoắng làm việc.

"Tớ không phải..."

Cô đứng dậy, đi xuống ra phía cửa.

"Đi ăn thôi."

Anh trên đây vò đầu bứt tóc, khó chịu mà không biết làm gì.

" Một mì lạnh."

Shiho gấp quyển menu đưa cho phục vụ, miệng nói. Shinichi liền ngăn lại.

"Không...đang đến ngày không thể ăn uống như thế được."

Cậu ta phản đối, quay lên phía anh phục vụ mà nói.

"Một phần cháo gừng hành, thêm một ly trà bạc hà nhé."

Shiho chỉ im lặng chẳng nói gì, cô vì giận dỗi mà chỉ thuận theo ý cậu ta.

Suốt cả khoảng thời gian điều tra, cậu ta cứ liên tục bám theo cô, không cho cô ăn cái này, uống cái kia khiến cô tức điên lên mà quay sang bực dọc mắng.

"Đủ rồi, Kudou-kun. Cậu có thể thôi cái vấn đề đến ngày này được không hả? Cả thế giới đều biết tôi đến ngày rồi đấy."

Cậu ta dịu dàng nhìn cô, chẳng chút dao động mà cười.

"Được rồi, vậy thì giờ ngoan ngoãn uống hết ly đường đỏ đi nhé."

Cô thở dài bất lực.

(...)

"À Eri-san à, tôi là Megure đây."

Bà Eri bất ngờ với cuộc gọi, vừa cầm bút nghiên cứu vụ luận tay vừa cầm lấy điênn thoại mà nghe.

"À, Kogoro..."

Đến đâu là bỗng chốc sững lại, dường như có một cảm giác vô hình nào đấy cứ thôi thúc bà rằng có chuyện gì đó.

"...cậu ta đang bị thương, hiện tại đang phẫu thuật ở bệnh viện Beika, cô..."

Bà như đứng hình, chồng bà bị thương nặng, đang phải phẫu thuật mà bà lại ở nhà chẳng hay biết chuyện gì.

" Em yên tâm, anh sẽ trở về không một vết thương."

"Em yên tâm, anh sẽ trở về không một vết thương."

"Em yên tâm, anh sẽ trở về không một vết thương."

Lời nói cứ vang trong đầu bà không ngừng, lúc trước khi cuộc chiến với B.O nổ ra, cũng là câu nói đó, người đàn ông vẫn nói với người phụ nữ của anh ta câu nói đó.

"Em yên tâm, anh sẽ trở về không một vết thương."

Giữa khói lửa bom đạn mịt mù, đôi mắt của người phụ nữ trở nên thay đổi, chúng mờ dần theo lớp nước đang ứa ra, nhìn vào khoảng không vô định bà hét lớn.

"Mouri Kogoro, anh ra đây cho tôi."

Đáp lại bà là một khoảng không yên tĩnh, bên cạnh bà là Ran và Yukiko đang cố gắng khuyên bảo.

"Eri-chan, cậu bình tĩnh đi mà. Anh ấy..."

Bà vẫn như bất động, rồi một chiếc băng ca được kéo ra, bà như mất bình tĩnh một cách điên loạn.

"Ko...go....ro..."

Nhanh chóng chạy đến bên băng ca, người đàn ông mà bà suốt ngày cãi nhau đang nằm trên đấy, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt ấy vẫn như vậy, chỉ có điều khắp người chỉ toàn là máu, Eri như vỡ oà, khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Này...nín đi."

Bàn tay to lớn khẽ xoa đầu người phụ nữ khóc nức nở ấy, Kogoro mở to đôi mắt sáng lên nhìn Eri mà nói.

"Anh không sao cả, khóc thế nhìn em già quá đấy."

Bà nhìn ông chằm chằm, nước mắt vẫn còn bên khoé, sau khi load thông tin kịp bà đã cau mày mà mắng.

"Anh nói ai già hả?"

"Anh chỉ bị sướt nhẹ thôi, có chút buồn ngủ nên muốn lên cấp cứu nằm thôi."

"Này, anh có biết làm thế là rất hao phí tài nguyên không, có bao nhiêu người đang cần cứu chữa hả?"

Ông cười cười nhìn bà, Megure đưa đầu vào xe mà nói.

" Cậu có thôi đi không Kogoro, bị mấy viên đạn cho bắn vào ổ bụng, rồi chân và vai nữa cũng 5,6 phát đấy, nếu không nhờ mấy đứa nhỏ giúp anh, anh còn ở đây đùa nữa à, mau đi đến bệnh viện xử lý vết thương kẻo nhiễm trùng."

"Anh lừa tôi...."

Ông quay mặt sang hướng khác, tay vẫn nắm chặt tay bà.

"Em yên tâm, anh sẽ không sao cả..."

Ký ức dần dần mờ ảo trong đầu bà, nước mắt đã rơi lã chã chẳng còn có thể lý trí nữa rồi.

"Yên tâm sao? Tại sao anh lúc nào cũng..."

Bà lẩm bẩm, đôi mắt cứ như ở một miền thế giới xa lạ.

"Mẹ, mẹ ơi...mẹ đừng làm con sợ mà...mẹ ơi."

Ran khóc lóc, ôm chầm lấy Eri vào người mà giọng khẽ run.

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip