23. Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cục cảnh sát quốc gia trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn bao giờ hết, bởi đã có một bóng hồng tham gia vào Cục Hình sự.

"Anh là Hisuo Nakagama, rất vui được gặp em."

"Này, em đã có bạn trai chưa vậy?"

"Này, em gái à..."

"Này, chào cô có thể gọi là Shiho-chan không?"

Shiho vẫn bình tĩnh như thường lệ, thân thiện mỉm cười mà trả lời.

"Chúng ta chưa thân đến mức đó đâu, cứ gọi là Miyano-san."

"Ồ, khí chất tốt lắm."

Một người đàn ông từ đâu đi đến, anh ra khuôn mặt có chút cợt nhã, cô khó chịu nhíu mày, anh ta tiến đến mà chìa tay giới thiệu.

" Tôi là Hyuga Itou. Rất vui được gặp cô, Miyano Shiho."

Cô có chút bất ngờ, một sĩ quan bên cạnh kính cẩn chào hỏi.

"Chào ngài, Thượng tá Itou."

Cô nhếch mép trả lời, lời nói mang ý nghĩa mỉa mai lại khiêu khích.

"Một người như tôi lại được cả Thượng tá đến chào hỏi sao?"

"Là một thượng tá quan tâm cấp dưới mới của mình có gì sai sao?"

Shinichi từ đâu lù lù đi đến, có chút tức giận, giọng nói uy nghiêm mang vẻ giận dữ đang cố kìm nén.

" Này các cậu là người của Cục An Ninh phải không?"

Vừa nói cậu lại quay sang hướng khác chỉ tay nói tiếp.

"Còn cậu là người của cục Thông Tin Tình Báo nhỉ?"

"Không biết các cậu đến đây làm gì, quay về làm việc đi."

Đám sĩ quan nghe vậy liền có chút hoảng sợ, nhanh chóng cong chân vỏ chạy, trước khi đi vẫn buông lại một câu chào hỏi đầy vẻ  run sợ.

"Vâng thưa Đại tá."

Shiho có chút ngạc nhiên, Đại tá sao? Chỉ 5 năm cậu ta đã leo lên được chức Đại tá rồi sao? Có chút bất ngờ đấy.

"Còn cậu Itou, đến đây làm gì nhỉ?"

Cậu ta khinh khỉnh đáp.

"Có tin đồn, một bóng hồng mới của Cục Hình Sự, xinh đẹp như thiên thần. Tôi quả thật muốn đến xem xem, người của Đại tá Kudou như thế nào?"

"Người của cậu ta?"

Shiho nhíu mày trước lời nói của hắn, ngạc nhiên hét lên, hắn quay sang nói.

"Không phải chính Đại Tá Kudou tiến cử cô vào sao? Vừa vào đã lên Trung Uý, cô lại chẳng để tâm à?"

"Có gì sai? Tôi đã từng làm việc cho FBI, việc vừa về cục cảnh sát Quốc Gia vào cấp Trung Uý có chút tôi không hài lòng đấy."

"Hửm, dạ dày cũng không nhỏ nhỉ?"

Shinichi nãy giờ cơ mặt đã nhíu lại, bực dọc nói.

"Đủ rồi, cậu đến đây chỉ với lí do nhàm chán thế à?"

Cậu ta đi đến, khuôn mặt bỗng nhiên thay đổi quay ngoắc 180°.

"Thôi thôi nào, tôi chỉ đến để xem mặt chị dâu thôi mà, anh có cần căng thẳng thế không?"

Shiho ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, mông lung hỏi.

"Hả?"

Cậu ta gãi đầu, khuôn mặt hối lỗi.

"Em xin lỗi chị dâu, làm chị sợ rồi."

"Chị dâu?"

Cô rất khó chịu với cái tên cứ chị dâu này, chị dâu nọ.

"Hừm, hôm nay đến làm gì?"

"Có cuộc họp, chúng ta đi thôi."

"Tôi nhận được rồi."

Shinichi nói tiếp, sau đó cùng Hyuga bước đi, quay sang Shiho anh mỉm cười.

"Không định đi sao?"

"Tôi cũng đi sao?"

"Chứ sao nữa?"

Rồi anh nắm lấy đôi tay cô, bàn tay anh có chút to lớn, không như khi còn là Conan, khi cô nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu ấy lôi đi ở khách sạn Haido, bàn tay ấy giờ đã lớn, đã to lên khá nhiều, cô cảm nhận nó vẫn là hơi ấm đó, có chút ấm áp, có chút cảm giác an toàn.

(...)

"...hiện tại tên tội phạm vẫn xác định, bên cảnh sát vẫn đang cố gắng làm rõ."

Bà Eri đang ngồi trên ghế gấp quần áo, vừa tắt tivi liền quay sang người đàn ông đang ngồi trên ghế.

"Anh à, anh phải cẩn thận, tên tội phạm này giống như vụ án 5 năm trước, chính là nhằm vào cảnh sát."

Tiếng điện thoại vang lên, ông ta bắt máy ngay sau đó liền khoác vội chiếc áo vest, uống nhanh hóp bia cuối cùng rồi tiến đến cánh cửa, ông đi ngang qua ghế Sofa, đặt tay lên vai vợ ông liền an ủi.

"Em yên tâm, anh sẽ trở về không một vết thương."

(...)

Ở phòng họp.

Trên màn hình là hình ảnh các cảnh sát khắp nơi tập hợp lại. Ở trụ sở Tokyo, Osaka, Gunma và Nagano.

Khẽ thấy Heiji ngồi đâu đó vẫy tay với họ, cô có chút nực cười, có biết là đang họp không thế nhỉ.

Một tên tội phạm đang cố gắng nhằm vào cảnh sát, hắn gửi fax đe doạ đến trụ sở cảnh sát, rồi sau đó đặt bom để sát hại, việc này lại giống như vụ án 5 năm trước vậy, nhưng lần này, tên tội phạm lại tấn công lên cảnh sát trên khắp Nhật Bản, ở Gunma, sau đó đến Nagano, Osaka và giờ hắn đã gửi fax đến Tokyo và sau đó là một vụ nổ bom ngay trước trung tâm thương mại Beika.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Shinichi, Shiho, Hyuga và một số sĩ quan đến hiện trường để quan sát và điều tra.

"Yo, Shinichi-kun, em cũng đến à"?

Từ sau, Takagi đi đến, bên cạnh có cả Satou và Shiratori.

"Ồ, Shiho-chan, em cũng ở đây à?"

Satou có chút ngạc nhiên rồi đi đến chào hỏi.

"Hai đứa đi điều tra với nhau à?"

Như hiểu được chút ý tứ nhỏ nhoi của Shiratori mà nhanh chóng trả lời.

"Dạ vâng ạ, có cả Trung tá Itou và một số Sĩ quan nữa ạ."

Thế là cả bọn rôm rả nói chuyện, một nhóm người dừng lại, khuôn mặt họ có chút buồn nhìn nhóm người ở đằng kia.

Shiho khẽ quay sang, nhìn thấy họ, ánh mắt đã chạm nhau rồi, chính là họ, chính là những người mà cô cho là cả cuộc đời này không thể quên được, cô mỉm cười hiền từ nhìn họ.

"Ai-chan, chị về rồi."

Ayumi nhanh chóng đi lại, đôi mắt ươn ướt, có chút vui có chút hạnh phúc, chính là cảm giác đó.

Tại quán cafe gần đó.

Cảm giác thật hoài niệm, năm đó cũng là đội thám tử nhí cùng Takagi và Satou điều tra vụ án này, kỉ niệm ùa về, có chút nuồi tiếc.

"Shiho-neechan, chị về khi nào vậy ạ?"

Mitsuhiko hỏi cô, khuôn mặt hạnh phúc của một cậu nhóc mong chờ một cô bạn đã lâu không gặp.

"Ukm, chị vừa về tuần trước."

Shinichi có chút khinh khỉnh, nhìn thằng nhóc đó, đôi mắt khó chịu đã hiện ra rõ ràng.

"Chúng ta ăn cơm lươn đi nào. Em đói rồi."

Genta vẫn như thế năm cuối tiểu học rồi vẫn như thế. Vẫn hồn nhiên, vui vẻ, háu ăn, trẻ con đúng vẫn là trẻ con hồn nhiên thật.

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip