15. Người đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
London-Nơi vẻ đẹp bị ngưng đọng bởi thời gian. London nơi mà cuộc sống cứ bình lặng như thế. London nơi mà dường như dòng chảy vô tình của thời gian chẳng thể nào vùi lấp đi cái không khí cổ xưa. Với dòng sông Thames thơ mộng, với những cây cầu, những toà nhà với lối kiến trúc mang đậm phong cách Châu Âu, những toà lâu Đài cổ kính, với tháp đồng hồ nổi tiếng thế giới Big Ben, đó mới chỉ là một phần dung dị ở đây nhưng cũng đã đủ khiến người ta phải đắm say, đi quên lối về.

Những cơn mưa bất chợt, đến rồi đi chẳng biết trước được. Tuyết rơi trắng xoá trên mọi con đường, công viên, cả trên nóc nhà. Mùa Đông ở đây không hề ảm đạm như người ta nghĩ.

Dưới cơn mưa phùn lất phất của thành phố sương mù, khung cảnh trở nên hoài cổ đến lạ thường, ta cứ ngỡ sẽ gặp được Sherlock Homels đâu đấy trên con phố. Cô gái với mái tóc nâu đỏ nhẹ đẩy cửa bước vào một quán Cafe trên đường.

"Một ly Americano."

Cô nhẹ giọng nói, rồi đi thẳng về góc quán, nơi bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy được những giọt nước nhẹ rơi và đua nhau ào xuống mảnh kính.

Trời vào đông, những cơn mưa cứ bất chợt lất phất khắp con phố. Đúng là vẻ đẹp của thành phố sương mù, mang cho ta cảm giác có chút phong sương. Cô nhẹ lật tập hồ sơ ra, bên cạnh chiếc laptop mà làm việc. Đến khi những con người đã thay đổi lũ lượt, cô nhẹ ngã vai về phía sau mà thở hắt.

" Cuối cùng cũng xong."

Đôi mắt cô nhẹ lướt qua cửa kính, bên ngoài cơn mưa đã ngừng tự bao giờ, có lẽ cô đã làm việc quá sức rồi.

" Hey, catch me if you can."

Cô bé với dáng dấp nhỏ bé đang tung tăng trên phố, cậu nhóc phía sau chạy theo mà reo hò. Cô nhẹ mỉm cười, thầm nhủ.

" Đội thám tử nhí. Bọn chúng giờ sao rồi nhỉ..."

Bỗng cô ngập ngừng, khẽ dao động bờ mi.

"...và cả cậu ấy nữa."

Đúng là khi rời xa cậu ta cô mới biết, cảm giác nhung nhớ một người là như thế nào. Cô luôn biết, sẽ có ngày cô sẽ rời xa cậu, rời xa tất cả nhưng...nó đến thật sự quá nhanh, có lẽ cô không thích ứng kịp hay do cô luôn nuối tiếc quá khứ.

" Shiho-chan."

Giọng nói trầm ấm vang lên, người phụ nữ với mái tóc vàng sáng, đi đến bên nhẹ ngồi xuống. Cô quay sang nhẹ giật mình, người phụ nữ điềm nhiên hỏi.

" Ta tình cờ thấy cháu nên đi đến, có phiền cháu không?"

Cô lắc đầu, cô nhìn người phụ nữ trước mặt, cô trân trọng bà ấy, bà ấy như hiện thân của mẹ cô. Bà ấy đối xử với cô như con, thương yêu hết mực. Qua bà, cô thấy được hình ảnh của bà Elena.

"Nào lại đây ta dạy cháu một cách, ngay lập tức có thể gặp được người mà cháu muốn gặp. Chuẩn bị đi, nhắm mắt lại. Ba...Hai...Một..."

"..."

"..."

"..."

"Câu nói dối ngu xuẩn như vậy mà cháu cũng tin được, rốt cuộc cháu nhớ người ấy nhiều đến mức nào chứ?"

Cô chỉ biết im lặng, đối với cô mà nói bà ấy có rất nhiều trò để lừa cô vào tròng, quả là MI6 rừng càng già càng cay.

" Nhớ Tiến Sĩ Agasa à?"

Cô vẫn im lặng, bà Mary tiếp lời.

" Hay là nhớ đám nhóc bên Nhật Bản."

Cô vẫn im lặng, dường như bà ấy biết được, nhẹ cong môi nói.

"...hay...là nhớ cậu ta."

Cô bỗng giật mình, quay sang liền phủ nhận.

" Không có đâu ạ, cháu mới không thèm nghĩ đến tên thám tử đầu óc bã đậu đó."

Mary mỉm cười, nhấp ngụm Coffee mà nói.

" Ta có nói là ai sao?"

Cô giật mình, từ bao giờ cô lại bị một lời nói làm rối lên chứ, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày, quay đầu sang của sổ.

" Cậu ấy chắc sẽ hạnh phúc."

Mary nhìn cô, cô gái bé nhỏ này thật sự ngốc nghếch thật, nhưng mà nó cũng chính là điểm khiến bà thích thú cô đến vậy.

(...)

Tôi nhìn chiếc ly sóng sánh dòng rượu đo đỏ, cơ thể uể oải ngả người trên chiếc bàn gỗ. Dòng kí ức về cậu ấy lại đột nhiên quay về, quả thật tôi vẫn không quên được cậu ấy.

Trong cuộc đời, rồi chúng ta sẽ gặp một người quên đi không nỡ mà nhớ lại thì rất đau lòng, nếu đã không quên được chi bằng cất kĩ trong lòng, tôi sẽ mãi lưu giữ những ký ức cùng cậu vào một nơi mà có lẽ sẽ không ai khám phá được.

Cậu chính là tín ngưỡng trong lòng tôi, mặc cho như thế nào, mặc cho cậu đã đối xử với tôi thế nào, đã gieo hy vọng, rồi lại độc ác dập tắt. Cậu muốn làm một người xấu sao, có lẽ là tôi không thể tin cho đến khi cậu nói...cậu chỉ là bất chợt có chút cảm xúc với tôi, cậu nói rằng cậu chỉ yêu Ran, không ai ngoài cô ấy. Quả thật, tôi không thể chạm vào ranh giới của cậu, quả thật người cậu ấy yêu mãi là Ran, hình ảnh cậu ôm chặt cô ấy giữa khói lửa, bê tông, thật khiến tôi ngưỡng mộ.

Đời người có mấy lần yêu, xem như cậu là mối tình tôi cất giữ sâu tận kí ức. Mãi vẫn sẽ nhớ đến hình ảnh người con trai đầy vẻ uy nghiêm, nhưng lại háo thắng.

Đúng là người mà bạn gặp được trong biển người mênh mông kia, cuối cùng vẫn là phải trả lại cho biển. Vốn dĩ chúng ta chỉ là lữ khách dừng chân lại nơi cuộc đời nhau. Chuyện gặp gỡ rồi chia ly hoá ra cũng chỉ là chuyện sớm hơn vài ngày, trễ hơn vài ngày.

Chuyện thích cậu ấy là chuyện chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Gặp cậu, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu là một người đồng cảnh ngộ, sau đó chúng tôi trở thành cộng sự của nhau, rồi từ bao giờ tôi lại có thói quen quay lại mỗi khi ai gọi tên cậu hay lòng lại nôn nao không yên khi nghe cậu vướng vào rắc rối, nhưng dù thế nào, đối với cậu tôi mãi sẽ khắc ghi vào kí ức sâu thẳm, nhưng cậu lại ôm trọn nỗi niềm dành cho cô ấy, cô bạn bên cậu nắng mưa từ nhỏ đến lớn, có lẽ nếu không phải do loại thuốc quái đản của tôi thì giờ cậu đã là một người hạnh phúc, bên người mình yêu và thoải mái phá án chứ không phải trốn chui trốn nhủi như thế và...chúng ta sẽ mãi chẳng quen biết nhau...

Dù thế nào, trong lòng tôi, cậu chính là người mà tôi không dám nhắc đến cũng chẳng dám quên, là người thay đổi tôi, cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc, tôi nhất định sẽ trân trọng, trân trọng cảm giác đó mãi...mãi.

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip