14. Kẻ ở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 3 năm từ ngày Shiho bước lên chiếc máy bay đó rồi rời đi, Shinichi khẽ nhìn về bầu trời xanh thẩm kia, nó chuyển động chậm rãi, anh đắm nhìn nó mà lắc lư trên chiếc xích đu của công viên. Mãi cả đời này cậu cũng không ngờ được là có một ngày, mình lại chán nản ngồi mà bỏ mặc vụ án đang diễn ra. Nhìn khung cảnh hoài niệm thật, anh còn nhớ hình ảnh đội thám tử nhí hẹn gặp mặt ở nơi này, cả đám vui vẻ chơi đùa, còn cô chỉ chậm rãi ngồi đọc sách, thỉnh thoảng chỉ là cái liếc nhìn anh bằng đôi mắt lục bảo trong trẻo.

"Shinichi, cậu ở đây à?"

Từ đâu Ran xuất hiện, cô ấy đi đến bên anh, nhẹ đặt túi xách xuống mà cười nói.

"Thám tử đại nhân à, tớ thấy bên phía cửa hàng có vụ án đó."

Đáp lại Ran, anh chỉ gật đầu rồi "ừm" một tiếng. Cô nhíu mày nhìn cậu bạn của mình.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ có một vụ kiện. Khách hàng hẹn gặp ở gần đây. Còn cậu, cảnh sát gì mà không làm nhiệm vụ gì cả, giờ cậu đã làm việc ở Cục Cảnh sát Quốc gia rồi đó, liệu mà cho ra hồn đi."

"Hôm nay tớ xin nghỉ."

"Hửm? Cảnh sát cũng có ngày nghỉ sao?"

"Cũng cần có ngày để xả chứ, hehe..."

Anh trả lời rồi cười hề hề. Không khí lại trầm đi.

"Có gì sao?"

Ánh mắt Ran nhìn theo thứ mà Shinichi dõi theo, cô chợt mỉm cười, quay sang anh hỏi.

"Nhớ đội thám tử nhí à?"

Anh cười rồi gật đầu, bọn nhóc đó đúng là làm người ta khó quên mà, mặc dù hậu đậu lại phiền phức. Nhưng đôi mắt anh vẫn mảy may buồn bả và tất nhiên Ran nhận thấy điều đó.

"Cậu nhớ đến...cô ấy à?"

Anh ngước lên, nhìn cô bạn mình rồi lại bật cười, nhẹ vỗ vai Ran mà cười giã lã.

"Tớ không thích cậu ấy nhiều đến vậy đâu, nói thật đến giờ tớ vẫn còn thích cậu lắm đấy, đừng nói với Araide-san nhé."

"Thôi đi đừng vờ vịt, tớ biết cậu thích cô ấy từ lúc chúng ta đang quen nhau rồi kìa."

"Gì chứ?"

Shinichi thoáng ngạc nhiên hỏi lại.

"Nhớ xem, cuộc gọi của chúng ta không đơn giản là những cuộc hỏi thăm mà, cậu nhắc về người cộng sự ấy suốt. Lúc nào cũng dành những ca từ cho người bạn đó. Đừng tưởng bở, qua lời nói tớ cũng có thể nhận ra đấy."

"Rồi rồi, tớ chịu thua đấy."

"Nhưng tại sao lúc đó cậu lại..."

"Có những thứ cần phải đánh đổi, Ran à...cậu hiểu chứ..."

"Hạnh phúc của cậu ấy...là cậu đó."

"Không...Ran...tớ từng nghĩ cô ấy là thứ mình không thể nào thiếu..."

"Giờ đã thiếu vắng rồi."

"Đúng vậy, giờ thiếu cậu ấy tớ cũng chẳng sao, rõ ràng tớ vẫn sống tốt và..."

"Không...Shinichi...cậu không tốt tí nào cả..."

"...."

"Đúng là cậu vẫn sống...nhưng không còn là Shinichi nữa rồi..."

"Ha...Ran à...tớ không thích cô ấy nhiều như cậu nghĩ đâu...suy cho cùng cũng chỉ là nhất thời có tí tình cảm."

"Gì chứ?"

"Đúng vậy, tớ nghĩ là do khuôn mặt, cô ấy rất đẹp...do cơ thể...rất quyến rũ và...tình cờ đúng thời điểm...hahaha..."

'Chát'

"Shinichi, cậu không còn là Shinichi ngày trước nữa rồi, cậu nghĩ làm thế cô ấy sẽ hạnh phúc sao? Ha...cậu như thế mà còn cô ấy còn nhắn tin với tớ rằng cậu thế nào...thật thất vọng Shinichi...cậu khiến tớ thật thất vọng."

Sau khi Ran đi, tối đó Shinichi đã uống rượu rất nhiều, nhiều đến mức chẳng biết đã bao nhiêu chai. Người ta nói khi say con người mới bộc lộ bản chất thật, quả đúng. Cậu ta luôn miệng Shiho cả buổi tối.

"Đã bảo cậu không cần đến mà."

Hattori mắng cô bạn thân mà âm ỉ cả quán, cô nàng cũng chẳng vừa, giúp cậu nâng anh cảnh sát náy rượu đó rồi vừa nói.

"Hai người tốt hơn một chứ."

"Rồi rồi..."

Đã bực dọc thế mà tên Shinichi còn quậy phá, nhảy nhót âm ỉ đòi đi đến bờ sông. Chẳng thể chịu đựng đành phải chiều ý cậu ta mà vác cậu ta đến sông.

"Kudou Shinichi....mày có phải đàn ông không thế?"

"Đàn ông mà như thế à...để người ta đi mà chẳng dám nói một câu tạm biệt sao? Mày thật hèn nhát..."

"Sao lại tự mắng mình nhỉ?"

Kazuha quay sang hỏi Hattori, cậu bạn cũng ngao ngán với thằng bạn lụy tình này.

"Reng..."

Tiếng điện thoại vang lên...là của Shinichi. Hattori gọi với đến.

"Kudo...điện thoại cậu này."

Cậu ta vẫn quơ quào khắp nơi, biết tổng là sẽ không nghe được nên đành bắt máy hộ. Thằng bạn có tâm bèn bật loa để cô bạn mình nghe ké.

"SHINICHI-KUN, MÀY ĐẾN ĐÂY CHO BÀ, TAO ĐẬP MÀY MỘT TRẬN, DÁM NÓI SHIHO-CHAN NHƯ THẾ HẢ, MÀY ĐÊ TIỆN GHÊ HA, NÀO LÀ NHẤT THỜI YÊU, KHUÔN MẶT BODY NÓNG BỎNG NHỈ, MÀY CŨNG BIẾN THÁI GỚM NHỈ. KHÔNG THỂ TIN MÀY DÁM NÓI NHỮNG LỜI ĐÓ VỚI CÔ ẤY. VỀ ĐÂY TAO KHÔNG THA ĐÂU NHÉ."

Giọng bà chằn Sonoko in ỏi vang dội khắp bờ sông, Kazuha nghe vậy liền có chút lên máu, Shiho chính là người tâm sự, băng bó, chăm sóc vết thương cho bọn họ, cũng là người đã cứu họ một mạng...đặc biệt là cứu tên Shinichi này. Vậy mà cậu ta dám làm thế, vừa chuẩn bị lại tẩn một trận thì lại có điện thoại ập đến.

"THẰNG OẮT CON, MÀY VỀ ĐÂY CHO MẸ. MẸ NGHE SONOKO-CHAN VÀ RAN-CHAN KỂ RỒI NHÉ, TA CHƯA TÍNH SỔ CÁI VỤ 3 NĂM TRƯỚC LÀM MẤT CON DÂU XINH ĐẸP TÀI GIỎI CỦA TA, GIỜ XEM ĐI...DÁM NÓI SHIHO NHƯ THẾ, KHÔNG YÊU NÓ À...NÓI CHO MÀ BIẾT NHÉ...NẾU KHÔNG LÀM LÀNH VỚI NÓ THÌ ĐỪNG CÓ MÀ VỀ CÁI NHÀ NÀY NỮA..."

Bên đầu dây là giọng ông Yusaku dịu dàng dỗ vợ.

"Thôi thôi...em nguôi giận đi."

Vừa ngắt máy Shinichi bị Kazuha tẩn cho một trận mặc lời ngăn cản từ Hattori. Anh bạn da ngâm có lẽ đoán được số phận thằng bạn mình, về còn hai bà chằn nữa. Ôi giời ơi...Bảo trọng.

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip