03. The monster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi khi, Yoongi nhớ về cánh rừng tĩnh lặng mà anh từng thường xuyên lui tới. Thu thập linh hồn của động vật vốn là một công việc nhẹ nhàng.

Nhưng chốn thị thành đầy sức sống thì không, với ánh đèn rực rỡ, âm thanh, phủ đầy sắc màu và cả con người nữa - họ ở khắp mọi nơi. Yoongi phải che kín mình mẩy từ đầu tới chân nhưng ít nhất, anh sẽ có thể chen qua đám đông, lắng nghe nhịp tim đập hòa vào những mẩu đối thoại, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ huyết mạch của con người. Thành phố luôn tràn trề nhựa sống theo cái cách riêng mà rừng núi không bao giờ có được.

Khi Yoongi phải thực hiện mấy nhiệm vụ kiểu này, đôi cánh của anh không còn kéo lê dưới mặt đất nữa, chúng nhẹ nhàng hơn biết bao.

Lần này là ở Bangkok. Một thành phố chen đầy bởi những tòa nhà chọc trời, son đỏ và giày cao gót, cờ bạc và casino, những kẻ chẳng dư gì ngoài thời gian và tiền của.

Một địa điểm hoàn hảo để ám sát.

Yoongi thở dài với suy nghĩ nọ; ai đó phải đang chuẩn bị đối mặt với cái chết trong thành phố này mà chẳng hề hay biết. Nghe đáng thương ghê, nhưng ít ra kẻ đó cũng được ra đi giữa một nơi tuyệt đẹp.

Yoongi lướt qua một cặp đôi đang hôn hít ngay giữa lối vào.

Nhiệm vụ ở tại một căn phòng khuất góc trên tầng mười của khách sạn.

Là chết ngạt, đầu gã đàn ông vẫn còn bị trùm chặt trong cái túi nhựa. Mặt gã đã tái thành sắc xanh, lưỡi thâm đen và hai tay bị trói sau lưng. Linh hồn ấy đứng ở góc phòng mà nhìn xuống thi thể. Có điều gì đó không đúng lắm, Yoongi chưa thể nhận ra được nhưng đây không phải là cái bầu không khí thường xuất hiện khi anh làm việc.

"Nhìn thấy bản thân mình như thế cũng kinh khủng lắm nhỉ", Yoongi mở lời.

Người đàn ông ngước lên, ánh mắt nán lại ở đôi cánh đen tuyền sau lưng Yoongi. "Chính nó đấy", gã trả lời, "Thế mày là Thần chết à?"

"Một trong số đó", Yoongi bước lại gần gã, khóa kéo trên áo vang lên lách cách theo từng nhịp chân qua, "Quả là một cách ra đi đầy đau đớn."

Gã lại ngắm nhìn thi thể của chính mình.

Một thoáng im lặng.

"Đẹp thật đấy."

Yoongi nhìn gã đầy kinh hãi.

"Tao cũng từng làm thế này rồi - thực ra nó là dấu ấn đặc trưng của tao - siết ngạt mấy đứa con gái trẻ đẹp sau khi chịch xoạc với chúng. Thực lòng, tao nghĩ rằng trông chúng nó xinh xắn hơn nhiều với mascara nhoe nhoét và cái lưỡi tím ngắt thò ra dưới lớp son."

Yoongi khẽ run rẩy

"Nhưng bây giờ nhìn chính tao thế này...  Thật là một kiệt tác để đem so sánh với những thứ xưa kia", gã quay sang Yoongi, "Mày có nghĩ vậy không?"

Yoongi từng gặp các nạn nhân của gã hồi trước - những thiếu nữ bất hạnh không có lựa chọn nào ngoài bán thân mình, chỉ biết bật khóc khi nhìn xuống cỗ thi thể chẳng còn nguyên vẹn. Anh thấy thương cho cuộc đời quá ngắn ngủi của họ.

Nhưng kẻ này thì không, anh không thể thương xót cho gã.

Giờ thì bầu không khí lạ lùng kia đã trở nên hợp lý; tên khốn ấy chẳng hề ăn năn về cái chết của mình.

"Lẽ ra tao nên làm thế này với thằng sếp của tao, nó sẽ trông ngon nghẻ lắm." - gã nói đầy suy ngẫm.

Yoongi muốn bệnh rồi, "Đi thôi."

"Yoongi?"

Anh xoay phắt về nơi phát ra âm thanh.

Jimin. Là Jimin vừa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ẩm nước, thơm tho sạch sẽ, trên cổ còn vắt một tấm khăn bông. Cậu trông thật ấm áp và thoải mái.

Một đợt sóng cuộn trào qua ngực Yoongi. Chẳng có nghĩa lý gì cả vì anh vốn không có trái tim, dù vậy, anh vẫn cảm nhận được thấp thoáng bóng hình nó.

"Chào Jiminie", Yoongi mỉm cười.

Jimin cũng cười đáp lại, ánh mắt cậu cong lên như vầng trăng khuyết.

Nhưng rồi Yoongi nhớ ra. Anh chớp mắt và nhìn xuống cái xác sau lưng cậu, túi bóng trùm lấy đầu gã đàn ông.

Một lần là tai nạn. Hai lần là tò mò. Ba lần là đã thành thói quen.

Yoongi nhớ thoáng loáng về câu nói, nhưng không rõ địa điểm hay người phát ngôn. Chúng reo lên trong tâm trí khi anh hướng mắt đến Jimin, một Jimin đang lo lắng di di mấy ngón chân dưới sàn. Cậu vừa trông như mười, lại như hai mươi bảy tuổi, non trẻ và ngây ngô nhưng đồng thời cũng trưởng thành và độc lập.

Lần thứ ba Yoongi thi hành nhiệm vụ và bắt gặp Jimin ở cùng một căn phòng.

Yoongi nuốt khan, "Jimin, là em làm chuyện này hả?"

Nụ cười trên môi Jimin tan biến, cậu trở nên cứng nhắc hơn, "Vì em muốn gặp anh."

Đôi cánh của Yoongi trĩu nặng sau lưng.

"Em không nên mong muốn điều đó..." - giọng anh lạc đi.

"Nhưng em đã", Jimin lí nhí đáp.

"Không hề, em không nên muốn, thứ em muốn nên là được thăng chức hoặc có một gia đình tử tế, chứ không phải tôi!" - Yoongi thét lên và cả người anh run rẩy, điều này không nên xảy ra, không thể xảy ra được.

"Nhưng anh đáng để em làm điều đó", Jimin hét trả lại, "Anh luôn luôn xứng đáng mà."

Hơi thở của Jimin dần đứt quãng.

Yoongi chỉ đứng lặng đó.

Jimin với tay ra để chạm vào anh nhưng trước khi cậu có thể làm điều ấy, Yoongi đã túm lấy linh hồn nọ - không phải nạn nhân, gã ta không phải là một nạn nhân - và biến mất.

Hành lang đỏ lừ và nóng kinh khủng, đúng như những gì Yoongi mong đợi.

"Cậu trai đã giết ngươi, ngươi biết gì về cậu ta thế?"

Người đàn ông toát mồ hôi bởi sức nóng từ hai bên tường, "Nó nhắn tin cho tao, bảo rằng có một con điếm đáng yêu mà cả hai có thể chia nhau phang phập rồi xử lý. Nhưng mà, ờ đó, mày đã thấy những gì nó làm với tao rồi."

Đó không phải là một cái chết vô nghĩa, Jimin đã lên kế hoạch đàng hoàng. Nhưng sát nhân thì vẫn là sát nhân, dẫu có vì mục đích tốt đẹp đi chăng nữa.

Gã ta bấu lấy cổ mình, "Rời khỏi đây được chưa?"

Yoongi nhếch môi, "Chắn chắn rồi."

Họ bước về phía cuối đường hầm, nơi mà kết cục của kẻ kia còn kinh hoàng hơn những gì gã có thể tưởng tượng.

Ý nghĩ ấy khiến Yoongi khẽ cười.

Sau cùng thì, vẫn là Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip