Trans Yoonmin Overdramatic 04 1 Concrete Feet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Namjoon tìm thấy Yoongi ba tuần sau đó.

Tại một trạm xe buýt cách năm dãy nhà tính từ bệnh viện mà gã đã bỏ lại Jimin. Yoongi xuống cầu thang và băng qua cổng vào, cắm đầu bước cho đến khi hai chân rã rời ra. Và ngồi phịch xuống.

Anh không thể rời đi được.

Người anh chẳng cử động nữa. Những thớ cơ không còn đủ sức mạnh để nhấc cơ thể đứng lên.

Vậy nên, anh ở lại đấy.

Yoongi chôn chân ở trạm xe buýt suốt ba tuần liền. Các đặc vụ của Tử thần chẳng thiếu gì thời gian, nhưng Yoongi đã kiệt sức rồi, anh chỉ ước mình có thể an ổn chìm vào giấc ngủ ngay bây giờ, rồi biết đâu nhờ đó mà chân anh sẽ bớt đau nhức hơn.  Trong ba tuần lễ, người ta cứ ra vào trạm xe để trú mưa, nôn nóng giẫm chân khi phải chờ đợi. Không ai trò chuyện với Yoongi. Cũng không ai đến ngồi cạnh anh cả. Kể cả khi trạm xe có kín người đến mấy thì khoảng trống nơi Yoongi hiện diện vẫn không bị khỏa lấp.

Nhưng đến khi anh cầu xin được giúp đỡ, chẳng kẻ nào đáp lời. 

Nỗ lực ấy ngừng lại vào bốn ngày sau đó.

Ừ thì đấy là nơi Namjoon tìm được anh đồng nghiệp. Trời vẫn mưa, dĩ nhiên, và khi đôi ủng của người qua đường cứ giẫm tung tóe lên mấy vũng nước đọng lại vỉa hè, bước đi của Namjoon lại hoàn toàn tĩnh lặng. Nước vẫn bắn lên nhưng chẳng phát ra âm thanh nào.

"Việc đó rất dễ dàng." giọng Namjoon trầm xuống.

Yoongi nhún vai.

"Tất cả những gì anh phải làm chỉ là cắp linh hồn của cậu ta rồi đi về thôi." hắn tiếp tục.

"Nó chỉ là một đứa trẻ." Yoongi đáp một cách khó khăn.

"Nó đủ khổ sở rồi!" Đôi mắt Namjoon đỏ rực.

"Không còn nữa, thằng bé ổn rồi."

"Cậu ta gần chết đến nơi đấy. Cái xe tải đó đã tông thẳng vào khu vực đi bộ!"

"TÔI ĐÃ CHỮA CHO NÓ!" Yoongi chồm tới để hét vào mặt Namjoon. Anh nhăn nhó khi cơn đau ập vào từng thớ xương sườn.

Namjoon nhìn người đối diện với vẻ không tin nổi, đôi mắt lại ngả dần về màu hổ phách kỳ lạ. Hắn ta lắc đầu, "Điều này là bất khả thi."

"Ừm nhưng nó đã xảy ra đấy," Yoongi khạc, "Hai lần."

"Hai lần?"

Yoongi gật đầu. Anh không nói nổi thêm lời nào nữa. Toàn thân đau đến rệu rã. Anh cúi xuống, úp mặt vào đầu gối mình.

Namjoon lùi khỏi trạm chờ xe buýt, tấm áo ráo hoảnh mặc cho mưa chẳng ngừng rơi. "Làm thế nào vậy?" hắn hỏi.

Yoongi không trả lời.

Namjoon choàng tay anh qua vai mình. Hắn chẳng nói lời nào trên suốt con đường đến một ngôi chùa, nơi thân xác ai đó sắp được hỏa thiêu, nơi ranh giới giữa vùng đất chết và nhân gian mỏng manh hơn cả.
___

Yoongi ngâm mình trong suối nước nóng đến khi cơn đau thuyên giảm. Trong lúc lau khô người, anh nhận ra đôi cánh đen sau lưng mình nhẹ đi trông thấy, còn làn da thì nhợt nhạt hơn.

Anh quay trở về phòng nghỉ với bốn bức tường độc sắc trắng và chiếc giường đơn sơ. Khung cảnh khiến anh nhớ về căn phòng bệnh viện nơi mình gặp Jimin lần đầu, Yoongi nhăn mặt.

Có tiếng gõ cửa.

Là Namjoon với đôi môi mím chặt. Yoongi cứng người, chuẩn bị tinh thần nhận thêm một đợt quát tháo.

Nhưng thay vào đó, hắn chỉ thở dài, "Tôi đã kiểm tra đồng hồ của cậu bé, mấy vết nứt biến mất rồi." Namjoon dựa vào tường, "Anh đã làm gì thế?"

"Đã nói với anh rồi, tôi chữa cho cậu ta." Yoongi né tránh ánh mắt đối phương.

"Anh đang lo chuyện bao đồng đấy."

"Thằng bé mới có tám tuổi!" Anh cáu kỉnh.

Namjoon day day thái dương, "Rõ là anh không làm việc với trẻ con được. Tôi sẽ phải tìm đối tượng khác cho anh thôi."

"Tôi có phải ở lại chờ không?" Yoongi hỏi.

"Có", Namjoon trả lời với một chút hối lỗi.

Yoongi đã trông đợi câu trả lời đó, còn lý do nào nữa để anh được giữ lại thế giới bên kia?

"Tôi sẽ tìm công việc khác cho anh, đừng lo lắng." Và với cái vẫy tay cuối cùng, Namjoon biến mất.

Yoongi lại khoác áo vào, thắt lưng sột soạt va vào nhau tạo thành những âm thanh duy nhất giữa khung cảnh tĩnh lặng. Anh mỉm cười với bóng phản chiếu của chính mình.
___

Một khoảng thời gian dài trôi qua cho đến khi Namjoon quay về phòng.

Hắn trông chẳng bớt cáu kỉnh đi chút nào. Môi hắn mím chặt, đôi cánh xám bạc rũ xuống đầy bối rối.

"Tôi không rõ... năng lực của anh vận hành như thế nào." Namjoon nói một cách mơ hồ, "Nhưng anh cần cẩn thận hơn khi xuống trần thế. Bất kỳ tiếp xúc nào với anh cũng có thể giết họ."

"Chuyện đó chưa từng xảy ra", Yoongi ngồi lên giường.

"Vì anh đã được huấn luyện trước đó", Namjoon giải thích, "Anh đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình... ừm, đấy, lẽ ra anh nên..."

Yoongi hơi e dè trước nỗi thất vọng trong câu nói của vị đồng nghiệp.

Namjoon húng hắng, "Nhưng anh phải cẩn trọng hơn với nhân giới kể từ bây giờ."

Yoongi vuốt phẳng mép áo, "Bất kỳ đụng chạm nào cũng có thể giết họ phỏng?"

"Chỉ tính tiếp xúc da thôi," Namjoon lấy ra từ túi áo một đôi găng tay bằng da, "Anh sẽ cần đến nó đấy."

Yoongi nhận lấy món đồ, "Cảm ơn" - anh lẩm bẩm.

Anh thử xỏ chúng vào, đôi găng vừa khít một cách hoàn hảo. Không phải lần đầu tiên để Yoongi ấn tượng với sự chỉn chu của Namjoon trong từng chi tiết.

Hoặc, không. Ở mặt trong của chiếc găng bên phải, có hai chữ "M.Y" được tỉ mỉ khâu lại.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip