Chua Nghi Ra Tua Madatobi 2 Han Da Bao Ghet Omega Kia Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Madara ghét Tobirama là thật, hắn nói hắn ghét omega cũng là thật. Hai mươi mấy năm cuộc đời hắn chưa từng đụng đến omega, hắn thật sự rất ghét những con người yếu đuối phiền phức đó.

Người mà hắn yêu, là một alpha trội...

Một alpha cao cao tại thượng, mạnh mẽ, với nụ cười tỏa sáng luôn thường trực trên môi...

Madara tin tưởng vào bản thân mình. Hắn tin rằng dù cho thế giới này có tận thế hắn cũng sẽ không bao giờ đụng đến một omega. Càng đừng nói đến có con với lũ người thấp hèn đó.

Vậy mà,

Có một ngày, hắn say rượu. Hơi men trong người khiến đầu óc hắn mơ hồ đi. Hắn bỏ qua cái ý nghĩ không bao giờ làm với omega, trực tiếp đè một omega lạ ra làm tình, còn thành kết, đánh dấu người ta.

Kết quả sau đó cũng không quá khó đoán.

Omega đó mang thai, đến thẳng nhà Uchiha, chỉ đích danh thủ phạm.

" Tôi thực sự đã mang thai con của anh ta! Tôi cần một danh vị! "

Cả tộc Uchiha xôn xao. Họ nhìn omega đó, thầm đánh giá cậu ta thật gan dạ. Nhưng họ cũng sẽ không vì sự gan dạ đó mà chấp nhận cậu ta.

" Tôi không chấp nhận omega kia! " , Izuna là người đầu tiên lên tiếng. Theo sau đó là cả đoàn người ủng hộ cậu, bọn họ là tộc nhân danh tiếng nhất nhì của làng lá, họ không thể chấp nhận việc tộc trưởng nạp thiếp, để tộc uchiha bị đánh giá là lăng nhăng. Huống hồ, phu nhân của tộc trưởng bọn họ còn là nhị đương gia nhà Senju. Chuyện này mà tới tai Hashirama ắt sẽ có chuyện.

" Tộc trưởng, chúng tôi không chấp nhận cậu ta! "

" Đúng vậy, phu nhân nhà Uchiha chỉ có một. "

" Chúng ta chỉ chấp nhận đứa con trong bụng ngươi thôi, còn ngươi thì không được! "

" Tại sao lại không được? Tôi là người sinh đứa bé, anh ta còn đánh dấu tôi rồi. Chẳng lẽ các người muốn phủi bỏ trách nhiệm? " , omega kia gân cổ cãi lại, xem chừng là một kẻ khó nhằn rồi.

Nhà Uchiha càng lúc càng ồn ào, rối loạn.

" Tộc trưởng, người nói gì đi chứ? "

Madara hơi chột dạ, nhưng hắn không thể hiện ra ngoài mặt. Hắn dù gì cũng cần một đứa con nối dõi, mà Tobirama chắc cả đời này hắn cũng chẳng đụng đến. Hắn sợ Tobirama sẽ giết chết con hắn mất.

" Hắn mang thai con ta, ta cần đứa trẻ đó. Ta cấm ngươi đụng vào hắn. "

" Ta đã hiểu." , Tobirama im lặng một lúc, rốt cuộc cũng mở miệng, hướng đến cậu omega kia " Ngươi, chờ ở đây. "

Anh rời đi một lúc rõ lâu, mọi người đều ngơ ngác chẳng hiểu anh định làm gì? Cậu omega kia đang rất sợ, sợ vị phu nhân quyền lực đó sẽ giết chết mình. Cậu ta sợ anh là đang tìm vũ khí để giết cậu.

Bản thân cậu ta cũng là kẻ đáng thương, ở cái thời của bọn họ, một omega không có chồng mà lại mang thai sẽ bị kì thị biết bao. Cậu ta còn bị đánh dấu, omega đã bị đánh dấu coi như vứt bỏ, chẳng còn alpha nào để ý đến nữa, suốt đời mang cái danh chửa hoang, chết mòn trong sự dị nghị của người đời. Nếu phải sống như thế thì thà rằng đánh liều một phen, đặt cược mạng sống nhỏ bé của mình đổi lấy một đời phú quý, không được thì chết thôi.

Dù vậy, cậu ta vẫn sợ. Cậu ta biết nhị đương gia nhà Senju cũng là một chiến thần máu lạnh. Lỡ đâu thật sự không được, cậu ta sẽ mất đi cái mạng này.

Nhưng khi anh bước ra lại rất điềm tĩnh. Trên tay anh không có vũ khí, chỉ có một tờ giấy.

Tobirama bước từng bước không nhanh không chậm, gương mặt không nhìn ra cảm xúc nào, ánh mắt cũng lãnh đạm. Anh đứng trước mặt Madara, đưa tờ giấy cho hắn, rất bình thản mà nói một câu

" Ly hôn đi. "

Một lời thốt ra từ miệng anh nhẹ tênh lại như đá tảng đè lên tất cả mọi người. Đến cả Madara cũng không lường được. Cơ mặt hắn hơi đông lại. Nhưng rất nhanh liền cầm lấy tờ giấy, xé tan nó đi.

" Việc này thì không được. "

Madara hắn hiểu, một khi ly hôn với Tobirama, liên minh giữa hai nhà Senju và Uchiha sẽ chấm dứt, thậm chí còn có thể nổ ra chiến tranh. Tobirama cũng nhìn ra tâm tư của hắn, thở dài một hơi

" Ngươi yên tâm, là ta tự nguyện, liên minh vẫn là liên minh. "

" Dù như vậy vẫn không được. " , Madara không biết vì lí do gì, chỉ là đột nhiên hắn thấy không nỡ. Hắn không biết vì sao lại không muốn ly hôn, rõ ràng đây là điều mà hắn luôn mong chờ kia mà?

" Anh dâu, anh đừng vì tên omega kia mà làm vậy. "

" Đúng vậy, phu nhân, chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận omega đó. "

Tobirama mở miệng, lời nói rất cương nghị, như thể đây là câu nói đúng đắn nhất từ khi anh bước chân vào cửa nhà Uchiha này.

" Ta ly hôn, không phải vì cậu ta, mà là vì ta."

Toàn bộ tộc nhân đều câm lặng...

Phải rồi, anh chính là vì bản thân mới đi đến quyết định này.

Tobirama từ khi có ý thức đã luôn gánh vác trách nhiệm thay cho thằng anh ngu ngốc Hashirama của mình. Mười chín năm anh sống vì Senju.

Năm mười chín anh gả cho hắn, anh lại tiếp tục sống vì tộc Uchiha hai năm trời. Tobirama vẫn luôn quán xuyến mọi thứ, từ việc nhà cho đến việc làng, từ việc công đến việc tư.

Madara hắn rước anh về, ngày càng vô lo vô nghĩ mỗi ngày đều tìm Hashirama cùng nhau cờ bạc, rượu chè, mấy lần suýt cầm cố cả ngôi nhà. Hai năm sống cùng hắn, hắn chưa từng nhìn đến anh, chưa từng đối tốt với anh dù chỉ một chút. Những gì hắn dành cho anh, chỉ có khinh bỉ, chỉ trích, anh đều nhịn xuống.

Tobirama còn biết, Madara đánh dấu anh chẳng qua là muốn hành hạ anh. Hắn muốn anh trải nghiệm cảm giác có alpha mà phải tự mình vượt qua kì phát tình.

Cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào...

Tobirama dù mang bao uất ức cũng đều nhịn hắn, lại không nghĩ rằng rốt cuộc một kẻ miệng nói ghét omega như hắn có ngày làm người ta mang thai. Thì ra hắn không phải ghét tất cả omega, hắn chỉ ghét mỗi anh thôi.

Khoảnh khắc cậu omega kia nói ra câu " ta mang thai con của hắn ", bao nhiêu ấm ức, uất nghẹn bùng nổ.

Sau đó thì sao? Sau đó chính là cảm giác muốn khóc tới nơi rồi, nhưng tôn nghiêm của Tobirama không cho phép anh rơi nước mắt.

Rồi anh nhìn qua hắn, Madara trên nét mặt hắn chẳng có chút gì là day dứt với anh cả. Và hình như hắn đang mong chờ đứa trẻ kia lắm.

Madara nói hắn cần đứa trẻ đó, hắn nói anh không được đụng vào họ. Trong giây lát, anh chợt hiểu ra, Madara ai hắn cũng có thể chấp nhận, trừ anh. Anh mãi mãi không có chỗ đứng trong lòng hắn. Hắn mãi mãi không yêu anh.

Đáy lòng anh nguội ngắt, chút tia lửa ít ỏi mong đợi một ngày hắn hồi tâm chuyển ý cũng tắt vụt. Trái tim anh dường như quá nhiều rạn nứt rồi, không chịu thêm được vết nứt nào nữa, trực tiếp vỡ vụn ra thành từng mảnh, cứa nát tâm can anh.

Anh rốt cuộc đưa ra quyết định, quyết định này, chính là vì bản thân anh. Tobirama này, không muốn nhận lấy tổn thương nữa, không muốn sống vì người khác nữa, cũng không muốn mang bất kì trách nhiệm nào nữa.

Các người nghĩ ta là thánh nhân hay sao? Ta chịu không nổi nữa rồi...

------------------

Mọi người à, dù cái nết tui có hơi chướng , hơi mất dại xíu, đăng thì khoái đăng giờ linh, văn phong thì khum giống ai....

Nhưng mà...

Mọi người đọc rùi có thể cho tui 1 vote được khum...

Vì tui flop quá tui bùn hiu :<

Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip