CHƯƠNG V: Hắn ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một ngày nữa thôi là đến buổi biểu diễn của trường Cheong A, Cheon Seo Jin bận rộn đến mức bỏ cả ăn ngủ, cô hết tập nhạc cho bọn trẻ lại đến xem bố trí sân khấu, chỉ mấy ngày mà cô tiều tuỵ hẳn đi

- Alo, Seo Jin à...

- Vâng con nghe đây ba

Cô trả lời Chủ tịch trường (Cheon Myung Soo) - đồng thời cũng là ba mình

- Trưa nay con đến nhà hàng dùng bữa cùng ba và một khách mời đặc biệt, anh ta cũng sẽ tới dự buổi biểu diễn đấy

- Con nhớ rồi ạ, chào ba!

Cô cảm thấy giọng của ông có chút khẩn trương cũng đủ biết vị khách này quan trọng đến nhường nào. Cô nhìn vào gương, điểm trang lại rồi được Thư ký Do đưa đến nhà hàng theo chỉ định

Khi dời gót vào phòng VIP cô đã thấy ba mình và một người đàn ông có vẻ lớn tuổi hơn cô đang ngồi đối diện nhau. Cô cẩn trọng:

- Con chào ba

- Hân hạnh gặp cô Cheon, tiểu thư tôn quý của Cheong A, tôi là Keivas

- Hân hạnh gặp anh

Anh nhẹ bắt tay cô, ông Cheon cũng giới thiệu thêm

- Đây là con trai của bạn thân ba, cậu ấy vừa từ Thuỵ Điển trở về, cũng thường theo dõi những vở hát opera của con

Cô thoáng nhìn anh chàng có đôi nét tuấn tú kia mĩm nhẹ

- Cô Cheon ở ngoài còn đẹp và rạng rỡ hơn trong ảnh nhiều

Cô kiêng dè đáp lệ

- Cảm ơn anh

Trong lúc dùng bữa Keivas cứ liên tục bắt chuyện hỏi thăm cô, đến khi bữa ăn kết thúc anh mở lời đưa cô về

- Thế thì phiền anh quá, Thư ký của tôi đã đợi sẵn bên ngoài

- Hiếm có cơ hội gặp cô, xin cô cho tôi vinh hạnh đưa cô về

Cô biết cũng khó mà từ chối nên đành xuôi theo ý anh. Đến garage Hera Palace anh điềm đàm mở cửa xe cho cô mà đúng lúc này Joo Dan Tae cũng vừa đỗ xe. Nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đứng nói chuyện với Seo Jin hắn cũng nén lại để xem là chuyện gì

- Tôi có thể tham quan phòng tập nhạc của cô chứ?

- Được chứ. Phòng của tôi cũng chỉ là hạng thường, không tráng lệ như ca sĩ quốc tế mong anh Keivas không chê

Dẫu biết có người tức đến hai mắt đỏ ngầu nhưng cô cố tình lờ đi. Cả hai cùng bước vào thang máy, theo lối đến phòng tập nhạc của cô. Keivas nhìn xung quanh toàn là những giải thưởng lớn liền khen ngợi cô vài câu. Cô rót tách trà mời anh

Joo Dan Tae biết rõ giờ này bác sĩ Ha đang ở bệnh viện, còn Eun Byeol vẫn đi học, vậy ai sẽ là người "phá vỡ" không khí của hai người họ. Hắn cứ đi đi lại lại tìm cách, cuối cùng đã nảy ra ý tưởng.

Bên trong Seo Jin và Keivas nói chuyện cũng được khá lâu, chợt cô nghe tiếng xoảng bên ngoài như có vật gì vỡ bèn đi ra. Mở cửa thì cô muốn phát tiết, là kẻ nào đã đập những chậu hoa của cô. Keivas có vẻ lo lắng

- Thật xin lỗi Keivas, tôi đón tiếp anh không được nhiệt tình rồi. Anh về trước đi, chúng ta sẽ gặp nhau tại đêm diễn

- Cô Cheon không cần tôi giúp sao?

- Tôi tìm ban bảo vệ là được, cảm ơn anh

Sau khi anh ta ra về cô gấp gáp đi tìm ban bảo vệ, thang máy đi đến tầng 35 thì dừng lại rồi cửa tự động mở. Cô lo thang máy gặp sự cố nên bước ra ngoài. Bỗng từ đâu có bàn tay kéo cô vào bên trong, mắt cô mở to định hét toáng lên thì đã kịp định hình, là Joo Dan Tae.

- Anh làm gì vậy?

Cô nói trong sự hoảng loạn

- Nếu tôi không làm vậy em định ở cùng tên kia đến bao giờ? Hết chồng em, bây giờ lại thêm tên đó sao?

Cô nghe hắn nói mà chẳng hiểu gì

- Anh nói gì vậy chứ?

- Em còn dám cười đùa thân mật với hắn trước mặt tôi. Em đeo sợi dây chuyền tôi tặng em nhưng có nghĩ đến tôi không? Mấy ngày em không gọi cho tôi có phải là ở cùng hắn không?

Cô cuối cùng cũng hiểu rõ, hoá ra anh ta đang ghen với Keivas. Cô định mở miệng nói gì đó nhưng bờ môi của Joo Dan Tae đã áp lên môi cô cắn mút điên dại. Tay hắn kéo cổ cô từ phía sau, được một lúc hắn như điên lên mà xé toạt luôn bộ váy cô đang mặc trên người

Mồ hôi thấm ướt bã vai, hắn liên tục ra vào trong cô, mạnh mẽ vô cùng

- Ưmmmm, Joo Dan Tae a~....

Tiếng cô nỉ non tên hắn, hắn cũng không có ý định buông tha. Lần trước ở văn phòng nếu không sợ người khác nhìn thấy có lẽ hắn đã muốn thao cô đến kiệt sức nhưng lần này là ở nơi kín đáo hắn đã có cơ hội thực hiện. Một lần, hai lần rồi ba lần... đến khi cổ họng cô khàn đi, chỉ có thể rên nhẹ thì hắn mới dừng lại

- Để xem em còn dám không?

Hắn nhìn cô gương mặt mệt mỏi, tuy rằng hắn xót, ôm cô vào lòng nhưng vẫn còn rất giận. Cô ngủ say đến hơn 12h đêm thấy hắn vẫn nằm bên cạnh, cô phũng phịu đánh yêu vào vai hắn.

- Nếu mệt hãy ngủ thêm chút nữa

- Em phải về để kiểm tra lại mọi thứ cho buổi diễn ngày mai

Cô nhìn chiếc váy đã bị xé đến biến dạng thì thở dài. Hắn lấy ra một chiếc váy khác rồi cẩn thận mặc nó vào cho cô

- Em về đây

Hắn không đáp lời, gương mặt pha chút lạnh lùng. Bước xuống giường cô liền cảm thấy phần dưới đau kinh khủng, chút nữa thì cô khuỵ xuống rồi nhưng hắn cũng không quan tâm. Cô tức tối lê những bước mệt mỏi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip