CHƯƠNG IV: Món quà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Dan Tae nhẹ nhàng đặt Seo Jin xuống sofa, đưa tay vén những sợi tóc còn vương trên gò má, hắn ngắm nhìn gương mặt và cả thân thể đỏ ao kia đã bị mình chiếm trọn.

Trong lúc cô nghỉ ngơi có vẻ hắn đang chuẩn bị chút gì đó. Cô cũng vì nghe tiếng sột soạt mà thức giấc

- Em dậy rồi à?

Seo Jin nhìn quanh, khung cảnh lạ lẫm này, sau một lúc cô mới hỏi hắn

- Ở đây là...?

- Tầng 35 - Hera Palace!

Cô nghe vậy có chút hoảng, làm sao hắn đưa cô vào được đây? Camera an ninh đã quay lại tất cả sao? Còn những người hàng xóm nhiều chuyện kia nữa. Hàng nghìn câu hỏi đặt ra nhưng khi nhìn thấy hắn bình tâm như thế cô cũng yên lòng phần nào. Cô tò mò không biết hắn đang làm gì, vội xỏ chân vào đôi giày cao gót bước về phía hắn

- Anh làm gì thế?

- Người tình của anh chắc đói rồi nhỉ? Em ngồi xuống đi

- Là anh làm sao?

Cô nhìn món Tartare Steak và Salade Nicoise trên bàn hoài nghi

- Anh không tệ đến thế, em dùng thử đi

Cô thử salad trước, sau đó đến steak

- Ngoài sự mong đợi của em đó Joo Dan Tae

Hắn hài lòng cười, hôn nhẹ vào môi cô, từ phía sau lấy ra một món quà

- Là lần đầu anh "lỗ mãng" với em nên cần có gì đó bù đắp

Cô mở ra xem, bên trong là bộ trang sức có đính đá Swarovski màu tím tinh xảo, còn kèm theo một chiếc chìa khoá có biểu tượng của toà Hera

- Sợi dây chuyền này có ý nghĩa gì?

- Hãy bỏ những thứ mà Ha Yoon Cheol mua cho em, nó không xứng với em

- Mối quan hệ của chúng ta là không phụ thuộc vào nhau, không bám dính lấy nhau và sẽ kết thúc khi một trong hai muốn dừng lại

Joo Dan Tae nghe vậy cũng không phản đối, hắn giải thích thêm:

- Đây là chìa khoá của tầng này, em có thể đến nghĩ ngơi bất cứ lúc nào

Chuyển cảnh đến khi cả hai về nhà. Ha Yoon Cheol thấy cô về muộn lại vui vẻ hơn ngày thường

- Em có chuyện gì sao?

- Chỉ là ba hài lòng về kế hoạch của buổi diễn nên em yên tâm thôi

Anh nghe vậy cũng không hỏi thêm mà tiến về giường mình, cô sau khi tẩy trang và tắm rửa cũng yên vị trên giường. Nghiêng người quay lưng về phía anh cô lại nhớ đến người đàn ông kia trao cho cô biết bao mật ngọt, nhìn gương mặt này cũng đủ biết cô động lòng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip