Chap 22: O.W.Ls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










------O.W.Ls------




Hermione tài năng chưa bao giờ làm bạn mình thất vọng. Marietta, bạn thân của Cho Chang sau khi tố giác cả Đ.Q.D đã bị dính một lời nguyền nhỏ do chính Hermione thiết lập. Lời nguyền đơn giản chỉ là những đốm mụn nhọt dưng tấy, căng phồng dịch mủ xếp gọn ghẽ thành chữ "Lẻo Mép". Khiến Marietta phải để một mái tóc dày cộm để che đi dấu vết. Tất nhiên, cứ có cơ hội là mấy bồ tèo nhà Gryffindor lại hất tung cái mái của nhỏ lên khiến nhỏ lúc đó chả biết dúi mặt xuống đâu.

Marietta khốn đốn là thế nhưng Cho Chang vẫn đang tìm cách hoà giải với Harry, lần nào gặp cậu ở hành lang hay sảnh, kể cả ngồi gần nhau trong lớp học, Cho vẫn ráng bắt chuyện với Harry. Nhưng cậu chàng cự tuyệt hoàn toàn. Như thể Cho Chang là ai?

"Ginny, gần 11 giờ sáng rồi. Em không có ý định đi vào hả cưng?" Hermione bối rối nhìn Draco và Ginny đang đứng ngay trước cửa thư viện. Người thì muốn nhường đường cho người kia, còn người kia lại cứ đứng đực ra trước cửa.

"Chị nghĩ em nên thích lại Harry chứ?" Ginny đưa mắt nhìn cô.

"Nghe nè Tóc Đỏ, thằng Mặt Thẹo còn không biết là mày thích nó mà? Ý tao là... bao nhiêu lần hai đứa mày tranh nhau cái chỗ Tầm Thủ ở mấy giải đấu rồi? Rồi cả trò liệng chổi vào mặt nhau." Nó khoanh tay liếc mắt xuống Gin, nhưng cô bé vẫn im ru đứng nhìn Hermione.

"Draco đúng đó Gin. Tên đầu gỗ đó nghĩ em chỉ là một cô nàng chuyên gia phá rối thôi. Hai người chẳng bao giờ trò chuyện cho đàng hoàng nữa!"

"Dean bảo bồ ấy thích em." Gin sờ vào cổ, trừng mắt nhìn Hermione chờ cô phản ứng.

Ngoại trừ cái tiếng thở gấp ngạc nhiên, mọi cử chỉ còn lại của Hermione chẳng tỏ ra bất ngờ mấy "và em muốn quay lại thích một tên dở hơi sao? Harry sẽ không buồn cùng em nếu em thấy buồn. Nhưng chị nghĩ Dean sẽ làm vậy. Giờ thì về giường đi, ngày mai bọn chị có bài thi O.W.Ls và tên tóc bạc kia còn chưa ôn được một trang sáng bùa phép."

Cô ôm Ginny vào lòng một lúc thật lâu, đến nỗi muốn đổ cả mồ hôi mới buông Gin ra. Sau khi cô bé nhà Weasley đã quay người đi về phía hành lang, Draco mới nói "em chưa từng ôm anh lâu thế."

"Gin giúp em nhiều việc lắm ấy! Từ việc giúp em thấy thoải mái ở Hang Sóc đến việc bị anh làm lơ, em lúc nào cũng ở đó cả. Cái ôm đó vẫn chưa đủ dài đâu. Cô nhún vai.

"Chắc em đùa. Anh lơ em hồi... ừ... Weaslette đúng là nhỏ bạn tốt. Nhưng mà anh ôm Blaise như vậy thì kì lắm." Nó nhún vai "hai người đó còn rắc rối hơn ta nhỉ?"

"Sao bỗng dưng anh hứng thú với chuyện của bọn em thế? Anh ghét học tới thế à?" Lông mày của Hermione nhíu lại nhưng cô vẫn ráng cười nhìn nó.

"Thế sao em thích học vậy?" Draco khịt mũi rồi bị Hermione quẳng cả quyển sách về "101 bùa chép và các cách thi triển hiệu quả".

"Draco, Snape đã không chịu dạy cho anh phải không?" Cô bày sẵn trên bàn mấy lọ mực và những quyển sách khác còn dày hơn quyển nó đang cầm trên tay. Nó giữ quyển sách trên tay, chẳng nói thêm câu nào mà vồ lấy lọ mực và một mớ giấy da.

"Anh nên nói chuyện với ổng dù anh có thích hay không. Em vẫn thích việc anh không nói gì hơn vì ổng có lẽ liên quan đến Voldermort, nhưng ổng giúp anh rất nhiều nên em nghĩ hẳn phải có lí do rõ ràng." Mấy ngón tay gầy guộc của cô luồn vào tóc nó và nhẹ nhàng xoa xoa "em sẽ không hỏi rõ thêm về chuyện này nhưng anh biết em nói về gì mà?"

Cái ngòi bút của Draco nãy giờ chưa di chuyển gì khiến cho một cục mực khổng lồ nhỏ long tong xuống tờ giấy da còn chưa thấm hết dấu vết do lần phẩy mực lúc nãy của nó. Tay nó rung nhẹ lên khi nghĩ về ý kiến của Hermione, một tia suy nghĩ chợt bừng sáng "anh không cần Snape... anh có em rồi.."

Hermione cười khổ, cô nói nhỏ trong bụng "với cả Snape nữa."

Thở ra. Hít vào. Draco nó tự nhủ với bản thân khi đứng trước phòng thi O.W.Ls. Bây giờ nó có thể quay người lại và để cho ba nó lo hoàn toàn vụ điểm số, hoặc bước vào trong đó và vẫn để cho ba nó lo vụ điểm số. Kiểu gì thì kiểu, suy cho cùng thì nó cũng đã ôn tập cái bùa chú cấp cao với Hermione trong suốt thời gian dài vừa qua và tự tin tuyên bố nó đủ sức vượt qua môn thi lần này.

Căn phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mọi hôm lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ bàn ghế và bản phấn, chỉ chừa lại bốn cái ghế đẩu nhỏ kê những món đồ khác nhau. Đối diện với mấy cái ghế là một dãy bàn với ba giám thị chấm thi đang hí hoáy viết báo cáo. Tên Huflepuff tỏ vẻ lo lắng còn Ravenclaw thì đang kiểm tra đũa phép bằng mấy bùa chú đơn giản. Nhưng hình như hôm nay đám mèo đỏ có phần yên ắng.

"Hermione?" Draco nhìn sang Gryffindor thi cùng mình và phát hiện ra một gương mặt thân quen.

"Suỵt!" Cô suỵt nó khi ba vị giám khảo đã ngước mắt lên và nhìn. Một ai đó đến từ Bộ với cái kính lão vuông vức và mái tóc hói một mảng đang ho lụ khụ cùng mụ Umbridge quá thân quen đang mời trà một giáo sư đến từ Beauxbatons.

Đề thi dành cho cô Ravenclaw là quá dễ, mới một cái phẩy đũa thôi mà cái ly nước đã lập tức chuyển thành một cái vạc sôi sùng sục, cậu Hufflepuff gặp chút vấn đề với con cú cứ bay lượn xung quanh nhưng tất cả liền nằm trong tầm kiểm soát. Của Draco vẫn là dễ nhất nếu không nói họ cho nó một câu bùa chú của năm hai. Nhưng Hermione bắt đầu đổ mồ hôi đến ướt cả áo chùng khi cô thấy đề nghị của giám thị dành cho mình.

"Trò... có biết cường chú của Albus Dumbledore không?" Umbridge chống cằm. Chẳng biết có báo nhau trước hay không mà hai người còn lại cũng dừng tay. Nhfn chằm chằm vào cô Phù Thuỷ Thông Minh Nhất Lứa, bạn thân của Kẻ Được Chọn, trò cưng của Minerva McGonagall.

"Thưa giám thị, bùa chú này không có trong giáo án của Hogwarts." Hermione cau mày lại, cô cố tìm một con đường mà cô vừa có điểm thi vừa chẳng làm mất lòng ai.

"Phải!" Giọng của Draco tự bật ra khỏi họng nó nhưng ba người giám thị không thèm liếc mắt qua Malfoy lấy một lần.

"Phù thuỷ giỏi nhất Hogwarts chỉ có thế." Lão hói lắc lắc đầu. Bỗng trên trần nhà vang lên một tiếng như bom nổ khiến mấy người trong phòng thi giựt mình, riêng Hermione vẫn đứng yên như trời trồng.

"Đừng lo... lũ gia tinh ấy mà..." Umbridge trấn an.

"Có thể bọn ta đã dặn dò, nhưng làm sao trò nhớ nhỉ Granger? Trò lúc đó bận điều hành đội quân phản động dùm Dumbledore mà." Umbridge đá xéo cô. Draco thì chỉ đỏ lựng mặt vì tức nhưng nó thấy được cô gái của nó đang nuốt ngược tiếng gầm gừ vào trong khi mụ đề cập đến việc đó.

"Toà án còn chưa kết tội cụ! Bà không có quyền gọi thầy và bọn tôi là phản động." Cô muốn hét lắm, nhưng cô không thể. Tiếng nổ thứ hai lại diễn ra, lần này, mấy người giám thị đã bắt đầu nhìn quanh căn phòng tìm kiếm tiếng động.

"Toà án nào có thể kết tội ông ta? Ổng đã bỏ trốn mà." Bà giáo sư của Beauxbatons cười khẩy trong lúc mắt vẫn đảo.

"Khỉ gió nhà mấy người! Bọn tôi thà thi lại lần nữa còn hơn tiếp tục ở đây!" Draco cuối cùng cũng lên tiếng, nó chụp lấy tay Hermione, muốn kéo cô ra ngoài nhưng cô lại nhẹ nhàng đặt một tay của mình lên tay nó "Draco, mở cửa ra. Em nhận được dấu hiệu rồi."

"Sao cơ em?" Nó hỏi lại.

"Alohomora!" Hermione phất mạnh đũa về cánh cửa lớn làm nó mở toang, bên ngoài chỉ là một cái hành lang trống nhưng Hermione lại dẫn Draco chạy gọn vào một góc. Bỗng, một quả banh nhỏ lăn vào trong, thứ đó xoay vòng và toé ra mấy tia lửa như pháo hoa. Nó nhìn vào quả banh, hình như nó đã bắt gặp thứ này ở đâu rồi.

  Umbridge đi ra khỏi cái ghế của giám thị, mụ đùng đùng đi về giữa phòng và mắng hai đứa Slytherin và Gryffindor "Hai đứa ranh kia! Quay lại đây và..."

Tiếng xì lửa to hơn vang lên. Quả banh thứ hai đã lăn vào, rồi quả thứ ba ngổn ngang bay đến giữa hai người Ravenclaw, Hufflepuff.

"Cái gì thế bà Umbridge?" Giáo sư của Beauxbatons hỏi.

Draco nhìn sang quả bóng mới được ném vào giữa phòng, cái thứ đó phồng to lên, không như những quả kia, thứ này thực sự muốn phát nổ.

"Ồ, là nó đó." Hermione dùng áo chùng che người của cô và Draco lại.

Ngay khi cái áo chùng vừa mới che mất tầm mắt của nó, nó nghe thấy tiếng mụ Umbridge hét um lên.

"Aa! Thứ quái quỷ gì thế!"

Umbridge chạy ra khỏi hành lang vắng. Hai giây rồi ba giây mới thấy một con Lân đỏ rực màu lửa đang cháy được tạo thành từ hàng trăm đốm pháo hoa xanh đỏ đủ loại. Mỗi lần nó gầm lên, cả ngôi trường như rung. Từng bước chân của nó khiến những đốm pháo hoa bay ra từ cái bờm xồ xuề bắt đầu được dịp bay lên trời, nở oang oang cả một khu vực.

Umbridge chạy qua phòng thi nào, phòng thi ấy lại mở toang cửa ra và lại có một con thú từ pháo bông đuổi theo mụ. Đám phù thuỷ sinh tràn ra để xem trò hay sau bao tháng ngày bị áp bức. Bỗng tụi nó thấy trên trời hai cầu thủ Quidditch nhà Gryffindor đang cầm cả nắm pháo hoa thả xuống.

"Freddie và Georgie! Có mặt để giải cứu!"

"Hermione! Nhìn kìa!" Draco chỉ tay, nhưng quay qua quay lại đã chẳng thấy cô ở đâu "kiểu quái gì thế!"

Thì ra Hermione và Ron đang đứng ở bên góc hành lang tầng hai, phụ trách việc phân phát thật nhiều đồ chơi quậy cho mọi người. Harry và Neville thì là ở phía đối diện, thắp thêm thật nhiều pháo hoa.

Con lân đỏ rượt đuổi với mụ Umbridge ban nãy bắt đầu từng bước từng bước đạp không khí mà chạy lên trời rồi nó lao vào bông pháo hoa mà Harry mới thắp, tạo thành chữ "George và Fred" rồi "tận tâm phục vụ".

Cả trường hò reo, giải Quidditch, Tam Pháp Thuật, chưa có lúc nào vui như bây giờ.

"Draco! Đỡ em!" Hermione đứng từ trên vọng xuống với Draco. Thằng Slytherin lập tức quay người lại "anh đây!" Khiến những người đang ăn mừng bắt đầu có thêm chút chú ý cho hai người này dù vẫn đang chiêm ngưỡng bữa tiệc thị giác của anh em Weasley.

"Anh sẽ đỡ được em chứ!" Cô cúi người, bước lên lan can và nhảy.

Draco chẳng phải dịch chuyển nhiều, ôm trọn cô vào lòng "luôn luôn!"

Hai đứa nó ngã lăn ra giữa hành lang, nơi đang đông kín người.

"Làm trò đó nữa đi Draco!" Hermione hào hứng hôn lên má nó, dường như không quan tâm mấy ánh nhìn đang xoáy thẳng vào cặp đôi.

"Ừ! Lần này em đỡ anh nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip