Chap 21: Lời Đề Nghị Cho Giáo Sư Độc Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Giáng Sinh vui vẻ nha cả nhàaa. Mình định đăng 2 chap để mừng Giáng Sinh mà đuối quá Ó╭╮Ò xin lỗi mấy bồ nhìu nhìu.








———Li Đ Nghị Cho Giáo Sư Đc Dưc———





Cái nhánh xanh rờn của bông hoa nhỏ bị bóp đến nát đi do bàn tay khổng lồ của cậu Grawp lỡ nắm quá chặt. Nhưng đó chỉ là theo cách nhìn nhận của Draco Malfoy. Còn Hermione ngắm bông hoa này hơn 10 phút rồi, và chả ai biết trong đầu cô nghĩ gì cả.

"Mấy cái cây này sẽ tự dọn dẹp trước khi mụ Umbridge phát hiện chứ?" Khuôn mặt e ngại của Ron nhìn xung quanh bãi cỏ đang chất đống mấy cái cây nằm xiên xẹo lên nhau. Cậu tự hỏi làm thế nào để bác Hagrid và cậu em có thể dọn dẹp hết đống này trước khi khiến cả đám rơi vào rắc rối.

Harry nhún nhẹ vai và đưa đầu qua lại " chắc hai người ấy sẽ có cách, mình đoán thế."

"Sao em không bỏ thứ đó xuống đi nhờ." Nó khó chịu với tay lên, định dành lấy đoá hoa héo thì hụt tay. Hermione đã lùi lại mấy bước khiến cho tên bạn trai ngã chúi người xuống bãi cỏ.

"Chút nước là ổn rồi mà." Hermione gắt gỏng.

"Anh tặng cho em cả bó hoa to gấp mười cái thứ đó vậy mà em còn chả nghĩ tới việc tưới nước cho chúng." Tên tội nghiệp có phần quạu quọ phủi phủi cái quần dính cỏ.

"Draco, tại vì tưới nhiều quá nên tụi nó mới úng nước đó! Giờ thì đứng dậy nhanh đi!"

"Ron? Bồ có thấy kì lạ không?" Harry nhìn xếch từ bên trái qua hai con người đang cãi nhau. Cậu để ý mấy ngày nay rồi, có một không khí kì lạ đang diễn ra giữa hai người, nhưng nó quá mập mờ để cậu xác định thứ không khí đó là gì.

"Có, đáng lẽ giờ này bồ nên đi gặp Snape để học bổ túc rồi chứ? Bồ muốn ổng giết bồ hả?" Ron ngưỡng mộ người bạn thân, nhưng lo cho cái đầu sắp không còn nguyên vẹn của cậu.

"Mình sẽ đến sau! Nhưng không phải chuyện đó Ron ạ! Nhìn hai người kia đi, bồ có cảm thấy gì không?" Cậu chàng vặn mình thì thầm vào tai Ron yêu quý.

"Bồ đúng đó... hai người đó lúc nào cũng..." Cái đầu của Ron ngửa sang một bên.

"Ron, bồ có nghĩ là-"

Harry đang quay mặt sang cậu tóc đỏ thì đột dưng bị cậu túm lấy cổ áo và kéo lại, chuyện tương tự diễn ra y hệt với Hermione khi Draco đẩy hẳn cô về sau lưng nó. Hai đứa nhóc băn khoăn nhìn người kéo mình rồi mới nhìn ra cái lí do khiến hai người ấy làm điều đó. Lúc ánh mắt của Hermione mới đưa nhích lên và chạm phải cái vạt áo hồng đậm chói mắt, cô liền rụt cổ lại, tim đập đến rối loạn.

"Ba đứa nhóc nhà Gryffindor đang làm gì ngoài này vào giờ giới nghiêm thế hả?" Mụ khoanh tay đầy khí thế, như bản thân đã là hiệu trưởng chính của nơi này.

"Trò Malfoy, mấy cái cây đằng sau là sao?"

"Thưa thanh tra-" Hermione bước lên vài bước nhưng cô dừng ngay lại theo phản xạ vì ánh nhìn chếch sang một bên của Umbridge. Mụ lướt mắt lên xuống, đánh giá tổng quan cô một lượt theo sau là cái miệng khinh bỉ cười mỉm "ta không hỏi trò. Ta đang hỏi trò Malfoy cơ."

"Hôm nay gió to, mấy cái cây có vẻ là tự ngã. Còn về ba tên này thì... tôi phát hiện cả ba đang đi dạo bên ngoài, vậy là tôi chỉ đang làm việc thôi?" Nó đứng thẳng người lên như muốn bản thân phải che chắn hết được cho Hermione dù nó biết làm vậy cũng không có ích gì.

"Vậy sao..." Bả vẫn nghi ngờ hỏi nhưng lại thấy lấn cấn ở môi như thể có thứ gì đang lộm cộm lên ở mieekng bả khiến bả chẳng thể bắt bẻ tụi nó câu nào nữa. Umbridge nhìn vẻ mặt khó hiểu của tên đội trưởng đội tuần tra, mặt nó gắng gượng cứ như đang nén lại một con quỷ lùn xấu tánh trong miệng. Nhưng hình như Ron chẳng giấu được thêm khi mà cậu chàng đã cười phá lên, ôm bụng khuỵu gối xuống bãi cỏ.

Là thỏi son dị ứng của Fred và George! Mấy ngày trước hai anh em này đã đem tặng cho lão Filch một hộp đầy những thỏi son nhìn có vẻ rất giá trị. Đoán chừng lão giám thị đã hí hửng đem hộp quà này tặng lại cho mụ thanh tra và sinh ra kết quả thế này đây. Một cặp môi sưng tấy đến bong da, điểm xuyến vài nét ghẻ lở xung quanh vành môi. Như con vịt mới nhúng mõm vào một thau nước màu đỏ vậy, nhưng tệ hơn.

"Aaa!" Mụ hốt hoảng chạm vào cái mỗi, vừa cảm nhận được đống mụn nhọt thi nhau mọc, vừa cảm nhận được sự xấu hổ.

"Vậy... Tôi đi trước..." Draco tranh thủ kéo cả đám đi.

"Được rồi, mình phải đi tìm Snape đây, tí nữa gặp lại hai bồ." Harry từ từ tháo cái cà vạt và áo chùng ra. Mấy bài học mà Snape dạy cho cậu gần đây làm cậu tương đối nghẹt thở và khó chịu, tuy thế, cậu vẫn nghĩ nó vô cùng cần thiết cho mình.

"Snape sao? Tao cũng cần gặp ổng." Malfoy quay sang Harry. Nó phải cho Snape thấy lá thư gần đây của má nó và con thần hộ mệnh của nó. Chắc rằng ổng sẽ sốc đến tận óc nếu được chiêm ngưỡng nó đã phát triển thế nào mà không cần ổng giúp.

"Tuyệt! Vậy tao sẽ đi vào trong và ngủ." Harry tỏ ra vô cùng bình thường, cậu mệt lử mở cánh cửa nhà Gryffindor ra, không chút đề phòng rồi kéo Ron vào.

"Em vẫn quyết định giữ bông hoa đó hả?" Nó khó chịu đưa mặt đến bàn tay vẫn khư khư ôm bông hoa xấu xí của gã khổng lồ.

"Ừ! Em sẽ không vứt món quà người khác tặng em đâu!" Hermione chắc nịch.

"Vậy nhìn theo tay anh này Hermione, em không thấy gì bên trong phải không?" Nó đưa hai cái tay chi chít mấy vết xước do tình huống ban nãy lên. Như một ảo thuật gia, nó thoăn thoắt nó tiếp "nhìn kĩ tay anh nhá!"

Hermione như dí sát mặt mình vào cái tay đang cử động qua lại của Draco. Không có lí gì để làm vậy nếu tên ảo thuật gia nhập môn kia là một người bình thường, nhưng đơn giản vì đó là Draco Malfoy nên cô chỉ muốn đoán nó sẽ dùng loại bùa nào mà thôi.

Ánh nhìn chăm chú của Hermione làm Draco bật cười, nó liên tưởng đến hình ảnh một con sóc nhỏ đang theo dõi mấy quả thông của nó. Rồi không thể nghiêm túc thêm nữa, đúng cái lúc mà Hermione vừa mới chớp mắt được một cái. Draco biến ra một nụ hôn nồng thắm lên môi Hermione khiến cô giật lùi, nhưng cái tay ma thuật của nó luồn ra sau eo cô, kéo cô về ngược lại phía của mình. Cô tận hưởng nụ hôn, lâu lắm rồi cả hai đứa chưa...

"Bỏ cái lưỡi của anh ra!" Hermione táp vào môi của Draco khiến nó rụt lưỡi của mình lại. Nếu mà cô không cản chắc nó đưa cả bữa tối nó mới ăn vào miệng cô mất.

"Hermione..." Nó vẫn cố rướn mình lên để tiếp tục.

"Ai mà thấy ta thì sao? Dù anh là đội trưởng đội tuần tra với cả đây là giờ giới nghiêm, nhưng ta cũng nên cẩn thận chứ!" Cô vẫn ôm cổ nó nhưng một tay thì đang bịt miệng Draco lại "nè, đi gặp Snape đi anh. Sắp đến kì thi rồi, không phải anh muốn hỏi ổng chỉ anh bùa phép gì sao?"

"Ừ... mai anh sẽ tặng em bông hoa còn xấu hơn cái này." Nó thơm nhẹ lên má cô để cô mắng nhiếc nó một câu rồi mới nhảy sang cái cầu thang vừa di chuyển khỏi hành lang.

Tiếng đá chân sáo lộc cộc vang lên khắp hành lang hầm nhà Slytherin, chưa bao giờ nó vui như thế khi được hôn với ôm ai đó trong lòng. Cái đầu của nó như được thay bằng quả cà chua vì mấy bước nhảy chân sáo vụng về làm nó té lên té xuống. Draco chẳng ngần ngại đạp cái cửa hầm lớp Độc Dược mở toang, nó thò đầu xuống, hào hứng đi tìm ông thầy thân mến "Snape! Snape!"

"Potter! Bao nhiêu lần rồi! Ta đã bảo bây phải... Draco?" Cái lọ thuốc muốn rơi khỏi tay ông thầy hắc ám khi thấy gương mặt mà ổng không ngờ đến. Cái nét đơ cứng của ổng căng dần lên thành ngạc nhiên và thấp thoảng sự tức giận.

"Bất ngờ chưa ông thầy ưa thích. Xem má tôi có gì cho ông này!" Draco xoay một vòng để lách qua cái bàn học, nhích người đến dãy bàn ghế dài đang chưng một loạt dụng cụ pha chế thuốc. Rồi nó đưa lá thư cho ổng bằng hai ngón tay.

"Đúng vậy đó! Má tôi muốn ông chỉ cho tôi Bế Quan Bí Thuật!"

"Nhưng mà Draco-"

"Nhưng mà Draco, nhóc con chưa đủ giỏi. Tôi biết Snape, một thằng chuyên đi học trễ như tôi sao học được thứ đó. Nhưng! Nhưng..." Nó từ từ rút cây đũa ra khỏi túi áo, phẩy nhẹ cái đũa theo hình lượn sóng và vẫy vẫy ra một ít ánh sáng dạ quang màu. Một con công từ từ xuất hiện từ cái ánh sáng dạ quang đó, lượn vòng để thắp sáng căn phòng u ám.

"Nhìn đi Snape! Chẳng phải ngầu lắm sao!" Draco reo hò mừng rỡ.

"Potter đâu? Hôm nay nó hẹn ta để học thêm bổ túc mà?" Thầy lờ đi con công vẫn đang múa máy quanh căn phòng, mắt chẳng còn nhìn vào lá thư của bà Narcissa nữa.

"Tôi bảo muốn gặp ông nên nó đi về tháp Gryffindor rồi. Nhưng mà! Cần gì thằng vô dụng ấy khi ông đã có một học trò sáng giá như tôi. Nào Snape, tôi cần học gì đầu tiên đây, tôi sẵn sàng rồi!"

"Không Draco, không gì cả. Đi về đi ngủ đi." Thầy gấp gọn lá thư, nhét vào túi, sự chú ý lại dồn vào đống lọ đang chờ ổng chà rửa.

"Sao cơ? Tôi sẵn sàng rồi mà? Thầy chưa thấy con thần hộ mệnh của tôi hả?" Lông mày nó giờ đã hơi cau lại.

"Không, ta chỉ thấy bây chưa còn đủ tố chất, đi về đi Draco, tối muộn rồi." Ông hất hất tay, đuổi thẳng cổ thằng trò cưng.

Sự tổn thương và uất ức lại bùng lên, nó nắm chặt tay và mắt thì ghim lại một điểm, rụt vai về sau như con rắn đang vồ mồi "giờ ông cũng coi trọng thằng đầu thẹo đó hơn tôi phải không? Giờ là lúc ông nhận ra cái hào quang của nó chứ gì?"

"Không Draco, ta chỉ nghĩ bây vẫn chưa... chưa đủ để học Bế Quan Bí Thuật, thế thôi..." Động tác của thầy đã chậm đi vài nhịp khi nhìn được thằng con đỡ đầu của mình qua cái kiếng của lọ thuỷ tinh trên tay.

"Mấy ngày nay tôi đã đến lớp đầy đủ, tôi còn nộp bài tập và giờ tôi còn có thần hộ mệnh nữa. Cái gì chưa đủ hả Snape? Cái gì!" Nó giật lấy một cái hình hình trụ trên bàn, bóp nát cái bình khiến cho mảnh vỡ văng tứ tung.

Giờ thầy chả rằng chả nói thêm gì nữa, thằng nhóc cũng vì giận quá mà chạy ra ngoài.

Mùa xuân ở Hogwarts thì mưa nhiều lắm, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ tới việc một cơn mưa sẽ đến đúng lúc thế này. Nó có thể quay lại để về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, đi ngủ như mọi ngày hoặc chạy đến tìm bạn gái nó, mượn cô một lát để có một giấc ngủ thật ngon.

"Mặc xác Salaza! Ông muốn tôi quay lại cái xó đó thì tôi lại chạy đi vậy! Ông nghĩ mưa cản được tôi hả?" Nó nới cái cà vạt sọc xanh ra, quẳng sang một bên rồi chạy vèo vèo đi trong cơn mưa rào đang dần lớn lên.

"Crookshanks! Crookshanks!" Hermione bực mình rượt theo con mèo nhát cáy làm loạn hết cả tháp Gryffindor. Có con mèo nào lại sợ chuột và sợ tiếng sấm như con mèo béo này chứ.

"Crookshanks! Đừng có mà chạy ra ngoài! Crookshanks!" Hermione cầm lấy cái khăn tắm, đau hết cả đầu khi nhìn con mèo béo lợi dụng kẽ hở mà chuồn mất đi.

Hermione chạy ra khỏi phòng sinh hoạt chung thì vấp phải thứ gì ngáng giữa đường làm cô té nhào người ra đằng trước, thiếu chút nữa là lao xuống cầu thang xoay nếu không nhờ...

"Draco? Anh làm cái quái gì ở đây thế?" Cô ngoẳng người nhìn ra đằng sau, nơi Draco Malfoy đang ướt nhẹp người và ôm con mèo cũng ướt nhẹp y chang nó.

"Anh... anh muốn đi qua thư viện với em..."

"Ừ, đi thôi." Cô mỉm cười.

Trong cái thư viện rộng lớn không có lấy một ánh đèn thì lại có hai người và một con mèo ú đang ngồi trong góc của cái kệ sách cuối cùng. Hermione thì ngồi trên ghế còn Draco thì ngồi hẳn xuống đất, vẫn buồn bã ôm con Crookshanks. Con mèo vàng muốn chạy nhưng đống nước sũng trên người nó quá nặng mà nó thì đã mệt lử nên chỉ nằm yên lặng trong người Draco.

"Hermione, đây là khăn của con Crookshanks hả? Cái em đang lau tóc cho anh ấy..."

"Ừ... sao anh biết?"

"Anh có thể nhìn thấy mấy đốm lông đang dính trên tóc anh, với cả đó là mùi dầu gội cho mèo..." Cuối cùng nó cũng tủm tỉm cười một tí.

"Anh muốn nói chuyện không?" Cô ghé mình xuống và hỏi.

"Không... không muốn nói về vấn đề của anh, nhưng anh muốn nói chuyện với em." Draco quay người lại, nó mỉm cười nhìn Hermione cũng đang cười thật tươi với nó. Rồi con Chồn Sương quay hẳn người về sau, ghé đầu vào đùi của cô, nhắm mắt lại trong khi cô vẫn đang đọc cho nó nghe về quyển thứ hai của Sherlock Holmes.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip