chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
À tại tui rảnh quá nên đăng, thứ 3 tuần sau mới có tiếp nha =))
............
Đã quá nửa đêm....Rimuru đã ngất đi được một lát. cậu đang mơ màng gối đầu trên đùi Guy.

Ấm quá! cái gì đó đang chảy vào đầu mình?

Guy hình như đang đặt tay lên trán cậu, một luồng nhiệt dễ chịu chạy xung quanh cơ thể, xoa dịu đi cơn đau lúc nãy.

" hửm?, cậu tỉnh rồi à Rimuru?" Guy chạm vào mái tóc xanh ngọc lam của cậu hỏi.

Tóc mềm thật đấy!

"..." Rimuru im lặng. Cậu bây giờ chỉ muốn tát vào cái mặt cợt nhả lúc nãy của Guy.

" đừng làm lơ tôi, tôi biết cậu tỉnh rồi."

"..." vẫn là mảnh im lặng.

" cơ thể cậu bị tổn thương nhiều hơn cậu nghĩ đấy Rimuru!"

"..." Rimuru không muốn nói gì với tên này hết.

" ha..., được rồi, nhìn vào kí ức của cậu là tôi không đúng, nhưng mà cũng là do cậu cứng miệng, còn nữa, tôi chỉ muốn tìm nguyên nhân thôi, không nhìn ngó lung tung kí ức của cậu đâu." Guy cười nhạt.

Rimuru nghe mà muốn nổi điên, nhắm mắt bình tĩnh lại, cậu lạnh giọng đuổi hắn:" anh đi được rồi đấy! "

" ha ha, chịu nói chuyện rồi à" tên đó vẫn kiên trì sờ vào tóc cậu.

Hất cái móng vuốt của Guy ra, Rimuru muốn lật người ngồi dậy nhưng bị sức mạnh áp đảo của hắn đè lại, tay hắn vẫn luôn truyền nguồn nhiệt ấm áp đó cho cậu.

" Nằm yên đi, tôi đang giúp cậu đó!"

" đừng lo, là kĩ năng Thuần Khiết Vương, thứ cậu đang cảm nhận là một phần năng lượng tinh khiết nhất của rừng Jura, nó có ích trong việc áp chế năng lượng hỗn loạn của cậu đấy."

Rimuru cũng không kháng cự nữa, ngoan ngoãn nằm xuống mặc kệ Guy đang nhào nắn đầu của mình.

" này Rimuru, hình như cậu không trở lại hình dạng slime được phải không?"- Guy lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

" ừ, tôi không thể trở về nguyên dạng trong một thời gian ngắn"

" là do di chứng cưỡng chế tiến hóa à?"

" ừm,  nhưng bất quá chỉ là một thời gian ngắn thôi, thêm vài ngày nữa là không sao"

" hể, thật sao, tôi có nên tin không~"

 tên Guy này lại bắt đầu không nghiêm túc, Rimuru cũng không thèm nói nữa, cãi nhau với tên mặt dày này chỉ tổ mệt thân.

Nằm hưởng thụ một lát, Rimuru mới đột nhiên nhớ rằng tên này làm sao lại ở đây, cậu trợn mắt lên nhìn Guy, nhăn mày hỏi:" Anh đến đây vì chuyện gì thế?"

Guy đang chăm chăm vào tóc của cậu cũng chợt nhớ ra :" à quên mất, tôi đến để hỏi về lượng lớn chân ma vương xuất hiện đồng loạt ở đây thôi. à cả chuyện về chiến tranh với đế quốc nữa."

" nếu là chuyện chiến tranh thì anh đến hỏi Diablo và nhóm của Benimaru ấy, còn họ có muốn nói hay không thì tôi không...biết..."- Giọng của Rimuru nhỏ dần rồi tắt mất.

" hửm, ngủ rồi à?"- Guy cười nhẹ. hình như cậu ta mệt quá rồi.

"  phải ngủ ngon đấy, cậu nhóc à...". 

đừng mơ thấy những chuyện mà cậu không muốn thấy nữa.

Veldanava này, hình như tôi khá thích tên nhóc ngốc nghếch này đấy.

Guy vẫn ngồi truyền năng lượng cho Rimuru đến tận trời hửng sáng.

" sắp sáng rồi, tôi đi đây "- Guy cúi xuống nói nhỏ với cậu, kéo chiếc chăn đắp cho Rimuru rồi rời khỏi.

...............................

" ưm..."

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua màn cửa chiếu vào giường của cậu, lông mi rung động, Rimuru chậm rãi mở mắt. Tên rảnh rỗi Guy đó rời đi rồi à?

Cậu mơ màng ngồi trên giường, từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua, Đúng rồi! Raphael!

" Này Raphael,  tại sao hôm qua cô không báo cáo việc Guy ở ngay trong nhà?"

" cô cố ý không báo phải không? Raphael... đừng nói dối tôi!"

Rimuru không ngốc đến mức cho rằng chuyện này chỉ là trùng hợp.

" Raphael, đừng im lặng, tôi biết cô nghe thấy!"

[ tôi xin lỗi]- Raphael cũng chịu trả lời cậu

Chủ nhân của tôi ơi, tôi làm vậy là vì muốn bảo đảm  cho sự sống của ngài.

nếu có lần sau thì tôi vẫn sẽ chọn như thế!.

.....................................

thông báo nhỏ nha mn, tại tui đam mê  phong cách yếu đuối của Rimuru nên từ bây h câu chuyện của tui có thể rẽ sang 7749 hướng khác nhau đó nha, nó không theo sát ln đâu=))







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip