chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió lạnh thổi qua , nâng tấm màn bằng vải lên, ánh sáng của mặt trăng dịu dàng tràn vào căn phòng, soi rõ mái tóc rực lửa cùng dung nhan đẹp đến kì lạ đó...

" Guy ?!... chẳng phải anh đã về rồi sao?"- Rimuru vẫn chưa hoàn hồn nổi...tại sao Raphael không gọi cậu?

về phần Guy, hắn nhìn chăm chăm vào cậu. Vốn dĩ đến Tempest để hỏi chuyện tiến hóa ma vương, nhưng đám thuộc hạ cùng Diablo không cho hắn gặp cậu, họ nói cậu có việc riêng nhưng rõ ràng năng lượng ma thuật của cậu cho hắn biết cậu vẫn đang ở Tempest...

.hình như đám người đó không cảm nhận được sự khác thường của Rimuru...

Guy để Velzad lại cùng Veldora chỉ là để đánh lạc hướng đám người kia, còn hắn một mình đến đây gặp cậu.

" Rimuru... cậu đang không ổn!"

Guy đã ở đó nhìn cậu từ rất lâu. Hắn thấy cậu ôm ngực thở dốc, đau đớn cuộn người... thấy cậu giật mình tỉnh giấc, mặt tái nhợt nằm vật trên giường, thấy đôi mắt vô hồn đó... cũng thấy cậu cố gắng lau đi những giọt nước mắt kia....

Không gian lại im lặng...

" nói cho tôi biết, đã có chuyện gì!"- hắn đứng dậy rời khỏi ghế.

"..."

Rimuru mím môi cúi gằm mặt, cậu không nói gì với tên này hết.

" nói !!"- Guy đột nhiên lớn giọng

đến cả Rimuru cũng giật mình...dưới áp lực của Guy, cậu đành phải thở dài:" ...đây là chuyện riêng của tôi..."

" A~ vậy sao~, thật là buồn chán quá đi~ Diablo chắc vẫn  chưa ngủ đúng không~"

"?!"

dường như nhận ra ý định của Guy, Rimuru ngay lập tức hét lên:" không được !... chết tiệt ....cuối cùng anh muốn gì đây!?  nếu anh muốn chỉ muốn biết chuyện tiến hóa ma vương thì tôi sẽ nói!!"

" A~bây giờ tôi lại không muốn nghe nữa.. làm sao đây~ tôi muốn nghe chuyện khác cơ~"-Guy vẫn ngả ngớn, đồng tử đỏ kia vẫn dán chặt vào người cậu...

Hắn bước đến gần Rimuru, Guy cuối xuống , tay trái nắm chặt cằm của cậu, ép Rimuru đối diện với khuôn mặt đang kề sát đó, Guy nhìn thẳng vào mắt của Rimuru, không cho phép cậu tránh né, lặp lại lời lúc nãy:" nói!"

Rimuru mệt đến mức không đẩy nổi Guy ra. Tinh thần và cơ thể của cậu giống như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào...

....

".... là do cưỡng chế tiến hóa đồng loạt cho mọi người... cơ thể cùng linh hồn tôi không thích ứng kịp thời nên xảy ra một chút vấn đề..."

" là vấn đề gì?"- Guy lập tức truy hỏi

"... anh đang vượt quá giới hạn đấy.."- Rimuru rõ ràng không muốn cho hắn biết.

 hắn siết bàn tay đang nắm cằm của cậu lại, ngay lập tức Rimuru ăn đau,cậu trừng mắt nhìn hắn:

" đó là tất cả mọi chuyện anh muốn biết rồi, mau thả tay ra!"

" vậy sao... lại không muốn nói à..."- Guy nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu

" vậy  đừng trách tôi làm cậu đau .."

gì vậy..tên này muốn làm gì?

" dừng lại !!! AA!!!"

Guy rút một phần năng lượng rồi mạnh mẽ đẩy nó vào trong linh hồn của Rimuru...

đau.... đau quá..cảm giác bị đánh thẳng vào linh hồn chẳng dễ chịu chút nào....

Guy nhíu mày vì sự chống đối quyết liệt trong tiềm thức của cậu...

" thả lỏng đi Rimuru, tôi không muốn làm cậu đau, rất nhanh thôi.."- Guy thở dài.

" đừng... mà...."

Rimuru cắn răng chịu đựng đau đớn trong đầu do dò tìm kí ức của Guy

"AA...! Dừng lại ...đi..hãy ..dừng lại.!!".... giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn...Rimuru đau đến ngất đi, mặc kệ cho Guy lục lọi trong đầu mình...

.........................................................

xin lỗi mọi người, tui sẽ ngừng truyện trong khoảng 2 tuần bắt đầu từ đây nha, tại tui đang ôn kiểm tra á. tui sẽ trở lại vào thời gian sớm nhất. tui đã đăng luôn 2 chap này để xin lỗi mọi người








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip