chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ramiris hoang mang nhìn xung quanh tìm hình ảnh của Rimuru... 

Trong phút chốc, hình ảnh Rimuru nằm trong vũng máu nằm bất động trên đất hiện lên trong tầm mắt của Ramiris và Guy...

Ramiris như chôn chân tại chỗ. 

" Các người đang đùa với tôi đúng không... sao Rimuru có thể chết...làm sao cậu ấy có thể chết"- Nước mắt của Ramiris không kiềm được mà tuôn rơi lã chã.

" CÔ KHÔNG ĐƯỢC NÓI LINH TINH!! RIMURU KHÔNG CÓ CHẾT!! CẬU ẤY ĐANG ĐỢI TÔI TRẢ THÙ CHO CẬU ẤY!!! RIMURU SẼ TỈNH LẠI THÔI !!!"- Milim không thể chịu đựng khi có ai dám nói rằng Rimuru đã chết.

" TRÁNH RA ĐI GUY!!! NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TÔI!!!"

Milim còn muốn lao lên diệt sạch tất cả, Ramiris lập tức chạy lên đứng chắn trước mặt Guy:

"Milim à... Rimuru ...Rimuru không còn hơi thở nữa rồi... Rimuru đã chết rồi... "- Ramiris khóc nấc lên.

" CÔ NÓI BẬY!!!"

"chấp nhận sự thật đi Milim... dừng lại đi... đừng tạo thêm tội lỗi cho Rimuru nữa... Cậu ấy đã rời đi rồi...cậu ấy rời bỏ chúng ta rồi!!!"- Ramiris ôm mặt hét lên, nước mắt trào ra cả các kẽ tay.

Sự thật phũ phàng như con dao đâm thẳng vào tim từng người ở đây, tim đau đến thắt lại, lồng ngực như bị đè ép, đau đến không thể thở được.

Milim như bị rút đi linh hồn, thanh đao dính đầy máu rơi xuống, 2 mắt trống rỗng, luôn miệng lẩm bẩm:

" không phải đâu... không phải thế đâu... cậu ấy chỉ đang ngủ thôi... cậu ấy sẽ tỉnh lại mà... nhất định sẽ tỉnh lại mà... phải vậy không...?"

Nước mắt tuôn ra như thác, Milim yếu ớt ngã khụy xuống, không thể nói thêm từ nào nữa, tất cả lời nói đều kẹt trong cổ họng, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở thống khổ...

......................................

Veldora bị Velzard ngăn lại:

" VELDORA!! EM BÌNH TĨNH LẠI CHO CHỊ!!!" 

"BÌNH TĨNH?!!! CHỊ BẢO EM LÀM SAO BÌNH TĨNH ĐÂY!!!

RIMURU CHẾT RỒI!!! CẬU ẤY CHẾT RỒI!!!

CẬU ẤY CHẾT NGAY TRƯỚC MẶT CỦA EM!!

NGƯỜI EM YÊU QUÝ NHƯ SINH MẠNG CHẾT NGAY TRƯỚC MẶT EM!!!!

CẬU ẤY LÀ BẠN CỦA EM... LÀ ÁNH SÁNG CỦA EM!!

CẬU ẤY ĐƯA EM RA KHỎI CUỘC SỐNG MÀU ĐEN KIA!!!

BÂY GIỜ CẬU ẤY KHÔNG CÒN NỮA... CẬU ẤY KHÔNG CÒN BÊN CẠNH EM NỮA RỒI!!!"

Velzard lần đầu nhìn thấy Veldora đau khổ đến điên cuồng như thế... đứa em trai của cô đã có cảm xúc với người khác rồi... thằng bé trưởng thành rồi... nhưng cái giá cho sự trưởng thành của Veldora lại quá đắt... nó đã lấy đi mạng sống của Người thằng bé yêu quý nhất...

Mắt của Velzard đỏ lên:

" Veldora à... hãy đi tiễn cậu ấy đoạn đường cuối cùng đi... hãy đi nhìn ngắm thật kĩ cậu ấy lần cuối đi... đừng để bản thân phải hối hận..."

Veldora thống khổ gầm lên, nước mắt tuôn ra mờ nhòe đi mọi thứ... 

...............................

Guy tiến lại gần Rimuru, khác với lần trước gặp nhau, bây giờ cậu ấy tái nhợt, lạnh băng, yên tĩnh nằm ở đó, Guy bắt đầu run lên khi chạm vào người cậu- không có một chút dấu hiệu sống:

" chẳng lẽ Rimuru thực sự chết rồi sao..."

Bản thân Guy muốn Milim bình tĩnh... nhưng chính hắn lại không thể làm được.

 Guy ôm cậu ấy lên, dùng bàn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Rimuru... 

Trên tay hắn xuất hiện một quả cầu ánh sáng nhỏ... quả cầu đó từ từ trôi vào thân thể của Rimuru... đột nhiên mắt của Guy mở to... đôi môi chầm chậm giương lên một nụ cười... rồi dần dần trở thành cười lớn...

" Rimuru này!... cậu đúng là một tên cứng đầu đấy!!... cậu vẫn không nỡ bỏ lại họ đúng không...!!"

Quả cầu ánh sáng đó chính là một phần rất nhỏ từ mảnh vỡ tiềm thức của Rimuru... lần trước Guy đã lén giữ lại một ít trong lúc điều tra kí ức của Rimuru, lúc hãy hắn đã đánh cược...

Hắn cược rằng ý chí sống còn của Rimuru vẫn còn trong thân thể... nếu nó vẫn còn...mảnh vỡ từ tiềm thức của Rimuru có thể đi tìm lại kí ức của cậu ấy... linh hồn sẽ có thể tập hợp lại, Rimuru có thể sống lại. Nhưng nếu ý chí của cậu ấy cũng tan biến theo linh hồn, mảnh tiềm thức đó cũng sẽ biến mất vĩnh viễn, Rimuru sẽ cầm chắc cái chết.

 Kết quả Guy đã thắng cược rồi. Sức mạnh tinh thần của Rimuru mạnh mẽ đến mức ngay cả khi linh hồn đã hoàn toàn tan biến nhưng mong muốn được sống cùng với mọi người của cậu ấy vẫn còn tồn tại lại đây. 

Tuy nhiên, thời gian để Rimuru tìm lại linh hồn thì không ai có thể biết được, có thể là ngày mai, có thể là 1 năm, 10 năm, 1000 năm... hoặc là vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Guy quyết định sẽ cho bọn họ lựa chọn. Hoặc là an táng Rimuru, hoặc là chờ đợi cậu ấy tỉnh lại trong vô vọng.

Guy ngẩn đầu lên nói với mọi người:

" Rimuru vẫn còn có thể sống lại!"

............................

Với bọn họ, chỉ cần Rimuru chỉ cần có cơ hội sống... họ nhất định sẽ chờ... dù là trăm ngàn năm... bọn họ sẽ dùng cả đời để có thể nhìn thấy lại nụ cười của Rimuru.

Guy ôm Rimuru lên rồi bay đến chỗ Diablo, hắn bây giờ giống hệt như một con rối không có linh hồn, Guy thở dài đối diện Diablo:

" Ta trả  chủ nhân của ngươi lại cho ngươi. 

Ngươi sẽ chờ Rimuru đúng không Diablo ?"

Diablo máy móc đón lấy Rimuru từ trong tay của Guy, cậu vô thức ôm chặt lấy chủ nhân, không nói lời nào quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Diablo xa dần, Guy chỉ có thể lắc đầu thở dài:

" Rimuru... cậu mau tỉnh dậy đi, nếu không... bọn họ sẽ vì cậu mà đau khổ cả đời đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip