Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nước mắt của Rimuru rơi xuống lăn dài trên má... Cậu dùng sức ôm chặt lấy Ciel

" anh xin lỗi... xin lỗi em Ciel à... anh chỉ muốn em được sống..."

Ciel vùi mặt vào lòng Rimuru, nấc nghẹn:

[ em không muốn sống... em chỉ muốn sống cùng anh...]

" Ngốc quá..."

Giờ đây cậu biết rằng không thể đưa Ciel ra ngoài nữa rồi... cô ấy chỉ cố chấp muốn ở cùng với cậu... sinh tử không rời.

Rimuru không còn cách nào khác nữa, nếu Ciel đã không muốn rời đi... Vậy thì cậu sẽ cùng cô ấy sống chết bên nhau

Rimuru xiết chặt lấy người Ciel... phì cười, dịu dàng nhìn cô:

" em là đồ ngốc Ciel à... sao lại muốn đi cùng anh chứ...

 anh cũng là một tên ngốc... không nỡ bỏ em lại...

 vậy nên... hãy đi cùng nhau nào..."

Rimuru chậm rãi cúi xuống hôn lên trán Ciel,.dịu dàng và bảo vệ như hôn một bảo vật trân quý, nước mắt của cả 2 người hòa vào nhau. Ciel hạnh phúc mỉm cười nhìn Rimuru lần cuối, cô muốn khắc ghi hình dáng của Rimuru vào sâu trong linh hồn:

[ ừm...đi thôi... cùng nhau]

Âm thanh đổ vỡ từ trong linh hồn vọng lên, ánh sáng trắng bao bọc đôi nam nữ đang ôm nhau đó...  cả 2 người dần dần bị ánh sáng đó nuốt chửng....

...................................

Bên ngoài...

Màn chắn của Uriel tan vỡ...

Ánh sáng trắng từ từ biến mất... dần dần hiện ra trong vầng sáng chính là Rimuru ở dạng người đang đứng đơn độc ở giữa chiến trường... 

Cậu chậm chậm xoay người lại mỉm cười rạng rỡ với mọi người... nhẹ nhàng nói:

" Ta về rồi..."

Tất cả đều không tin được vào mắt mình... Rimuru sama còn sống... ngài ấy đang sống đứng trước mặt cười với chúng ta... đây không phải mơ!!!

Cả đám hét lên hạnh phúc chạy lại muốn đến ôm lấy cậu...

KHỤC!!!

Không khí như đông cứng lại, mọi âm thanh vui vẻ không còn nữa...

Trước mặt bọn họ chính là cơn ác mộng sẽ theo tất cả những người ở đây đến cuối đời...

Rimuru còn tươi cười lúc nãy... nhưng bây giờ đã phun ra một ngụm máu lớn rồi ngã rầmxuống ngay trước mặt tất cả mọi người. Gương mặt rạng rỡ lúc nãy giờ đây tái nhợt không chút huyết sắc...

Nụ cười trên mặt cứng ngắt... không ai có thể phát ra thêm âm thanh nào nữa. 

"RIMURU!!!"- Milim không biết xuất hiện từ lúc nào gào lên.

Milim không thể tin nổi những gì bản thân thấy... mất hết toàn bộ sức lực mà rơi từ trên cao xuống. cô bàng hoàng vô thức ngồi dậy... run rẩy muốn bước đến bên cạnh Rimuru... nhưng đôi chân cô lại không có sức mà ngã khuỵu xuống... Milim không bỏ cuộc... cô nhất định phải đến bên cạnh Rimuru, Frey vừa đuổi theo Milim tới nơi, nhìn thấy cô bé run rẩy mà bò đến bên cạnh Rimuru... Milim vừa chạm vào da thịt cậu thì lại sợ hãi mà rụt tay lại... thân thể ấy lạnh như một tảng băng...Cổ họng cô nghẹn lại chỉ có thể phát ra những tiếng a a đứt quãng

Milim cẩn thận từng li từng tí đỡ Rimuru, muốn ôm thân thể lạnh băng đó vào lòng để sưởi ấm cho cậu... chưa bao giờ cô thấy ôm lấy Rimuru lại khó khăn như bây giờ... 

Rimuru nằm trong lòng Milim không có một chút sức sống nào... Milim cứ như một đứa trẻ ôm chặt cậu... thủ thỉ với Rimuru:

" này... Rimuru. cậu mau dậy đi nào... chúng ta cùng nhau đi chơi thôi... Veldora, Ramiris và tôi đều đến cả rồi... chỉ còn chờ cậu thôi đấy... mau dậy đi nào con sâu lười... "

TÍ TÁCH!

Milim mỉm cười thì thầm với Rimuru nhưng nước mắt lại tuôn ra, rơi trên mặt cậu:

" Mau dậy đi nào... tôi không cần mật ong nữa... cũng không cần bánh quy... chỉ cần cậu chịu mở mắt ra thôi... nhanh lên nào... nếu không tôi sẽ nhận cậu làm đệ tử của tôi đấy... chẳng phải cậu không thích việc đó sao...

Rimuru này... tôi đói rồi... tôi muốn ăn khoai nướng... mau đi làm cho tôi ăn đi....chẳng phải cậu nói là khi nào đói thì đến tìm cậu à... bây giờ tôi đói sắp chết rồi... sao cậu còn chưa chịu đi làm đồ ăn cho tôi nữa...cậu là đồ lừa gạt... đồ nói dối..."

Rimuru vẫn nhắm chặt mắt... ánh sáng trong mắt Milim dần rút đi, chỉ còn lại u tối lạnh lẽo.

Nhìn thấy Rimuru ngã xuống ngay trước mắt mình. Veldora không thể kiểm soát được bản thân nữa... hắn hóa thành dạng rồng điên cuồng rống lên... lao lên tàn sát quân đội đế quốc... âm thanh gào thét thảm thiết vọng lên... Milim nhíu mày nói với Veldora:

" Veldora... chú đừng làm loạn nữa... Rimuru không thích ồn ào... Cậu ấy mà giận lên thì chú sẽ không có manga để đọc đâu... nhỉ Rimuru?"

 Mùi máu xung quanh dần trở nên đậm đặc, những tiếng la hét thảm thiết ...đôi mắt đục ngầu của cô  nổi lên tơ máu, Milim đặt Rimuru thật nhẹ xuống đất, lấy tay sờ vào mặt cậu, dịu dàng mỉm cười:

" Chờ tôi một lát nha Rimuru... tôi sẽ làm cho mọi thứ ở đây thật yên tĩnh..."

Milim nhìn cậu thật lâu rồi xoay người đi đến quân đế quốc... Cô nâng đôi mắt lạnh băng lên nhìn những xác chết la liệt dưới đất... sát khí điên cuồng nổi lên, cảm xúc của Milim bùng nổ. Cô cười điên cuồng rồi lao vào con đường hủy diệt và tàn sát... sinh mạng lần lượt đổ rạp dưới thanh đao của Milim... gương mặt trẻ con của cô ấy bị máu bắn lên... ngay bây giờ cô ấy chính là một sát thần, đồ sát tất cả những kẻ lấy đi mạng sống của người mà cô yêu quý...

Milim càng chém càng điên loạn, ngay lúc cô ấy gần như mất đi toàn bộ lí trí... Guy, Velzard và Ramiris đã bay đến. Họ cảm nhận được cảm xúc của Milim...

Guy và Ramiris xông lên cản cô ấy, Velzard bay đến chỗ Veldora đang điên cuồng.

" MILIM!!! MILIM NAVA!!! CÔ MAU DỪNG LẠI ĐI!!!"-Guy lập tức cản đòn tấn công của Milim, hét lên.

" TRÁNH RA!! TÔI PHẢI GIẾT TẤT CẢ BỌN CHÚNG !! GIẾT HẾT TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI LÀM TỔN THƯƠNG ĐẾN RIMURU!!!!"- Milim gào lên với Guy

"Rimuru?... Rimuru làm sao?... cô nói thì thế Milim?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip