chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" tôi không thể đánh nhau với chị Velgynd nữa rồi... "

Rimuru nằm bên cạnh Veldora mỉm cười nhìn lên bầu, dịu dàng nói với hắn:

" ngốc quá... chúng ta làm sao thua được... sau lưng chúng ta còn ngàn vạn sinh mạng mà... tôi mà thua thì ai chống đỡ cho họ đây..."

" vậy cậu nói xem...chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây Rimuru? chắc là cậu có cách rồi phải không?"- veldora ngồi bật dậy nhìn sang Rimuru.

"À... tất nhiên là có rồi... cậu nghĩ tôi là ai chứ..."- Rimuru cũng ngồi dậy, cười thật rạng rỡ nhìn Veldora. 

" thế... chúng ta sẽ làm gì?"- Veldora nhìn đến ngẩn ngơ.

Chỉ thấy Rimuru từ từ đứng dậy, tiến lên nhìn chằm chằm vào Velgrynd đang gào rống đằng kia. 

" Này Veldora... cậu không muốn Velgrynd chết đúng không?

Vậy thì tôi sẽ giúp cậu...

 chuyện mà cậu không thích... tôi sẽ không ép cậu...

 chuyện mà cậu không thể làm... tôi sẽ thay cậu gánh lấy..."

Veldora cảm thấy không ổn rồi, hắn vội vàng kéo lấy tay của Rimuru, giọng nói run rẩy:

" Rimuru... cậu muốn làm gì...?!"

Rimuru mỉm cười gỡ tay Veldora ra... nâng mặt cậu ấy lên... lấy trán áp trán... thì thầm với Veldora:

" Vì cậu là bạn tôi... người bạn đầu tiên mà tôi có được... 

Có chuyện này tôi luôn muốn nói với cậu Veldora... cảm ơn cậu đã xuất hiện trong đời tôi... cảm ơn...

 Nhờ cậu nói với Milim và Ramiris... tôi đã rất hạnh phúc khi rong chơi cùng mọi người, có được mọi người bên cạnh chính là sự may mắn lớn nhất đời tôi... giúp tôi xin lỗi vì đã không thể gặp họ lần nữa... và hãy luôn nhớ rằng... tôi yêu mọi người ..."

" cậu... cậu đang đùa đúng không Rimuru... không buồn cười chút nào đâu... đừng có đùa như thế..."

Rimuru buông Veldora ra, cậu mỉm cười với Veldora... nhưng nước mắt lại rơi xuống lăn dài trên má.

Rimuru xoay người rời đi, Ciel thông qua hành lang linh hồn với Veldora gào lên:

[VELDORA!!! CẢN CẬU ẤY LẠi!! LÀM ƠN CẢN RIMURU LẠI!!! CẬU ẤY SẼ CHẾT MẤT!!! CẬU ẤY MUỐN NUỐT VELGRYND ĐỂ GIẢI THOÁT CHO CÔ TA KHỎI THỐNG TRỊ CỦA RUDRA!!! CẬU ẤY SẼ CHẾT MẤT!!! LÀM ƠN ĐI... NGĂN RIMURU LẠI ĐI!!]

Ciel khóc rồi, cô ấy điên cuồng gào lên cản Rimuru lại trong vô vọng, nước mắt tuôn ra:

" Rimuru... anh quay trở lại đi mà... làm ơn nghe em nói đi... anh sẽ chết mất... em sẽ nghĩ ra cách khác mà... đừng đi tới đó nữa... em xin anh... đừng như thế nữa..."

Veldora đờ người, hắn run rẩy muốn chạy đến để kéo Rimuru lại... nhưng cả người lại không có sức.

" Rimuru... quay trở lại đây... chúng ta mau về thôi... chính cậu đã nói sẽ ở bên tôi đến khi mạng sống của chúng ta kết thúc mà...lúc đó đã cùng nhau hứa rồi mà... cậu nói cậu yêu quý chúng tôi... vậy thì mau trở lại đây... đừng đi tới đó nữa..."

Rimuru như không nghe thấy, vẫn cứ tiến lên... Veldora vô lực ngã khuỵu xuống... miệng không ngừng lẩm bẩm Rimuru đừng đi...

Đối với Veldora, Rimuru chính là ngọn đèn dẫn lối duy nhất trong cái cuộc đời ngu dốt đầy tăm tối của hắn. Veldora trước đây ngông cuồng hiếu chiến đến bao nhiêu... nhưng mà... sau khi gặp được Rimuru, cuộc đời vô vị của hắn đã có biết bao nhiêu niềm vui, con đường màu đen của hắn được Rimuru tô thêm màu sắc, được Rimuru soi chiếu... đó là lần đầu tiên hắn có bạn.

Giờ đây người bạn duy nhất trên cõi đời của hắn sắp đi đến chỗ chết mà Veldora chỉ có thể giương mắt nhìn. Veldora bất lực nhìn ánh sáng của hắn đang dần mờ nhạt, để lại hắn một mình giữa cuộc đời đau khổ dài đằng đẵng này.

.................................

Rimuru đã đến trước mặt Velgrynd...

Cậu nói với Ciel:

" Ciel này... chúng ta gặp nhau cũng lâu rồi... đây là lần đầu tiên tôi nói với cô nhỉ... cảm ơn đã bên cạnh tôi... cô luôn là vị chiến hữu mà tôi luôn tin tưởng nhất, mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu có cô ở đây... lúc tôi bị mất kiểm soát, tôi đã nghe thấy cô nói đấy... cảm ơn đã đến đánh thức tôi.

Vậy nên Ciel à...hãy cùng tôi đi đoạn đường cuối... được không?"

[... em sẽ đi theo anh đến bất cứ đâu...]

Đến bước này rồi, mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa... nhưng mà ít nhất, Ciel có thể đi cùng Rimuru đến cuối... điều này làm cô không còn hối tiếc nữa.

" ta cùng nhau làm nhé..." -Rimuru dịu dàng lên tiếng.

[vâng, cùng nhau...]- Ciel mỉm cười trả lời.

RẦM!!!!

Lồng giam vô hạn không cản được Velgrynd nữa, cô ta lập tức lao đến tấn công Rimuru. Nhưng...

Rimuru đã một lần nữa sử dụng hình dạng Slime nuốt chửng Velgrynd... thân thể Rimuru đã không còn cảm giác gì nữa.

Tại đền thờ Rồng....

CHOANG!!!

Tách trà trên tay Milim rơi xuống đất vỡ tan, một bên mắt điên cuồng rơi lệ, Milim bàng hoàng nhìn vào khoảng không... Frey lúc này ở cùng để chăm sóc cho Milim, lần trước Rimuru đã nhờ cô đưa Milim về đền thờ rồng một thời gian mà không nói rõ lí do. Frey nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy đến, cô nhìn thấy Milim nhìn chằm chằm vào khoảng không, còn rơi nước mắt. Frey lập tức hoảng sợ:

" Milim!! Milim!! cô sao thế ??!! đừng có làm tôi sợ !!!! cô thấy không khỏe ở đâu à??!!!"

Milim máy móc đáp lại:

" Không khỏe ở đâu? Ở đâu cũng không khỏe cả...ngực đau... tim càng đau hơn "

Milim vô hồn ngồi dậy... lững thững rời đi, miệng còn lẩm bẩm:

" Rimuru... Rimuru đâu rồi? Cậu đi đâu rồi! Mau đến đây đi!! Tim tớ đau lắm..."

Milim cứ như một con búp bê hỏng , luôn miệng lẩm bẩm gọi tên Rimuru, cô theo bản năng bay đến Tempest.

.........................................






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip