chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí nhuốm đậm mùi máu. Dưới đất, xác chết la liệt, khung cảnh như một địa ngục... nhưng trên bầu trời địa ngục đó, lại có một thiếu niên như thiên thần đang đứng đối diện với một con rồng đỏ to lớn bị giam cầm. Mái tóc như lụa trời ánh bạc đang bay múa trong gió, đẹp đến mức không ai dám đến gần vì sợ sẽ vấy bẩn sự hoàn mĩ của thiếu niên đó.

" Ciel... giải phóng Veldora đi"

[ không được!! cơ thể cậu không thể chịu đựng sức ép thêm nữa!! hơn nữa... Veldora trong lúc này không chiến đấu được... hồi sinh Veldora lúc này hoàn toàn không có lợi!!!]

Ciel gắt gỏng với Rimuru, cô không bao giờ để Rimuru làm thêm chuyện nguy hiểm nào nữa.

" Ciel à-"

[KHÔNG BAO GIỜ!! NGHĨ CŨNG ĐỪNG NGHĨ!! ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT ANH ĐANG MUỐN GÌ!!]

" vậy cô nói xem... chúng ta còn có thể làm thế nào..."- Rimuru nhẹ nhàng hỏi lại Ciel

[...]

" đấy ! ngoài cách đó ra chúng ta chẳng thể làm gì nữa... điều này cô rõ hơn tôi mà Ciel...

Cho nên... "

Rimuru cố gắng dỗ dành Ciel, cậu không muốn tạo áp lực chiến thắng lên cô ấy.

[ không đâu... phải có cách khác... nhất định sẽ có mà...tôi sẽ tìm thấy mà... vậy nên... đừng làm thêm gì nữa... có được không]- Ciel sợ rồi, lần đầu tiên Ciel cảm thấy sợ hãi, giọng nói không kiềm được run lên. Cô sợ đây sẽ là lần cuối cùng cô chiến đấu cùng với Rimuru.

" nhờ cô nhé... Ciel..."- Rimuru dịu dàng lên tiếng.

[ ĐỪNG MÀ!!!!]- Ciel sợ hãi hét lớn.

" RA ĐÂY ĐI VELDORA!!! MAU TRỞ VỀ BÊN CẠNH TÔI!!!"

Ciel không thể cản kịp nữa rồi, sau lưng Rimuru đã xuất hiện một đôi cánh lớn, xung quanh cậu... một cơn lốc ma tố đang gào thét, Rimuru lập tức tạo một phân thân cường hóa cho Veldora nhập vào. 

"AA...AAAAAA!!!! " Nó đến rồi... cơn đau như bị chém thành nhiều mảnh. Rimuru không thể kiềm nén nữa, cậu thống khổ hét lớn. Đau đến muốn lập tức chết đi, Rimuru phải dùng tay mình cào lấy cánh tay đến mức máu thịt lẫn lộn mới có thể giữ lấy lí trí để không ngất đi. 

[ RIMURU!!!!!]

" RIMURU!!!!"

Ciel cùng mọi người hoảng sợ la lớn. Nhóm người trong màn chắn điên cuồng đấm lên nó, máu từ nắm đấm dính đầy nhuộm đỏ cả tấm chắn nhưng vẫn không thể phá vỡ được, chưa bao giờ họ cảm thấy bất lực như bây giờ, họ phải giương mắt nhìn chủ nhân đau đớn đến mức tự hủy hoại bản thân mà không thể làm được gì. Ultima cùng Carrera  không ngừng dội ma pháp hạch kích lên mà vẫn không thể làm màn chắn lay chuyển... Zegion nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuôi, vô lực nói với mọi người.

" đây là Uriel... là kĩ năng tối thượng của ngài ấy... nó đại diện cho lòng trung thành của chúng ta với ngài ấy... lòng trung thành càng lớn, Uriel sẽ càng vững chắc... "

Testarossa nghe xong thì cười nhạt... nhưng nước mắt lại rơi xuống: " ha... Rimuru sử dụng lòng trung thành của chúng ta để ngăn cản lại chính chúng ta à...ngài ấy còn tàn nhẫn hơn cả Ultima nữa... tôi nói có đúng không hả Diablo..."

Testarossa quay đầu lại nhìn Diablo, hắn như bị mất đi linh hồn vậy, yên lặng... không vui... không buồn... không cử động, Testarossa nhìn thấy hắn như vậy thì bật cười cay đắng... nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt không thể dừng được, chua chát thì thầm: " điên rồi...ai cũng điên hết rồi... ngài có thấy không Rimuru... ai cũng phát điên vì ngài rồi..."

.....................................................

" AAAAAAA!!!!" 

[RIMURU!!! SẮP HOÀN THÀNH RỒI! ANH PHẢI CỐ GẮNG LÊN!!! CHẲNG PHẢI ANH NÓI MUỐN MANG VELDORA VỀ SAU!! SẮP RỒI!! ANH SẮP CÓ THỂ NHÌN THẤY CẬU ẤY RỒI!!!]

Ciel mắt đỏ hoe gào lên, cô cũng đang phải gồng mình thúc đẩy quá trình phân tách để đưa Veldora trở lại, cô nhất định phải đẩy Veldora ra nhanh nhất mà không làm Rimuru bị thương.

"AA!!!AAAA!!! "

Rimuru hét lên thật lớn, ma tố xung quanh như đang cô đặc lại.

"GÀAOOOO" - tiếng gầm của rồng vọng lên giữa bầu trời. Sau lưng Rimuru xuất hiện một tồn tại trong suốt như thể linh hồn có dạng rồng của Veldora, nó lập tức chui vào phân thân cường hóa do Rimuru tạo ra, phân thân biến đổi trở thành dạng người của Veldora- quá trình hồi sinh Veldora đã hoàn thành... 

Rimuru và Veldora vô lực rơi từ trên cao xuống.

[ Rimuru!! Rimuru! ]- trong linh hồn, Ciel cố sức lay cậu ấy dậy.

" Ciel à... giải phóng Veldora thế nào rồi?"- Rimuru yếu ớt nằm trên đất, bây giờ cậu ấy như một ngọn đèn treo trước gió, Ciel nổi cơn thịnh nộ lên mắng Rimuru:

" ANH CÒN DÁM HỎI SAO??! ANH ĐANG COI THƯỜNG MẠNG SỐNG CỦA BẢN THÂN SAO ?! ANH MUỐN CHẾT ĐẾN THẾ HẢ?!" 

" KHỤ!! KHỤ!"- Rimuru ho sặc sụa, cậu cảm thấy phổi như muốn nổ ra, khó thở vô cùng.

Bên cạnh cậu, Veldora cũng mở mắt ra rồi, vì linh hồn của Veldora chống lại Rudra chi phối nên bây giờ cậu ấy không đủ sức để chiến đấu với Velgrynd nữa, Veldora nằm bên cạnh Rimuru, mệt mỏi lên tiếng:

" này Rimuru... chúng ta sẽ thua sao? chúng ta... sẽ mất đi nơi này sao?"









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip