chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Này Raphael, tôi còn lại 1 ngày nữa để hồi phục phải không?"

[...] 

lại dỗi?!

" hahaha, cô càng ngày càng giống một con người đấy Raphael à~"

[...]

Giận thật rồi...làm sao bây giờ đây.

Rimuru còn đang xoắn xuýt làm sao để Raphael hết giận thì cô đã lên tiếng:

[ ngài đã nói gì với các thủy tổ và Zegion?]

Biết ngay là cô ấy sẽ hỏi mà, Rimuru thấp giọng rì rầm:

" sắp đến lúc đó rồi, khi đến lúc đó tôi nhất định sẽ kể lại mọi chuyện cho cô... được không?"

[ là lúc nào?]- Raphael gằn giọng lên tiếng

Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng nói nhỏ xíu

" Rất nhanh thôi, rất nhanh..."

...................

Đêm nay Rimuru muốn đi nhìn hết cảnh vật của Tempest, nhìn từng góc phố, từng con đường, từng ngôi nhà của nơi đây... cậu muốn ghi nhớ thật rõ...

 Lò rèn của Kurobe vẫn còn bập bùng đỏ lửa, ông ấy đang hì hục bảo trì các món vũ khí kia...từng tiếng đập sắt mạnh mẽ vang lên, lúc trước  cậu cùng ông ấy và tộc người lùn thường cùng nhau ngồi xuống uống trà, rôm rả nói về chuyện binh khí, nhưng chắc bây giờ không thể rồi....  Rimuru nhìn ông ấy một lát rồi rời đi...

 Cậu bước đến chỗ ở của tộc long nhân, mọi người đã nghỉ ngơi hết rồi, tên nào cũng ngáy o o, miệng còn lẩm bẩm Gabiru- sama, Rimuru- sama...trông buồn cười chết đi được, hồi đầu gặp mấy tên này cậu còn nghĩ họ có vấn đề về thần kinh cơ đấy, không ngờ bây giờ họ đã trở thành những chiến binh anh dũng dưới trướng của cậu rồi... có lẽ họ sẽ trưởng thành hoàn toàn sau trận chiến này... cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ đó...

Hình như nhóm trinh sát của Soei và Soka vẫn làm nhiệm vụ, cậu không muốn làm phiền họ nên bước trở về thành phố...Rảo bước vô định trên con đường, chỉ còn vài nhà là sáng đèn... là nhà của Đại tướng quân Benimaru đây mà, cậu ta vẫn đang lau kiếm, còn Shuna thì ngồi bên cạnh đan một chiếc khăn quàng cổ... khung cảnh vô cùng bình dị. Shuna trưởng thành từ rất sớm, giờ cô ấy có tính cách cẩn thận trông hệt như mẹ hiền của Benimaru vậy... Nhớ lại dáng vẻ khi bị Shuna mắng của Benimaru, cậu lại thấy vô cùng giải trí.

Rimuru âm thầm đi đến tòa hội đồng, bên trong là Diablo và Shion cùng Rigur đang xử lí sổ sách, hôm nay Shion chăm chỉ thật đấy! hiếm thấy ghê, Rimuru vốn dĩ đã quen với cô nàng thư kí có tiếng nhưng không miếng này, nên giờ cảm thấy vô cùng trầm trồ, những chuyện phá phách của Shion và Milim luôn khiến Rigur phải đau đầu giải quyết, còn cả luôn muốn đấu tranh với Diablo để giành lấy vị trí thư kí giỏi nhất nữa, giờ 3 người họ cùng nhau hòa hợp thì cậu lại thấy tổ hợp này có hơi kì lạ nha .  Cậu không thể gặp họ trong lúc này, sau khi nhìn họ một chút, Rimuru đã chọn im lặng rời đi.

 Còn vài tiếng nữa là sẽ sáng... cậu đi vào mê cung thẳng đến tầng 100, mở nhẹ cánh cửa ra, Veldora thì cầm quyển manga úp lên mặt mà ngủ, Ramiris nằm sải ra ngáy khò khò, họ đã làm việc rất chăm chỉ rồi,cảm ơn nhé ...cậu mỉm cười tiến đến kéo tấm chăn cẩn thận đắp lên cho họ xong thì liền xoay người rời đi. 

Mọi người ngủ ngon nhé...

Rimuru không về mà đi lên ngọn đồi, gió đêm lạnh lẽo tạt lên người cậu. Rimuru đứng ở đỉnh đồi mà đón gió nhìn xuống Tempest. Đây chính là đất nước mà cậu gầy dựng từ con số không. cậu nhớ lại lần đầu gặp Veldora, giúp đỡ tộc yêu tinh, thuần phục được lang nha, đến vương quốc người lùn, đụng độ Quỷ nhân, giải quyết thảm họa Orc, tiến hóa ma vương, đánh bại Clayman... đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi... cậu yêu cuộc sống ở đây biết nhường nào, yêu thần dân của cậu biết bao nhiêu... yêu đến nỗi đặt sự an toàn của họ lên trên mạng sống của bản thân...

Cảm ơn... vì đã mang tất cả họ đến bên cạnh tôi...

...........................................

chap này ngắn vì nó mở đầu cho trận chiến nha~

......................................

à quên nhắc, truyện có thể có Spoil á, tại diễn biến trận có thể sẽ dính với LN,

để hiểu thêm về cách đánh có thể lên youtube coi tóm tắt LN nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip