chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều tàn, bầu trời chuyển sắc đỏ ảm đạm, Mặt trời như một hòn đá lửa chầm chậm rơi xuống nơi chân trời, những tia nắng cam sắc yếu ớt rơi trên mái tóc vàng năng động của một chàng trai- là Veldora...

" Rimuru ơi~ Rimuru, cậu đâu rồi?!"

Veldora muốn mở cửa nhà của Rimuru thì bị Carrera cản lại. Rimuru mới hạ sốt lúc gần chiều thôi, họ không muốn ai đến làm phiền ngài ấy nghỉ ngơi. Veldora thì lại muốn xông vào, nhưng ngại vì đây là cấp dưới của Rimuru nên hơi do dự, hắn đành ở ngoài cổng ha hét:

" Rimuru ơi, đi chơi với tôi đi, tôi chán quá !! Sao cậu lạnh nhạt với tôi thế!!... Rimuru àaaa"

Carrera thấy Veldora ầm ĩ liền muốn đuổi hắn đi. Rimuru thấy không ổn liền đi ra ngoài :

" Ta đi cùng Veldora một lát, không cần lo đâu..."

" nhưng mà..." ngài còn chưa khỏi hẳn.

" ổn mà, ta tốt hơn nhiều rồi... không sao đâu, ta đi một lát rồi về, nhưng mọi người cũng không cần cứ ở cạnh ta suốt đâu, hắc sắc quân đoàn còn nhiều việc, mọi người mau đi giải quyết đi."

Rimuru nói xong thì quay đầu rời đi cùng Veldora. Carrera thẩn thờ nhìn theo, tự cười nhạt... mình nhất định phải tin rằng ngài ấy có thể làm được...

.....................

" cậu tìm tôi làm gì thế Veldora?"

" hể... tôi chỉ tìm cậu để đi chơi thôi mà, trong mê cung chán chết đi được!"

" vậy ra bờ hồ đi!!"- Rimuru đề xuất.

hai bóng hình cứ thế chậm chậm đi về phía hồ, vào buổi chiều mặt hồ trở nên vô cùng lộng lẫy... sóng nước ánh vàng cứ lấp lánh, đep đến rơi lệ... 2 người  đó đang đùa giỡn đến quên cả trời đất dưới hồ.

" ai~~  vui quá đi, trò lúc nãy vui thật đấy Rimuru, cậu học ở đâu thế?"

" Vui đúng không~ tôi đã nói mà!"- Rimuru cười đến vui vẻ.

" này Veldora, kể cho tôi nghe về chị của cậu đi~"- ngồi nghỉ trên bờ, Rimuru nhân tiện hỏi luôn về Velgrynd...

Veldora nghĩ về 2 người chị mà lạnh sống lưng, cậu làm vẻ mặt đau khổ:

" lớn nhất là chị Velzad, lần trước chị ấy có đến đây đấy... chị ấy bạo lực vô cùng, còn mạnh nữa... với cả hình như tôi nhớ mơ hồ rằng mình từng bị chị ấy đập chết vài lần trong quá khứ... hãi chết đi được!"

Nhìn thằng bạn đau khổ mà kể lại, Rimuru không nhịn được mà bật cười...

" này! cậu đừng có cười chứ.. tôi không kể nữa bây giờ!"

" à tôi xin lỗi... phụt- hahaha"- Rimuru đang cố gắng nhịn cười, nhớ lại lúc cậu ấy trong phòng họp, mặt mũi bầm tím chạy vào tìm cậu. Thì ra là bị Velzad đánh à. Tội thằng bạn thân của cậu thật đấy~~

" cậu kể tiếp đi... tôi sẽ không cười nữa đâu.!"- Rimuru khó khăn ngừng cười.

" chị thứ 3 là Velgrynd,là Chước Nhiệt Long đấy, nhưng khoảng 2000 năm rồi tôi chưa thấy chị ấy xuất hiện, 2 người chị của tôi suốt ngày cứ thích đấm nhau, nhưng được một lát thì lại quay ra đánh tôi!! tôi có tội gì chứ?!"

Nghe giọng ngán ngẫm của Veldora, Rimuru thầm tiếc thương trong lòng 10 giây cho thằng bạn.

" Nhưng cậu cũng không muốn họ bị tổn hại đúng không Veldora?"- Rimuru hỏi.

Veldora nghe thấy thế thì ngẩn ngơ rồi cười lớn: " cậu nói đùa gì thế? tôi còn mong họ tránh tôi ra xa một chút đấy!!"

Rimuru cười tên ngốc nghếch này: " không cần chối đâu nha~ ánh mắt cậu bán đứng cậu rồi đấy. Nó nói rằng cậu không muốn đánh nhau với 2 người đó, nhất là Velgruyd  đó nha"

Tôi còn thấy cả tia vui vẻ khi cậu kể về họ nữa... 

đừng lo Veldora, chỉ cần cậu không muốn làm hại Velgrynd... tôi chắc chắn sẽ không ép cậu, vì cậu là bạn của tôi...

....................................

Veldora và Rimuru nằm sải sài trên cát vàng, tiếng cười của Veldora vang vọng ở một góc...

" này Veldora, chúng ta gặp nhau bao lâu rồi nhỉ?"

" à... hơn 2 năm rồi cũng phải không?... sao thế, sao lại hỏi chuyện đó?"

hơn 2 năm rồi à... 

" tôi chỉ đang nhớ về lần đầu chúng ta gặp nhau thôi..."- Rimuru vừa nhớ lại thì bật cười...

" là cái lần cậu bay vèo vèo trong hình dạng Slime rồi đâm sầm vào người tôi chứ gì. khahaha, lúc đó trông cậu rất buồn cười đấy Rimuru!"

" còn cậu thì đang bị phong ấn đấy Veldora à, cậu còn muốn nói chuyện với 1 con slime như tôi nữa chứ!"

" ơ này này, rõ ràng là vì tôi thấy cậu thành tâm muốn làm bạn với tôi nên tôi mới đồng ý đấy chứ! ha...ha...ha"

Đúng rồi nhỉ, là nhờ Veldora đồng ý kết bạn với mình... mình mới có ngày hôm nay... thật tốt vì lúc đó cậu đã đồng ý... cậu chính là món quà lớn lao đầu tiên mà thế giới này đã trao cho tôi Veldora à.

"Này Rimuru !"- đột nhiên Veldora trở nên nghiêm túc

Nhìn dáng vẻ của tên này, Rimuru thấy hơi buồn cười, nhưng cậu cũng phải làm mặt bình tĩnh để không phá cảm xúc của Veldora: " hửm?"

Veldora đột nhiên đứng dậy, giơ nắm đấm về phía cậu, cười rạng rỡ: " cảm ơn vì đã kết bạn với tôi...hãy mãi mãi là bạn nhé, hãy ở cùng nhau cho đến khi mạng sống của chúng ta kết thúc!!"

Rimuru đờ người nhìn Veldora, cậu mỉm cười rồi cũng dùng nắm đấm của mình chạm nhẹ vào tay hắn:" ừm!!"

khung cảnh giống hệt lần đầu 2 người gặp nhau, và cả lần giải thoát cho Veldora, sự trùng hợp lúc đó đã khởi đầu cho cuộc đời mới của cả 2 người...

Bánh xe vận mệnh đã quay... đánh dấu cho cái ngày oan nghiệt đầy máu và nước mắt đó...

................................

Điềm đó=))

chào mọi người, THỨ BẢY tuần sau gặp lại~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip