Theo dõi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi cô rời khỏi ngôi biệt thự hoang ấy dưới sự ngạc nhiên của mọi người, Sanzu vẫn đứng đấy nói to.

" Con nhãi đấy chả sợ cái gì à? Nó có phải con gái không vậy?"

" Tao thấy hơi ngạc nhiên đấy! Bình thường nếu là con gái thả xong chúng nó phải chạy ra khỏi đây luôn nhưng còn nó vẫn dửng dưng ngồi đấy nói chuyện! Không bình thường chút nào."- Takeomi.

Ran nghe bọn họ nói xong quay sang nhìn Mikey đang im lặng, khuôn mặt như đang suy nghĩ gì đó.

" Mikey, Mày định thế nào?"

Không gian xung quanh bỗng yên lặng. 

" Chiêu mộ nó vào!"

Mochi nghe câu nói của anh mà mặt nổi gân xanh lên. 

" Nó là gì có ích cho tổ chức đâu chiêu mộ nó làm gì? Nhìn thân hình bé tí thế kia thì nó có tài năng mẹ gì để chiêu mộ nó vào!"

" Mày không nghe nó nói là nó không muốn vào sao?"- Kokonoi.

" Bằng mọi giá chiêu mộ nó vào. Không chiêu mộ được chúng mày chết cả lũ với tao!"

Anh nói xong liền lạnh lùng đi ra ngoài. Mọi người ai cũng không hề đoán được trong đầu anh hiện đang nghĩ gì. Đơn giản thôi, Ashita. Cô ta đã trong 'tầm ngắm' của Mikey. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Cũng đã ba ngày kể từ khi cô gặp Phạm Thiên. Ngày hôm nay là ngày cô đi học lại sau kì nghỉ đông, cũng lâu lắm rồi cô không có cảm giác chuông đồng hồ reo lên trên đầu giường cùng với cảm giác muốn đập lanh tanh bành cái đồng hồ làm phiền cô buổi sáng. Cô lờ đờ đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. 

Cô nhanh chóng thay quần áo chuẩn bị đi ra khỏi nhà, trên tay cô không quên cầm theo một bình cafe tự pha đầy ự phòng việc cô buồn ngủ. Thời tiết hôm nay rất lạnh, cô đi trên con đường mang một màu tuyết trắng. Khi đi một đoạn đường cô chợt phát hiện ra. 

" Ủa, mà cô ấy học trường gì ấy nhỉ?"

Cô dừng bước lại mặt hờ hững như không hiểu chuyện gì sảy ra. Cô bất lực trong im lặng, Liền nhìn xung quay xem có ai mặc đồng phục giống cô không để cô còn có thể đi theo họ mà đến trường. 

Nhìn được một lúc cô phát hiện ra, có ai đó đang theo dõi cô thì phải.

'Thằng cha nào rảnh lại đi theo dõi bố mày! Bố sẽ phang luôn cú đá Karate vào mặt!'

Nhưng khi cô đang chửi rủa bọn họ thì cô nhìn thấy một chị gái mặc đồng phục giống cô, tay thì đang lăm le cái gì đó. Ngay lập tức cô quên luôn mình đang định làm gì mà bất giác lon ton chạy theo sau. 

Đối với cái chân ngắn cụt ngủn của cô thì người ta đi một bước thì cô phải chạy 2-3 bước. Đúng là xuyên vào thân hình nấm lùn thì cảm giác nhìn nhưng người lấy quyển sách trên mà sao trông thật vĩ đại.

Cuối cùng sau hai mươi phút chạy theo cô gái kia thì cô cũng đã đến ngôi trường mà chủ nhân cũ đã từng học. Hiện tại, cô lại đứng đơ ra một lần nữa!

'Mà cô ấy học lớp nào vậy ta!'

Chưa kịp suy luận thì cô máu liều nhiều hơn máu não. 

'Thôi lên phòng hiệu trưởng hỏi cho lẹ!'

Cô chưa kịp bước một bước bỗng nhiên đằng sau cô có một cánh tay choàng tay cô ôm rất chặt.

" Ashita, hôm nay cậu đến muộn vậy."

Khuôn mặt loli, tóc cô bé ấy thì có màu vàng, buộc cao ở hai bên. Nhìn là biết con nhà giàu. Nhưng có một thứ khiến cô không ưa tí nào chính là chất giọng chóe tai mà ngọt còn hơn cả nước mía của cô bé. Khuôn mặt của cô liền lộ rõ vẻ không vui tí nào. 

Do nhờ có cô bé đấy cô mới tìm được lớp của mình và chỗ ngồi. Nhưng thật đáng tiếc, cô bây giờ không hề vui chút nào khi biết được chủ nhân của cái thân xác này bị bạo lực học đường. 

Hung thủ là ai sao? Chính là cô bé có xuất thân nhà mặt phố, bố làm to đó đó. Tỏ ra thân thiết với cô trước mặt mọi người xung quanh vừa bước vào lớp thì liền đẩy đầu cô suýt nữa đập mặt xuống đất mồm thì kêu bẩn. 

Còn chưa hết, cô ta còn mang một cái cái tên khác chính là con tiểu trà xanh. 

Tất nhiên là không có ai ý kiến ý cò với cô ấy cả. Ngay cả giáo viên với thầy hiệu trưởng cũng không làm bất cứ cái gì gọi là bảo vệ. Họ chỉ có nhìn cô với một ánh mắt bất lực và mang hàm ý: Ai rơi vào tay con nhỏ đó thì cũng có nghĩa là mang số xui thôi. 

Lí do sao? Nó nằm ở câu nói này này: 'nhà mặt phố, bố làm to'. Bố nó luôn luôn cưng chiều nó, nó làm cái mẹ gì bố nó cũng bảo kê cho nó vì bố nó làm xã hội đen. Kể cả việc nó ăn cắp quỹ trường thì bố nó cũng sẽ không nói gì mà chỉ đưa cho ông hiệu trưởng đầu trọc lóc một xấp tiền thế là xong.

'Ông bà ngày trước nói không sai: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Toàn hãm như nhau."

Cô suy nghĩ trong đầu. Cô bắt buộc phải giải quyết chuyện này cho ra nhẽ đã xong thì muốn chết thế nào thì chết. Không thể để yên cho bọn này đẻ trứng được không là giết không xuể. Trong suốt 20 năm suy nghĩ tính toán về việc đốt trường học cuối cùng cô cũng có ngày để thực hành. Cô vui lắm chứ! 

Cả buổi học ấy, mặt cô khống chút biểu cảm. Sát khí thì ung dung đi dạo quanh căn phòng mà ai cũng phải rợn người. Nhưng bọn họ không biết là nó phát ra từ đâu. Cô thì cả ngày không vào đầu được cái gì mà chỉ có nghĩ một cái kế sách nào đấy thâm sầu có chủ đề là đốt trường học. 

Khi cô đang ngồi nhâm nhi bình cafe, gương mặt không chút biểu cảm thì đột nhiên cánh cửa bật tung ra 'bắt tay' với tiếng "rầm" to đùng vang vọng cả cái cái hành lang tầng ba. 

P/s: Mấy cô đoán được ai rồi đúng không nè!

'Đ*t mẹ, đứa nào phá hoại giờ nghỉ của bà!'

Cô tức điên lên tay run run cầm bình cafe như đang chuẩn bị ném thẳng cả bình cafe vào mặt thằng nào dám phá hoại không khí yên bình hiếm có trong hôm nay của cô. 

Ba người con trai bước vào cùng gương mặt cực phẩm nhìn xuống cả lớp. Mấy đứa con gái trong lớp thì hét hò ầm ĩ mà đỏ hết cả mặt lên. Còn cô, cô thì không ổn chút nào cả. Cô nhận ra chứ, họ là những người mà cô đã gặp trong căn biệt thự đó. Họ nhìn thấy cô ngay lập tức đến đối diện cô. Ran mỉm cười trìu mến. 

"Chào cô bé!"

"Chào con c_"

Cô chưa kịp nói hết lời thì bỗng chốc Rindou vác cô lên không khác gì cái bao tải mà vô tư bước ra khỏi căn phòng mặc kệ cô vùng vẫy chửi rủa. 

"Dm, bỏ bà ra. Bà đốt hết cả lò nhà chúng mày bây giờ."

"Bé à, bé đừng có nói như thế, không tốt chút nào đâu!"

"Bộ mấy chú bắt cóc người khác một cách tự do mà không có chút liêm sỉ nào luôn ấy hả? Không tốt chút nào đâu!"

"..." 

"Mấy chú cẩn thận nghiệp vả cho nó sấp mặt nhá!"

 (Cùng lúc đó)

Yosada ( Là con nhỏ trà xanh lặt mặt kia đó) đi cùng 'đồng bọn' từ nhà vệ sinh về lớp. Cô nhìn thấy nhan sắc trời trao của ba ông chú già liền nổi cơn thèm muốn lên. Nhưng cô lại nhìn thấy bọn họ vác cô gái một cách 'âu yếm' đi ra khỏi căn phòng. Khuôn mặt của cô liền ngay lập tức tối sầm lại mà không nói gì cả. 

'Con nhỏ chết tiệt! Đáng nhẽ cái chỗ mày đang ở đấy phải là của tao!'

---------------------------------------------------------------------------------

Mọi người ngửi thấy mùi gì hông? 

 Sắp có cái hay để xem rồi đó!

Đây chính là hình ảnh của Ashita đó.( Tui lấy trên Pinterest) nên mọi người tưởng tượng nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip