Cơn thịnh nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong thời tiết lạnh giá, tuyết phủ trắng mặt đường và .... ở giữa sân trường có ba bóng người đang vác một 'cục thịt' trên người ung dùng bước đến cổng trường. 

Tất cả học sinh đều chạy ra hóng cảnh tượng này, ngay cả thầy cô cũng trông thấy. Mặt mũi của bọn họ xanh xao, có người thì đổ mồ hôi đầm đìa, có người thì khóc hết nước mồm thì lẩm bẩm cái gì đó. Cô nhìn gương mặt của bọn họ cũng biết được hao hao rằng họ đã bị đả kích gì. Hung thủ chính là ba người đàn ông đây. Sanzu, Ran, Rindou. 

Bây giờ cô chỉ có muốn đào một cái hố mà chui vào thôi. Nhục không thể tưởng tượng nổi. 

Đột nhiên, bụng cô bị đau âm ỉ. Cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cơn đau đến từng giai đoạn một khiến người cô bất lực mà không động đậy được. Cô buông thả người không động đậy nữa. Giờ thì cô đoán ra được rồi. Bà dì cô đã đến đòi nợ. Trong não cô bây giờ rất hoảng, Người thì bất động không làm được cái gì. Cô chỉ còn cách yên tĩnh nhất có thể để không bị 'thác nước' đổ xối xả. 

" Này bé! Bé cắn lưỡi chết rồi sao?"- Ran

"..."

" Này! Mày đừng có chết. Mày mà chết là tụi tao không xong với boss đâu?"- Sanzu tiếp lời cảnh cáo cô.

"..."

Cô tối xầm mặt lại không nói gì cả. Bất lực mà nghe hai người rảnh rỗi ở đằng sau nói hết câu này đến câu khác. 

Giới hạn đã đạt đến đỉnh điểm. Núi lửa chính thức phun trào. 

" Câm mồm vào!"

"..."- all

" Hả? Mày nói cái mẹ gì cơ? Mày ra lệnh cho tao câm mồm vào á!"- Sanzu hét lớn khiến cả ngôi trường trở nên tĩnh lặng. 

Cô vẫn ở tư thế đó, miệng vẫn mở ra nói tiếp.

" Bố bảo câm mồm mày vào!" 

Ran đang cố gắng xem xét xem đang có tình hình gì, Rindou thì cũng dừng lại lắng nghe cô nói tiếp.

" Thằng cha này bỏ tôi xuống!" 

Từng câu một cứ cách một khoảng dài. Họ nghe thấy tiếng thở dốc của cô, giọng cô thì lạnh tanh đầy yếu ớt. Họ cảm thấy có gì đó không hay sắp xảy ra nếu để cô trong tư thế này lâu thêm nữa liền thả cô xuống. 

Lửa bắt đầu sắp bùng lên thì một thùng dầu lập tức đổ vào. Thùng dầu đấy chính là ông thầy hiệu trưởng béo ục ịch chạy gấp rút lên phía cô. Không nói không rằng tát cho cô một cái bạt tai vào mặt. Quát lớn.

" Con ranh, mày làm cái gì mà để người ta bắt mày đi như thế này hả. Mày đang bôi nhọ danh tiếng trường này đấy à!"

Cô đứng im không động đậy. Bụng cô thì đang đau nhói, băng vệ sinh còn chưa có mua. Giờ phải chịu thêm cái bạt tai vô lý sự từ một ông thầy hiệu trường đam mê nhận tiền hối lộ. 

Quả nhiên, suy nghĩ đốt trường học sáng lên trong đầu cô quả không sai. Cái ngôi trường dân này, từ thầy đến học sinh toàn lũ vô học thức và vô đạo đức. Cạo trọc đầu đi tu đi là vừa. 

Ba người đàn ông kia nhìn thấy trên người cô đằng đằng sát khí, lửa cháy lên bùng bùng liền rủ nhau lùi ra xa cô ra càng xa càng tốt. Và chắc chắn trong tương lai không xa họ sẽ cảm thấy cái quyết định này của họ là một quyết định đúng đắn nhất từ trước đến giờ.

 Cô cười lớn một tiếng làm cho ông thầy và tất cả mọi người giật mình. Bọn học sinh cùng lớp nhận ra rằng sát khí đi lởn vởn trêu đùa bọn họ khiến họ rơn hết tóc gáy chính là xuất phát từ cô. Họ có ngạc nhiên chứ nhưng ở trong tình cảnh này. Bọn họ cảm thấy sợ nhiều hơn là ngạc nhiên. Họ sợ chuyện này sẽ liên quan đến bọn họ. Đặc biệt đụng vào một người có sát khí đủ để giết người mà không cần động tay chân như cô thì sống cũng không ổn mà chết cũng không yên.

 Cô lạnh lùng đi đến chỗ ông hiệu trưởng. Mỗi bước đi của cô là để lại một ít 'màn khói đen chết người' làm ông thầy bất giác mà run rẩy. ông không ngờ rằng một đứa học sinh ngoan nhất trường chịu để cho bất kì ai lao vào bắt nạt nó lại có thể điên tiết đến mức này. Nhanh chóng gương mặt của ông và cô đã đối diện trước mặt nhau. Nó nở một nụ cười hiền lành mang đầy tính sát thương cực kì cao. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm không đáy của của lão.

" Ông già, lo bao đồng không đúng lúc rồi!" 

Mặt lão cứng đờ ra sợ hãi. Nó không phải là đôi mắt socola ấm nồng nữa mà bậy giờ là một màu nâu đầy gai nhọn. Chỉ cần sơ xuất một chút là nó có thể đâm xuyên qua người chỉ để lại vài lỗ chi chít trên cái thân thể ấy. Ông tưởng tượng ra được.

Cô nhảy phắt lên cao. Hiên tại người cô đã cao hơn người lão. Ngay tức khắc cô vung ra cú đá đập chúng thái dương của ông. Chưa thấy đã, cô tiếp tục lộn người ra phía sau đạp thẳng gót chân trúng ngay đỉnh đầu của gã. Chưa có hết, cô bật chân đạp gã bay xa 4 đến 5 mét.

Toàn bộ trường đều im lặng một cách đáng sợ, sốc nặng nhìn người con gái vẫn còn một màu đen bám trên người hạ cánh an toàn. Ai cũng nổi hết da gà da vịt lên. Ngày cả ba người kia cũng trợn tròn mắt nhìn. Họ chính thức cảm thấy may mắn vì người nằm ở đó không phải là họ. Họ ngạc nhiên nhìn cô gái tí hon chưa cao đến 1m55 đạp thẳng người đàn ông nặng hơn cô lên đến tận 50 kí. 

Ám khí của cô chưa hề bay một tẹo nào, cô quay sang cười tươi với ba người họ. Lạnh lùng nói:

" Mấy người muốn như thế nào?" 

Đúng, một khi cô đã cáu lên thì cô sẽ không sợ bố con thằng nào cả. Nếu trên tay cô mà có con dao phóng lợn thì ngay lập tức cô sẽ phi thẳng vào tên nào mà cô cảm thấy ngứa mắt. Và, không có ai có thể cản được cơn thịnh nộ của cô.

Ran nhìn cô rồi một màu đỏ máu chảy dài từ trong váy cô xuống đến cổ chân cô. Chiếc tất trắng tinh dính vết đỏ tươi của máu dần dần loang rộng ra để lại một vết ố màu đỏ nổi bật trên đôi chân màu trắng hồng ấy. 

Anh muốn mở miệng ra nói cho cô biết nhưng nhìn đôi mắt của cô mà anh không thể nào mở miệng ra được như có ai đó đang bịt mồm anh vậy. Khó chịu vô cùng.

Ngay cả Sanzu. Một kẻ điên khùng thích uống 'vitamin' và có sở thích tra tấn người khác thì nhìn vào cô anh ta cũng phải đổ mồ hôi đầm đìa, mặt mày tái xanh lại. Hắn liếc qua nhìn ông hiệu trưởng xấu số đang nằm hôn mặt đất, mông song song với bầu trời mà đứng im sững sờ.

Rindou thì mặt không cảm xúc nhưng thực chất bên trong thâm tâm anh đang muốn hò hét lên mà đi ra khỏi nơi quỷ quái này. Họ giờ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với cô. Đồng thanh nói.

" Không có, bọn tôi đi về trước hôm nào gặp lại nhá!"

"..." 

Vừa nói xong bọn họ ngay lập tức chạy ngay đến con xe sang trọng đang đợi trước cổng trường. mà phóng xe đi luôn. Kế hoạch bắt cô hôm nay về căn cứ đã bị thất bại thảm hại. 

Cô đứng một mình giữa cổng trưởng lạnh lùng nhìn ông già đang có giấc ngủ yên kia mà bước về lớp lấy cặp rồi đi ra khỏi cổng trường xuất phát đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua bvs. Bụng thì đau dữ dội khiến cô cứ đi một đoạn lại phải dừng lại. Cô vừa đi vừa chửi trong đầu.

'Đậu mẹ nó! Sao nó đến sớm thế, mình tính kĩ hết rồi mà lại đúng cái ngày xui xẻo này nữa!'

------------------------------------------------------------------------------

 Chắc mấy cô tò mò ngày xui xẻo của Ashi là ngày gì đúng không? Là thứ sáu ngày 13 đó. 

Ngày tác giả tui đây bị nghiệp quật nhiều nhất trong năm! Dù có cảnh giác đến mức nào thì tui cũng chắc chắn tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa :(((



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip