Ngoại truyện: Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một buổi tối, trời khá là âm u, mây đen kéo tới ầm ầm. Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có một nguồn sáng đó chính là mày tính của Ashi. Cô đang ngồi xem một bộ phim ma đầy gay cấn khiến cô run cầm cập vì sợ. Nhưng mà nó hay quá nên không thể không xem được. 

"Xời, thằng kia mày đừng đi ra chỗ đó, có ma đấy! Mày mà đi ra là ma cắn đầu mày nét bét bây giờ!"

"Ủa sao màn hình tối thui z... Ư aaaaaaaaaaaa! Dm nhà mày!"

Do bất cẩn vì nhìn thấy con ma nhìn chằm chằm vào cô khiến cô bất giác mà đập vỡ máy tính.

"Chết mẹ, vỡ màn hình rồi! Xem kiểu đéo gì bây giờ?"

Lúc cô đang ngơ ngẩn người nhìn màn hình bị cô đạp nát bét. Không khí trong căn phòng bắt đầu hạ xuống không phanh khiến cô có chút lạnh.

"Đậu má thằng cha nào bật điều hòa mà quên đóng cửa à? Với cả hôm nay trời lóng vãi lìn mà lạnh ở đâu ra ta!"

Cửa xổ bắt đầu bật mở đâm sầm vào bức tường khiến cô bắt đầu giật mình. Người cô co rúm lại chui tọt vào trong chăn chỉ có để lộ duy nhất đôi mắt màu nâu to tròn truyệt đẹp.

Cô nhìn thấy bóng của một người con gái mặc áo trắng, mái tóc dài rũ rượi, đang bước về phía cô. Không! Cô ta không có bước, cô ta bay mới đúng. Bởi vì cô ta có chân đéo đâu mà đi. May là cô ta bay đấy chứ cô ta mà bò thì kinh bỏ mẹ.

Cô ta vừa đi đến bên cô vừa nói liên tục một câu duy nhất.

"Tránh xa người yêu tôi ra, tránh xa người yêu tôi raaaaaaaaaaaaaa!"

Cô bây giờ mới định hình lại được truyện gì đang sảy ra liền nằm im trong tấm chăn mà run lên

"Bà ơi, con lạy bà! Con không phải là trẻ con thích chơi đồ cổ! Con còn chưa yêu thằng nào cả bà ơi! Chú Tuân có dậy cháu hát đấy bà. Để cháu hát cho bà nghe nhá! Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà khắm, như mắn chin-su! Aaaaaaaaaaa! Tha cháu đi mà! Phật tổ còn chưa độ cháu bà ơi! Đừng hại một đời trong trắng của cháu! Ba má cháu buồn lắm bà ơi! Bà về chơi với ông của bà đi! Cháu vái bà 7749 lần đấy!"

Cô run trong chăn vừa hét lớn. Con ma nhìn thấy vậy cũng đơ mặt ra.

"Ủa? Trông tôi già lắm à! Tôi mới có 28 tuổi thôi mà!"

"Thế ạ, chị vén tóc ra cho em xem nào!"

Cô chúi ra khỏi chắn nhìn vào con ma đang đứng tủi thân kia. Cô ấy vén mái tóc dài che mặt ra để lộ một gương mặt trắng trẻo như bạch tạng. À mà ma mà! Tất nhiên phải trắng chớ. Nhưng nói thật là cô ấy đẹp thiệt!

"Chị đẹp cho em xin chữ kí!"

Cô ngã nhào xuống giường lết bò đến bàn học mà lất một quyển sổ với một cái bút giơ lên trước mặt cô gái ma.

"Nhưng mà tôi đâu có đụng được đâu!"

"Ờ nhỉ! Em quên!"

"Ủa thế sao chị đẹp đến tìm em rồi bảo là em tránh xa người yêu chị ra? Em còn chưa có yêu ai mà! Em không bao giờ làm trà xanh đâu!"

"Người chị yêu tên là Sanzu. Còn chị tên Layza, chị chết cách đây 1 tuần."

"Vãi *beep* mẹ thằng Sanzu! Thằng đấy chị cũng yêu được hở! Nó có cái mẹ gì để chị yêu trừ gương mặt phi giới tính của nó! Còn có kiểu tóc bóng lông xiên nữa! Gu chị mặn thật nha! Chị ngồi xuống đây kể cho em nghe đi!"

Cô vỗ nhẹ xuống giường ra hiệu cho con ma tên Layza kia. Và đó, hai người đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

"Đẹp là bỏ qua hết mà em!"

"Ok! Chị nói như thế là em hiểu vấn đề rồi!"

"Thằng đấy nó không có yêu em, em chỉ quen nó mà thôi! Còn mấy con đĩ ở đèn đỏ thì em không có biết! Chắc phải hơn chục con ấy! Chị đi ra phố đèn đỏ rồi ám đại mấy con nào đấy đi!"

"Thế hả?"

Cô tận tâm giải thích cho Layza hiểu.

"Mà thằng Sanzu nó đang ở nhà nè! Nó ở tầng hai ấy! Chị đi xuống mà nói chuyện thử với nó!"

"Anh ấy đang ở đây sao?"

Cô ấy quay đầu ra bên cửa sổ.

"Mà sao chị lại chết vậy?"

"Anh ấy bỏ rơi chị, vậy nên chị buồn quá chị trọn cách tự tử. Nhưng ai ngờ nó đéo siêu thoát nên chị tìm đến những người qua lại với anh ta để trù ẻo. Nói thật là làm cho chơi thôi mà. Chị thấy cũng vui phết!"

Cô ấy cười với cô làm cô có chụt nghẹn ngào trong lòng.

"Đúng là khổ vì yêu, đau vì tình, chết vì duyên. Chị cứ ám thắng chó má đấy lâu vào. Ngày cũng ám nó cho em!"

"Mà chị ơi!"

"Hửm? Sao em?"

"Chị chết kiểu gì vậy?"

Cô ấy hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của cô. Ai lại hỏi cách chết làm gì cơ chứ!

Tất nhiên là cô phải hỏi rồi! Ai mà chết được thì cô sẽ phong lên làm Idol của mình luôn chớ không đùa.

"Treo cổ tự tử thôi!"

Treo cổ mà chết được sao? Cô thì lại đéo chết được mà nó còn lơ lửng trên không trung nữa kìa. Mọi thứ hoạt động vẫn bình thường. Mũi vẫn thở, mồm vẫn nhai, tim vẫn đập, não vẫn còn suy nghĩ. Ấy thế mà tại sao chị ấy lại nói một cách đơn giản như thế được cơ chứ! Ghen tị bỏ mẹ!

"Thôi! Chị đi ám anh ấy đây!"

"À khoan chị! Đi ám ai thì cũng phải đẹp, đằng nào chị cũng là con gái mà! Chị mua kính râm của em không? Cả một cái cung tình yêu nữa."

"Em mua làm đồ trang trí. Kính em mua là 65k em giảm xuống cho chị là 64k, cung thì mua với giá 97k em giảm xuống cho chị là 96,5k. chị mua ủng hộ em đi!"

"À mà còn cái quần màu hồng chấm bi và hình chuối nè! Đội lên đầu hắn ta có vui. Chị mua đi, em chỉ lấy 124k thôi! Mua kẻo hết đó!"

Cô tự dưng nổi hứng kiếm tiền.

"Rẻ thế! Dùng tiền âm phủ được khum?"

"Tạm vậy ạ! Cứ cho là em tặng vậy!"

Lỗ chết cô rồi! Nhưng thôi làm việc thiện cũng được rồi! Nhìn thấy hắn ta đội quần cũng vui phết.

Hai chị em chào nhau lần cuối rồi cô cũng đi. Cả buổi đêm hôm ấy, dinh thự vương vẩn những tiếng thét oái ăm của chàng trai đi đánh lô tô. Chỉ vì một tiếng thét mà đèn bật sáng chưng cả đêm. Ai cũng phải dậy nhìn xem thằng Sanzu có vấn đề gì thì nhìn thấy anh mông chạm đất, chân vác trên giường. Mặt thì ngáo ngáo éo hiểu ra chuyện gì!

Chỉ còn duy nhất cô gái chìm dần vào trong giấc ngủ một cách mãn nguyện.

_Sáng ngày hôm sau_

"Hey bro, sao mắt mày đéo khác gì boss lớn thế kia! Mày định hóa trang à? Qua Hallowen rồi còn đâu!"

Thật ra cô biết lí do đó nhưng giả vờ không biết mà trêu chọc hắn. Nhìn mặt hắn mà cô hả hê thật sự.

"Hôm qua tao gặp ma!"

Anh cố lấy lại tinh thần thép của mình nói. Cô nghe thấy mà cười như điên.

"Mày làm gì có lỗi với tổ tiên mà để cụ ông cụ bà lôi đầu mày dậy vậy? Há há!"

"Mày còn nới nữa là tao nhét thuốc vào mồm mày đấy!"

Anh quay sang lườm cô. Miệng thì nhét miếng trứng tráng lòng đào vào miệng. Đúng lúc này thì Takeomi với Mochi đi đến nghe câu này của hắn. Xui lắm em ạ!

"Mày muốn làm gì con tao cơ?"- Mochi

"Mày dạy lại con của mày đi! Vô giáo dục!"- Sanzu gằn giọng

"Thế mà có giáo dục chắc! Đã ngu rồi mà còn thích đối!"

Hắn ta không nói gì cả mà đứng dậy bước lên phòng, miệng thì lầm bẩm như thằng tự kỉ. Và Sanzu bị ám liên tục trong suốt một tháng trời trong đau khổ, ngày nào cũng la hét mà suýt nữa bị Mikey cho vào viện tâm thân để chữa trị. Kokonoi còn mua tặng hắn một cái giường điện để mỗi khi nào hắn động kinh thì cho nằm trên đấy. Cô thì ngày qua ngày cười lên cười xuống.

Cho chừa cái tội vũ phu!

------------------------------------------------------------------

Tui bị hết muối rồi! Với cả bí ý tưởng nữa. Sao giờ!

Hay tui cho ngọt với một ít H vào cho vui cửa vui nhà nghen!

Ai đó mang muối đến cho tui điiiiiiiiiiiiiiii! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip