Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe tiêu đề thì chắc mọi người cũng biết là vấn đề gì rồi đúng hơm?

Lần này anh trai Sanzu sẽ bị nghiệp quật éo trượt phát nào luôn!

Zô!!

------------------------------------------------------------------------

Ở Việt Nam, người ta hay gọi nước mình là hang ổ của những loài kiến. Nhất là kiến lửa. Nhà nào ai cũng có, không lộ thì cũng ẩn. Ai ở Việt Nam từ khi sinh ra không bị kiến cắn hai lần thì cũng bị ít nhất là một lần.

Nhưng các cô à! Đối với chúng ta, bị một con cắn đã thốn rồi mà lần sau lại bị tận cả đàn cắn thì sẽ như thế nào? Cảm giác nó ra sao?

Hôm nay là ngày thứ hai Ashi cùng với đồng bọn của mình đi khám phá Việt Nam. Nó thì không vấn đề gì vì những hiểu biết của nó không khác gì người bản xứ cả. Chỉ có duy nhất bọn kia thì ú a ú ớ không biết gì. Ngay cả qua đường cũng dính lấy cô như keo 502.

Sau khi bị chúng nó vừa dính chặt vừa dí và vừa chửi. Nó đã quyết định lúc nào trước khi đi thì sẽ đặt hai xe taxi để đưa cả bọn đi. Chứ để yên cho chúng nó bám như sam thế thì ai chịu được.

Hôm nay cô cùng cả quyết định đi đến vùng nông thôn ngoại thành phố để thăm thú thiên nhiên.

7 giờ sáng, trong cơn mơ ngủ. Cô đã bị một lực mạnh vác cô lên vai. Họ mặc kệ cô mặc áo ngủ cùng với không có áo ngực luôn. Và thằng vác cô lên vai cũng là thằng chuẩn bị ăn đập chính là thằng Sanzu. Cô là một người nhẹ cân thì đối với thằng cha để não ở nhà như nó tất nhiên là không có vấn đề gì!

'Không sao! Hôm nay bổn ô nương ăn chay tĩnh tâm vì chúng mày làm tao nhiều nếp nhăn quá!'

Cô lại gục xuống ngủ mặc kệ Sanzu vác cô lên xe. Hai chú taxi thì cất vali vào sau xe rồi nhẹ nhàng bước vào xe ngồi.

"Này con kia, mày dậy đi để đưa địa chỉ kìa!"

Kokonoi đứng ngoài xe lay cô tỉnh dậy. Cô lờ mờ mắt lôi cái điện thoại mở ngay google dịch đưa lên cho bác tài.

[ Mộc Châu! Cảm ơn!]

Bác tài nhìn thấy vậy thì khá ngạc nhiên, bình thường người ta mà đi xa thì họ sẽ đi xe riêng chứ chả thằng nào rảnh mà gọi taxi như họ cả. Mà họ lại là người ngoại quốc nữa!

Cô mở mắt nhìn bác tài mà nở nụ cười nhạt. Đúng rồi! Bọn này đâu phải người bình thường. Bọn này là tôi phạm kiêm bệnh nhân tâm thần mà.

Chú ấy cũng lấy điện thoại ra ấn vào google rồi giơ lên cho mọi người cùng đọc.

[Cháu ơi! Ở đó xa lắm, chú nghĩ là không đi được đâu!]

Ui zời! Gặp chúng người rồi!

Kokonoi lấy trong cặp ra một thỏi vàng rồi đưa cho chú ấy. Miệng chú há hốc mồm nhìn chàng trai trước mắt. Anh giật máy nhỏ ấn ấn gì đó rồi lại giơ lên.

[Cháu bao cả hai ngày hôm nay và mai hai xe, bao gồm tiền xăng và tiền khách! Thỏi vàng nay đủ không?]

Ông chú ngơ ngác nhìn tất cả. Hóa ra bọn họ đều là tay chơi tiêu tiền có tiếng chứ không đùa! Ông không nói gì mà chỉ gật đầu. Anh nhận lại một câu trả lời vừa ý liền đi ra xe sau.

Thật ra anh nghĩ là ông chú ấy không có nhận vì anh nghe Ashi nói người Việt Nam mặc dù hiếu khách nhưng họ không nhận gì quá đắt đỏ. Đúng là trong thâm tâm anh thì muốn dùng bạo lực chả hạn như chĩa súng vào ông ta nếu ông ta không đồng ý.

Ở xe sau anh vẫn làm như thế chỉ có thêm một câu là:

[Đi theo chiếc xe đằng trước ấy!]

Cái đặc biệt ở đây là anh đã cầm máy của cô tự nhiên đút vào túi quần từ lúc nào không biết!

Trên con đường cao tốc dài, lúc này cô mới tỉnh dậy. Mắt của cô cứ nặng chĩu xuống không chú ý gì cả. Mikey ở đằng sau đưa cho một chai nước để uống cho tỉnh táo. Cô nhìn lại bản thân mình có cái gì đó sai sai. Cúi đầu xuống thì....ờm...

(Tui không kể đâu, mấy cô tự hiểu nghen!)

"Đậu má chúng mày dám để tao ra đường trọng bộ dạng này à! Bọn đéo có lương tâm! Với cả tao còn éo mặc áo ngực nữa!"

'Trời đất ơi! Cô không còn lòng tự trọng luôn rồi! Mất hết rồi!'

Thằng Sanzu ngồi đằng sau mặt nó tỉnh bơ huýt sáo.

"Con này mày nói nhỏ thôi! Bọn tao nhìn qua nhiều người phụ nữ rồi thì có vấn đề gì đâu! Đằng nào mày cũng đéo có ngực nên không cần phải lo!"

Anh cười như điên nhìn cô!

-Cùng lúc ấy bên xe kia-

"Ây điện thoại của thằng nào vậy?"

Kokonoi giờ này mới phát hiện cái điện thoại trong túi quần rồi giơ lên cho bọn kia kiểm tra.

"Không phải của tao!"

Cả bọn đồng thanh rồi nhìn nhau! Anh chỉ nhìn họ rồi chẹp miệng hạ cái cửa sổ xe xuống rồi ném ra ngoài. Anh còn hé cái tai ra nghe một tiếng bốp to thì mới hài lòng mà kéo cửa xe lên.

-Quay trở về-

Cô ngơ người ngồi trong xe mà sao trong lòng cô có cảm giác nhói mà bất giác nhìn ra ngoài. Nhưng cô không thấy gì cả mà chỉ nhìn thấy gió đang tát vào mặt cô mà thôi!

Sau 3 tiếng những con người trong chiếc xe phải chịu đựng sự trầm cảm nặng nề khi nhìn ngoài đường chỉ có đường cao tốc làm bằng bê tông.

Bọn họ đã chính thức đến Mộc Châu.

Ai cũng mệt lả người đi ra khỏi xe, từng người một lắc qua lắc lại để bẻ khớp. Ai cũng kêu rắc rắc rất khó chịu.

Trước mặt họ giờ đây là một khung cảnh yên bình đến lạ. Không khí ở đây rất trong xanh, hai bên đường là những dải màu trắng tinh như tuyết. Bây giờ đang là mùa hoa cả màu trắng và màu vang nên rất đẹp. Đây chính là quên của cô ở thế giới cũ nên cô nhìn lại khung cảnh này mà không thể không rơi nước mắt. Chỉ tiếc là đây không phải thế giới của cô mà thôi!

Khi cô đã bĩnh tĩnh lại cô đã gọi cả bọn vào tụ họp để nhắc nhở, còn hai bác tài thì sẽ đi cất xe rồi vào nơi nào đó nghỉ ngơi. Bọn họ làm ăn rất trung trực nên cô rất là yên tâm.

Cả bọn sau khi lấy lại tinh thần thì nhảy vồ vào bụi hoa trắng vàng kia mà chơi.

Một lúc sau thằng Sanzu gọi cả đám lại kêu nhìn xuống đất chỗ hắn đứng. Cô đi lại gần rồi nhảy ra xa chỗ đó. Má cha nhà nó! Tổ kiến lửa to vl! Cô kéo hết tất cả mọi người ra chỗ cô rồi nhìn anh.

"Sanzu, bình tĩnh anh trai! Nhẹ nhàng đi vòng qua đây đi, tránh xa chỗ đó ra!"

Hắn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, miệng cười nói.

"Nó có gì mà phải sợ đâu, chỉ là một tổ kiến bình thường thôi mà! Tao đang định phá nó!"

Anh cầm cây gậy dài gần đó rồi giơ cao lên. Cô trợn mắt nhìn anh hét lớn.

"Đừng nghịch dại bạn ơi!"

Vừa nói xong cô còn không kịp cản anh thì liền lập tức anh cắm cây gậy vuông góc với mặt đất xuống.

Rồi xong, quả bom napan chính thức phát nổ! Chơi ngu lắm con ạ!

Cả tổ kiến bây giờ xuất hiện hàng ngàn con kiến lúc nhúc đi ra. Bây giờ cả mặt đất ở xung quanh tổ nó chỉ còn một màu đỏ khiến cô ám ảnh.

Bọn kiến bắt đầu tấn công vật chuyển động ở gần nó nhất. Và xui thay vật chuyển động ấy chính là thằng Sanzu.

Khi bị kiến tấn công thì phản xạ đầu tiên xảy ra là gì? Tất nhiên là xách quần mà chạy chứ làm sao!

Lúc này anh cảm nhận được có vài cơn nhói xuất hiện ở chân anh. Những con kiến bây giờ đã chui tọt vào trong tất rồi dần dần chạy vào chân mà đốt.

Nó còn có đường đi thứ hai chính là cái cây gậy anh vừa cắm thẳng vào kia. Mà Sanzu ngu kiểu gì, đã đâm vào rồi còn không bỏ tay ra rồi còn lấy cây gật làm vật chống. Ngu đéo ai độ được! Nó trèo lên rồi thi nhau đốt ở tay anh.

Anh hét lớn mà chạy như bay, chạy bên phải không chạy mà lại chạy đến chỗ bọn Ashi đang đứng nhìn từ nãy đến giờ. Anh vừa chạy vừa cởi dần giày rồi đập mạnh.

"Má! Kiến cắn tao chúng mày ơi! Đau quá!"

"Tao cảnh báo mày rồi không chịu nghe! Đừng chạy ra chỗ này, thằng ngu!"- Ashi

"Ngu phải chịu, chạy ra đường khác đi!"- Kokonoi.

"Đ*t mẹ đừng có chạy ra chỗ con tao! Tao đánh vào mặt mày đấy!"- Mochi

Từ một thằng ngu mà bây giờ cả đám phải chạy như ma đuổi đến gần chưa mới hết. Sanzu bị liệt không thể đi lại được vì bị kiến cắn quá nhiều.

Còn cô thì vô tình bị ngã xuống hồ ở gần đó. Đột nhiên trong đầu của cô bắt đầu có ý tưởng, cô không vũng vẫy mà cứ thế để im cho chìm.

Nhưng mà ở đâu ra một cơn gió, người cô thì lại nổi bồng bềnh trên mặt nước. Vì cơn gió đó mà cô đã bị nước đưa vào bờ.

Kết quả cuối cùng!Mấy cô hiểu rồi nhể!

-----------------------------------------------------------------------------

Lá: Ông trời không độ mày thì con tác giả này độ mày con ạ! Há há! Mau cảm tạ tao đi!

Ashi: Cảm tạ con mẹ mày!

Lá: Vô ơn thế đời không nể đâu!

Ashi: .....

-----------------------------------------------------------------------------

Tui vẫn còn trong quá trình tích tụ muối nên chap này nó vẫn hơi nhạt!

Nhà ai có muối hay bán tạp hóa ship cho tui vài thùng muối điiiiiiiiiii!

Nhà tui ở Hà Nội á!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip