Chương 2: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơ thể tôi đau nhức, cảm giác như vừa bị một khối sắt to lớn nghiền nát vậy. Bỗng có một giọng nói chắc khoẻ vang lên làm tôi chợt tỉnh giấc. Trời mẹ ơi tôi còn sống sao, vừa chớp tỉnh tôi liền chạm vào ngực, xem tim còn đập không.
Tôi lúc này vẻ mặt hoang mang ngồi trước một người đàn ông khác lạ nhưng lại quen thuộc một cách lạ thường. Đó chẳng phải là Park Jimin sao?!!! Trời ạ, cứ như đang kẹt trong một giấc mơ vậy!! Tôi với vẻ mặt bất ngờ nhìn anh trong bộ đồ Pajima đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp thuần khiết như của chàng thiếu niên mới lớn.
"Này, cậu bị sao thế? Chẳng phải nói hôm nay sẽ cùng tớ đi mua đồ cho buổi diễn của lớp sao?" anh nhìn tôi khó hiểu.
Tôi mất một lúc mới nhận thức được sự việc xảy ra quanh mình.
"À, ừ" tôi vội đáp trả mặc dù vẫn chưa tin được sự thật này. Có lẽ là mình xuyên không chăng, không chắc nữa.. nhưng việc Jimin xuất hiện trước mắt tôi làm cho tôi cảm thấy như mình là cô gái may mắn nhất thế giới vậy. Cho dù vậy tôi cũng đang hơi ớn lạnh về việc tôi bị giết một cách dã man như thế nào.
"Con ả Jung-Ha đó, urrghh!!" Tôi hận vì đã nghĩ rằng cô ta thực sự tốt đẹp. Dẹp qua những suy nghĩ đó, tôi đang cố làm quen với thế giới này, nó trông chả khác gì lúc tôi ở thế giới cũ. Tôi đưa mắt liếc nhìn ngôi nhà tôi đang đứng, tôi trợn tròn mắt nhìn căn nhà to khủng bố đó.Nghe ngóng hồi lâu tôi mới biết mình là một tiểu thư con nhà giàu với đống tài sản kết xù của bố mẹ. Lúc trước tôi có đọc vài bộ tiểu thuyết tả về ngôi nhà của một tiểu thư gia đình quyền quý nhưng ai ngờ nó lại khủng thế này cơ chứ.

Có vẻ tôi và Jimin là bạn thân nhỉ, trông cách xưng hô với tôi hình như có chút thoải mái hơn với người thường. Dù gì cũng là một fangirl nên nội tâm tôi quắn quéo hết cả lên. À quên mất, tôi còn chưa biết tên mình ở đây là gì nữa mà. Tôi tìm Jimin và cố dò hỏi một chút về tên và thông tin của mình. Dáng vẻ anh nhìn tôi như người ngoài hành tinh ấy, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời hết câu hỏi của tôi. "Dễ thương quá đi, ước gì anh là bạn trai của tôi nhỉ" tôi thầm nghĩ trong đầu rồi cười khúc khích còn anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Sáng hôm sau, tôi quyết định lên kế hoạch  cho cuộc sống sau này của mình, và uớc mơ đi Paris tôi nuôi dưỡng bấy lâu nay nữa chứ. Sau cú sốc về cái chết của mình, có vẻ tôi đã khôn ngoan và trưởng thành hơn chút. Nhưng có vẻ mối quan hệ của tôi và những người ở đây không tốt lắm nhỉ, tôi còn nghe được rằng việc mình bắt nạt người khác đến mức tự tử ấy. Nghe hơi hoang mang, dù sao tôi cũng mới xuyên không, nếu có thù với nhiều người có khi lại bởi giết lúc nào chả hay.
Tôi lúc trước dường như là một cô bad girl hư hỏng, nhìn thấy đống quần áo và còn mấy điếu thuốc lá ngu ngốc trong phòng tôi cũng tự hiểu trước đây mình là người như thế nào rồi. Tôi lắc đầu ngán ngẩm và bắt đầu vứt hết những thứ đồ của cô tiểu thư trong tôi trước đây. Ôi mẹ ơi, đầu tôi bỗng dưng quay cuồng cuồng, như thể có thứ gì đang bay lắc trong đầu í. Những mảng kí ức ùa về, tôi thấy mình đang bị nhốt trong một cái lồng nhỏ cũng với vài đứa trẻ khác. Đó có phải biến thái không, omg hắn lột quần áo của những đứa trẻ kia rồi chích cho chúng những thứ ghê tởm, đột nhiên tôi muốn ói vì chẳng thể nhìn được nữa.
Quay về thực tại, tôi đang nằm trên chiếc giường bệnh và có vài người đang loanh quanh chỗ nằm của tôi. Tôi rướn mình nằm dậy nhưng trong đầu cứ như búa bổ, Jimin vội đỡ tôi dậy với vẻ mặt lo lắng.
" Cậu làm sao thế, hôm qua cậu còn đang khoẻ mạnh mà đột nhiên bị ngất rồi phải đến cấp cứu là sao?" cậu nhíu mày.
".Tớ không sao, chỉ là dạo này hơi ..." Tôi chưa nói xong cậu ta liền nổi nóng rồi với một màn rap về sức khoẻ của tôi. Ôi được người đẹp trai lo lắng đúng là vui thật nhưng việc nghe rap cũng thật hơi choáng. Nói xong cậu ta liền chuẩn bị giấy tờ xuất viện cho tôi. Lạ thật, tự nhiên đau đầu rồi những mảnh vỡ của thứ gì đó cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đoán là những đoạn kí ức lúc nhỏ của người này nhỉ, có vẻ cũng chẳng tốt đẹp hơn tôi mấy ngoài việc được sống trong nhung lụa từ nhỏ.
Để không uổn phí sinh mạng nên chắc tôi cũng nên cố gắng sống tốt trong thế giới này..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip