Chương 1: Thực tại đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chẳng có gì thay đổi kể từ khi tôi lên cấp 3, tôi cảm thấy tẻ nhạt vì mỗi ngày phải lặp lại những điều vô nghĩa. Từ năm đầu cấp 2 tôi đã bắt đầu ấp ủ kế hoạch đến Paris, mặc dù biết nó hơi hoang đường, nhưng mỗi khi thấy nó tôi lại cảm thấy quen thuộc mà ấm áp đến lạ thường. Ngoài ra tôi còn biết đến K-pop và chẳng ngạc nhiên gì khi tôi Stan nhóm nhạc BTS vì khi lúc đó đang là thời nổi như cồn của họ. Có thể nói họ là những con người tuyệt vời và cho chúng ta những tình cảm ấm áp. Dù vậy nhưng cuộc sống vẫn là những cú vả vào mặt. Tôi đã tưởng việc tập trung, yêu quý một việc khác sẽ một phần nào lắp đầy những nỗi trống trãi, cô đơn, tủi thân trong cuộc sống. Cho đến khi tôi nhận ra rằng mình không còn hi vọng nào trong cuộc sống nào cả..
" Mẹ à, hôm nay con sẽ có buổi tập cho buổi diễn của trường nên sẽ về trễ đấy!" Tôi vừa nói vừa mang đôi giày đã có nhiều vết xướt tàn tạ của mình.
"Tao cho mày đi học để diễn những thứ vớ va vớ vẩn à?" mẹ nằm trên sofa nói với gương mặt đầy khó chịu.
"Nếu mẹ không thích thì con sẽ nói lại với trường vậy." mặt tôi có chút buồn tức nhưng chẳng thể làm gì vì trước nay bà sẽ chẳng cho tôi làm gì ngoài việc vùi đầu vào việc chăm sóc cái nhà này.
"À, chiều nay mày nhớ sang làng bên lấy cho em mấy con chó mới sinh đấy, hổm giờ nó cứ đòi mãi."
"Để mai được không mẹ, dù gì để qua làng bên phải đi qua khu rừng kia vả lại dạo này báo chí đăng rằng khu rừng đó khá nguy hiểm, có thể có cướp hay giết người gì đó"
"Bộ tai mày điếc à, đừng để tao nhắc lần hai" mẹ liếc hai đôi mắc vô tâm nhìn tôi.
"Con biết rồi" đúng là chẳng thể phản kháng nhỉ..Bố tôi mất sớm, vả lại tôi lại là con riêng của bố nên việc này cũng là thuận theo tự nhiên thôi đúng không? Tôi rơm rớm nước mắt đi dọc theo con đường tấp nập người. Đúng là mất mặt quá nhưng những cảm xúc này thì lại không thể dừng tuôn trào.

Tiếng chuông thông báo hết giờ réo lên làm tôi giật mình. Tôi nhanh tay để dọn đống sách vở còn đang dở vào cặp rồi nhanh chóng sang làng bên để lấy mấy chú chó. Nhưng nghĩ mãi vẫn là nên tìm thứ gì đó phòng thân nhỡ gặp trường hợp bắt trắc vậy. Thú thật là việc này làm tôi sợ hơn việc phải chịu mẹ hành hạ hay việc xem phim ma.
Nhưng làm thế nào được.. Tôi vội lấy một con dao nhỏ để vào cặp rồi chạy thật nhanh qua khu rừng đó. Nhưng cũng thật may chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi cứ tưởng là mình toi rồi chứ. Định hồn lại xong tôi tới nhà của Jung-Ha, là một chủ trang trại lớn trong làng này. Cô ấy khá thân thiện và hay cho tôi vài món đồ khá hay ho. Trước khi về cô đã kêu tôi lại ăn cơm cùng nhưng với cái tình cảnh hiện tại tôi chỉ muốn về thật nhanh thôi. Nhưng cái bụng đói meo vẫn là thứ khiến tôi chẳng thể từ chối được. Khi ăn xong, cũng là lúc bầu trời chẳng còn cái nắng dịu dàng ấy. Trước một màn đêm tôi có hơi sợ để trở về, nhưng may thay Jung-Ha đã nhờ một số người đang đi giao hàng về làng của tôi để giúp tôi quá giang. Tôi khá mừng và vội leo lên xe của họ. Lúc đi tôi đã ngồi phía sau chỗ để hàng nên hơi vướng, nhưng tôi khá thắc mắc những thứ hàng đó cứ cử động và phát ra những âm thanh kì quặc. Tôi cũng chẳng nghi ngờ gì mà cứ kệ thôi, dù gì cũng là đi ké nên thắc mắc làm gì.
Đi được một đoạn họ dừng lại để đi vệ sinh một tí, tôi lúc này cũng có hơi buồn vệ sinh vì đã ăn quá nhiều trong bữa tối nên đã mò theo.
Thật là chẳng có chuyện gì cho đến khi tôi nghe họ đang thì thầm việc gì đó, tôi chả quan tâm nhưng âm thanh dần to hơn khi chúng tôi rời khỏi chiếc xe hàng. Như một tin trời đánh, tôi chẳng thể tin được chúng là những kẻ buôn người và chúng còn muốn bắt tôi nữa chứ.Như một phản xạ, tôi liền chạy về chỗ chiếc xe và lấy mấy chú chó chạy đi. Bỗng như có một thứ gì đó như xuyên qua tim tôi, cảm giác đau nhói nhưng không thể phát ra âm thanh gì cả. Tôi cố gắng bò trườn về phía trước nhưng có vẻ như một thế lực nào đó đang dẫm lên hai bàn chân đầy vết xước này.
Cuối cùng tôi đau đớn gục xuống trước bọn chúng, nhưng điều tôi không thể tin được là Jung-Ha đang cùng cười đùa với bọn buôn người đó trước mặt tôi. Cô ta dường như không hề có ý định cứu hay gọi ai giúp cả, mà chỉ là những nụ cười đầy mãn rợ. Sao một người tốt bụng, hoà đồng và hay giúp đỡ mọi người như cô lại làm những hành động kinh tởm như kia chứ. Sự căm phẫn của tôi đạt đến đỉnh điểm.Con đàn bà khốn nạn đó! Ả còn cố rút con dao và đâm vào nhiều chỗ khác như là một thú vui. Cảm giác như máu dồn lên não, tôi muốn giết chết cô ta nhưng bằng cách nào. Cơ thể tôi liên tục chảy máu với những vết đâm của ả. Điều tôi cảm thấy đáng trách nhất đó là nghĩ sẽ có một ai đó thấu hiểu, yêu thương mình...Và cứ thế tôi dần chìm vào một mảng bóng tối mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip