Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ban đầu, khi tin đồn đánh dấu nổi lên tứ phía, Vương Nhất Bác đã nghĩ cách lấy được mẫu tin tức tố trên tuyến thể của Mạc Dĩnh.

Báo cáo kiểm tra cụ thể là từ bệnh biện quân khu Nguyệt Thành đưa tới, xác suất nội dung sai sót hoặc làm giả báo cáo không lớn, nếu vậy, phàm là dụng tâm muốn động tay động chân, vấn đề chỉ có thể nằm ở thể chất của Mạc Dĩnh.

Nhưng lúc đó những nhân viên ở khu quân y Vương Nhất Bác tiếp xúc được, năng lực phân tích thành phần tin tức tố có hạn, đừng nói đến mẫu xét nghiệm cấu phần phức tạp trong tay Vương Nhất Bác.

Rơi vào đường cùng, lại sợ động tĩnh quá lớn sẽ khiến Mạc Dĩnh chú ý, hắn chỉ có thể nhờ bạn đem mẫu tin tức tố bảo quản nguyên trạng trong kho lưu trữ ở cục quân y.

Sau này Mạc Dĩnh mang theo Vương Tiểu Bảo đến nhà họ Vương, quấy rầy tất cả bước đi của hắn, toàn bộ tinh thần hắn bởi phải chia tay Tiêu Chiến trong tuyệt vọng mà sụp đổ. Một đoạn thời gian rất dài không có sức lực hỏi đến mẫu thí nghiệm đang nằm trong kho lưu trữ kia.

Có lẽ là ông trời cũng thấy ngứa mắt sốt ruột, vực hắn miễn cưỡng hồi tỉnh, người bạn tốt lúc trước giúp bảo tồn mẫu thí nghiệm liên hệ với hắn, nói ở tổng bộ quân khu mới điều một vị nữ giáo sư về nghiên cứu hạng mục khoa học. Hạng mục đó hình như liên quan đến bóc tách cấu phần tin tức tố. Lại nghe nói giáo sư đó đã dẫn theo đoàn đội của chính mình chuyển đến vùng mới giải phóng, Vương Nhất Bác nếu muốn điều tra chuyện kia, có thể thử liên hệ một chút.

Vương Nhất Bác lấy được thông tin, lập tức liên hệ đến giáo sư, cũng chính là chủ nhiệm quân khu y tế ở vùng mới giải phóng, Tô Khả.

Đem toàn bộ ý đồ của mình kể cho Tô Khả, cô liền cảm thấy vô cùng hứng thú, tỏ vẻ nếu Vương Nhất Bác đoán không sai, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc thực nghiệm dự án.

Vì thế Vương Nhất Bác chưa nói lời nào, ngày hôm sau đã từ chỗ bạn tốt lấy lại mẫu thí nghiệm, chạy xe tới vùng mới giải phóng.

Dựa theo suy đoán của Vương Nhất Bác, tin tức tố đặc thù của Mạc Dĩnh có lẽ liên quan đến sự việc các học viên alpha đồng loạt phát tình ngày hôm đó, nhưng người đánh dấu Mạc Dĩnh nhất định không phải hắn, như vậy có khả năng alpha đánh dấu cậu ta bị kì mẫn cảm cưỡng ép gây ra chút biến dị trong tin tức tố. Hơn nữa sự biến dị này khiến tin tức tố của alpha kia trở nên tương đồng với Vương Nhất Bác. Bản chất lại không phải của hắn, biến dị lớn nhất cũng chỉ tương thích đến 70%.

Tuy rằng không thể chứng minh Vương Nhất Bác đánh dấu Mạc Dĩnh, nhưng chỉ cần Mạc Dĩnh có đứa nhỏ cùng huyết thống với Vương Nhất Bác, đoạn nghiệt duyên này của hai người, như ván đã đóng thuyền.

Xác nhận cha con giữa Vương Tiểu Bảo và Vương Nhất Bác tuyệt đối không có gì sai sót, nhưng Mạc Dĩnh đưa đứa nhỏ tới xong liền tự động rời đi, ấn ký khi trước được coi như kim bài miễn tử, lại bị cậu ta tiêu sái làm phẫu thuật cắt bỏ đi mất. Vương Nhất Bác không thể từ Vương Tiểu Bảo tìm ra cách thức động thủ của Mạc Dĩnh, chỉ có thể đem nghi vấn đến tột cùng Mạc Dĩnh từ đâu có được đứa nhỏ tạm thời gác lại.

Đứng ở đầu sóng ngọn gió, trước mắt vẫn là rời lực chú ý đến mẫu tin tức tố trong tay.

Tô Khả là một giáo sư có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học phong phú, cũng không lập tức tin tưởng lời nói một phía của Vương Nhất Bác, cô cần mẫu tin tức tố của Vương Nhất Bác để tiến hành mô phỏng lại biến dị trong kì mẫn cảm, xác nhận mẫu tin tức tố mà Vương Nhất Bác cung cấp thực sự không hình thành trong lúc hắn đánh dấu vị omega kia.

Một tháng sau, Tô Khả liên lạc với hắn, trải qua nhiều lần thay đổi liều lượng đã thu được kết quả, quả thật đúng như Vương Nhất Bác nói, omega đó hoàn toàn không phải bị Vương Nhất Bác đánh dấu, mà vô cùng có khả năng omega đã sử dụng vài thủ đoạn, gạt người bên ngoài thực sự tin mình đã bị Vương Nhất Bác đánh dấu để đạt được mục đích.

Tuy nhiên, Tô Khả chỉ phân tích sơ lược, cấu thành phức tạp của mẫu thí nghiệm vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, đồng thời biến dị là do có người động chân động tay, mẫu vật không giữ được trạng thái ban đầu. Nếu không phải Vương Nhất Bác trước đó cất giữ ở nơi có điều kiện tốt, thành phần cấu tạo trong một năm rưỡi đã tán loạn đi hết.

Giọng nói Tô Khả tràn đầy sự khó tin, lĩnh vực này cô nghiên cứu còn chưa có đột phá, thế mà có người đã nhanh chân đến trước, lớn mật thí nghiệm loại cải tạo tin tức tố này. Còn là thử nghiệm trực tiếp trên cơ thể sống, nghe đến đã thấy rợn người, việc này nếu thật sự điều tra rõ ràng, người khởi xướng đứng phía sau bức màn kia sợ là sẽ bị mời đến tòa án quân sự.

Tô Khả nói với Vương Nhất Bác, cô đã báo cáo cụ thể tình huống lên quân khu tổng bộ.

Trình lên báo cáo chi tiết, tổng bộ đối với tình huống đặc thù vô cùng coi trọng, bí mật tiến hành mở hội nghị thảo luận, một tuần sau, Tô Khả xin được chỉ thị phê chuẩn, cô cùng đoàn đội có thể triển khai thí nghiệm nhắm tới mẫu tin tức tố này.

Nhưng mà, tiến triển của thí nghiệm so với trong tưởng tượng thì chậm hơn nhiều.

Mẫu vật trong tay Vương Nhất Bác chỉ có thể nói là một trường hợp đặc biệt thuộc tỷ lệ thấp miễn cưỡng thành công, để khôi phục về nguyên trạng, yếu tố khiến tin tức tố biến dị, phương pháp và khả năng kết hợp với các pheromone khác thu được kết quả đòi hỏi phải tiến hành hàng ngàn thí nghiệm, cũng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều.

Tô Khả ngày từ lần đầu tiên liên lạc với Vương Nhất Bác đã đề cập qua, đây là một công trình không hề nhỏ, đối với người cuồng nghiên cứu như cô, chẳng khác nào cơ hội trời ban, nhưng đối với Vương Nhất Bác đang mong ngóng kết quả mà nói, chờ đợi dài dằng dặc không biết điểm cuối này lại là sự tra tấn không mấy dịu dàng.

Vương Nhất Bác nói hắn chờ được.

Hắn vốn đã nghĩ xong rồi, cho dù Tiêu Chiến không bao giờ ngoảnh lại, hắn cũng nguyện ý bảo vệ anh cả đời, chuyện khác cần hắn đợi, đều chỉ là tiện thể mà thôi.

Tô Khả lười hỏi đến việc riêng của hắn, nếu đã đạt được đồng thuận, cô liền dẫn dắt đoàn đội tập trung toàn lực vào cuộc thí nghiệm, trừ bỏ thỉnh thoảng có tiến triển phải chủ động liên hệ với bên ngoài, thời gian còn lại đều giống như bốc hơi khỏi nhân gian.

Sau này Vương Nhất Bác nhận được lệnh điều phái, liền xin chuyển công tác đến vùng mới giải phóng, một là nơi này điều kiện không tồi, vừa lúc có thể mang theo Vương Tiểu Bảo, xoa dịu quan hệ lúng túng của hai ba con, hai là phải đến vùng mới giải phóng mới ở gần được Tô Khả, càng thuận tiện theo dõi thí nghiệm.

Mà từ khi ngẫu nhiên gặp được Tiêu Chiến ở đây, Vương Nhất Bác không còn tâm trí để ba ngày hai lần đến làm phiền khu quân y, Tô Khả ước chừng vô cùng mừng rỡ, tâm tình tốt đẹp, đoạn thời gian này thực sự có tiến triển đột phá.

Hôm nay cô gọi tới là muốn nói với Vương Nhất Bác, bọn họ đã thành công mô phỏng được một phần giống y như đúc với bản gốc, hơn nữa cấu phần lần này kết hợp so với mẫu gốc càng thêm ổn định, có thể gọi là một bản thăng cấp.

Nói cách khác, liên kết tin tức tố nhân tạo hoàn toàn có thể can thiệp bằng kỹ thuật sinh học.

Rất có thể Mạc Dĩnh đã tiêm tin tức tố cải tạo vào tuyến thể của chính mình, nếu không kịp làm giải phẫu tiêu trừ ấn ký trước khi biến dị tin tức tố lên đến đỉnh điểm, nói không chừng tin tức tố còn sót lại sẽ phá hủy kết cấu tuyến thể nguyên bản, thậm chí ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của thân chủ.

Hắn không dám tưởng tượng một người bình thường lại có thể trăm phương ngàn kế vì tư lợi mà làm đến nông nỗi này, thậm chí không tiếc cướp đi cuộc đời của người khác, cùng với sinh mạng của chính mình.

Đến bây giờ sự chán ghét Mạc Dĩnh đã chiếm cứ tất cả cảm quan của Vương Nhất Bác, hắn bất giác nhớ tới, ngày trước ở viện quân y, thành tích của Mạc Dĩnh chỉ đứng sau Tiêu Chiến, mà mẹ của cậu ta, Mạc Hoa, từng là giáo sư danh dự của viện quân y.

Là giáo sư giảng dạy tại học viện quân y, học viên dưới trướng Mạc Hoa tiến hành thí nghiệm lớn nhỏ nhiều vô số kể, nếu nói có thí nghiệm là bí mật thực hiện, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.

Nhắc đến Mạc Hoa, Tô Khả có một chút liên hệ, cô cảm thấy tác phong làm việc của Mạc Hoa hơi cố chấp, hai người tuy rằng đều phụ trách hạng mục nghiên cứu ở quân khu y học tổng bộ, nhưng không thường lui tới, chỉ nghe nói sau khi cô được điều đến vùng mới giải phóng không lâu, sức khỏe Mạc Hoa không ổn, liền cáo bệnh về quê ngoại ở Nguyệt Thành đoàn tụ với đứa con duy nhất của mình.

Hồi lâu không nghe Vương Nhất Bác đáp lại, Tô Khả cũng không tiếp tục nói lời dư thừa, cô nhắn lại với Vương Nhất Bác, báo cáo cụ thể sẽ nộp về tổng bộ, sau khi xác nhận không có sai sót gì mới chuyển cho hắn bản đầy đủ.

Trước khi cúp máy, xuất phát từ lòng tốt, Tô Khả vẫn khuyên Vương Nhất Bác một câu: "Báo cáo này chính là chứng cứ xác thực suy đoán của cậu, nếu cậu thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, vẫn cần nắm giữ thêm nhiều căn cứ chính xác trực tiếp hơn mới được."

Vương Nhất Bác không đáp, hắn biết Tô Khả nói đúng, nhưng để có được bằng chứng Mạc Dĩnh ngụy tạo đánh dấu, hắn không thể giống như lúc trước, hữu tâm vô lực chẳng tìm ra chút manh mối nào.

Hồ ly đã lộ chân thân, sớm hay muộn gì cũng có ngày túm được đuôi của nó thôi.

Cảm ơn Tô Khả xong xuôi, Vương Nhất Bác lần nữa mở điện thoại, tính gọi cho Tào Nham tiến hành điều tra một số thứ, lại nghe dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào.

"Ầm" một tiếng, như là có gì đó vừa ngã lên đất, cùng với tiếng hét của Vương Tiểu Bảo và tiếng kinh hô của ba mẹ Vương.

Vương Nhất Bác cả kinh, cúi xuống dưới, vừa lúc nhìn thấy motor nhỏ của Vương Tiểu Bảo đổ lên mặt cỏ, bánh xe lơ lửng vẫn đang chuyển động, mà thân ảnh bé xíu của Vương Tiểu bảo lại lăn xuống bể bơi cách đó không xa, mặt bể nổi lên một tảng bọt nước lớn.

"Tiểu Bảo!"

Hắn nhìn đến sắc mặt Tiêu Chiến nháy mắt trắng bệch, gần như không chút do dự nhảy xuống nước ôm chầm lấy Vương Tiểu Bảo.

Vương Nhất Bác điên cuồng lao xuống lầu, nhảy thẳng vào bể, đem Vương Tiểu Bảo ướt đẫm được Tiêu Chiến ôm chặt trong lòng vớt lên nhét vào tay ba mẹ Vương, lại tự mình nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thân thể thoát lực của Tiêu Chiến.

Bể nước không tính là sâu, Vương Tiểu Bảo sau khi rơi xuống rất nhanh đã được Tiêu Chiến đón lấy, nên không bị sặc nước, được ông nội bà nội vỗ vỗ lưng, phun ra vài ngụm nước, ngồi trên mặt cỏ oa oa khóc lớn.

Ước chừng là tiếng khóc của đứa nhỏ quá mức vang dội, Tiêu Chiến rốt cuộc yên lòng, cơ thể mất sức hơn bình thường, tựa hồ trượt hẳn vào ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm chặt anh, lên bờ mới phát giác có điểm không thích hợp, sắc mặt Tiêu Chiến trắng đến dọa người, giống như người chết đuối vớ được cọc gỗ mà gắt gao bám chặt cánh tay hắn, ý thức đã mơ hồ không rõ, tứ chi thậm chí bắt đầu hơi hơi co rút.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, anh làm sao thế?!" Vương Nhất Bác bối rối đỡ lấy má Tiêu Chiến, nỗ lực đánh thức anh, nhưng thân thể Tiêu Chiến ở trong lòng hắn run rẩy càng lợi hại, bộ dáng thống khổ như xâm lấn toàn bộ tế bào cơ thể anh.

Vương Nhất Bác không thể cùng lúc chăm sóc cho hai người đang ướt đẫm, chặn ngang tay bế Tiêu Chiến lên, thét gọi Vương Tư Thừa đang chưa hết khiếp sợ: "Ba, đi bệnh viện!"

Vương Tư Thừa như ở trong mộng sực tỉnh, nhanh chóng chạy đi gara lấy xe.

Trần Nguyệt vội vàng tìm khăn mặt đưa cho Vương Nhất Bác, hắn đóng cửa xe, ôm chặt Tiêu Chiến, run rẩy lau nước đọng trên người anh.

Nhà họ Vương không cách bệnh viện Nguyệt Thành quá xa, tốc độ lái xe của Vương Tư Thừa cũng rất nhanh, nhưng mỗi một giây trôi qua đều như cào xé lấy Vương Nhất Bác.

Hắn chỉ có thể gắt gao ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy trong ngực, thầm cầu khẩn ông trời đừng tra tấn bọn họ thêm nữa.

Nhiệt độ cơ thể va chạm vào nhau, có lẽ đã làm thuyên giảm chút sợ hãi trong tiềm thức Tiêu Chiến, run rẩy nhẹ bớt, nhưng ý thức vẫn hỗn loạn, cánh môi tái nhợt khẽ hé mở, tựa hồ là đang nỉ nỉ non non.

Vương Nhất Bác đỏ mắt ghé sát đến môi anh, cố gắng phân biệt từng câu chữ anh nói, giây tiếp theo, trong đầu hắn chỉ toàn là trống rỗng.

Tiêu Chiến nói: "Con đang gọi anh, anh phải đi."

-----------------------

Editor:
Ngồi gõ chương này lag cực mạnh luôn, cả tối qua mới được một nửa, thêm một tối nay vừa edit vừa khóc mờ hết kính mới xong huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip