Bjyx Edit Ken Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi chiều nắng chiếu càng thêm rực.

Tuy rằng thời tiết Nguyệt Thành không chịu ảnh hưởng của nắng gắt cuối thu, nhưng tia tử ngoại mạnh quá cũng không tốt, sau khi tạm biệt Lý Trạch Khâm, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến liền rời khỏi trường quân đội.

Xe không chạy về bằng đường cũ, mà đi ra từ cửa hông, xuyên qua sân nhỏ thẳng tắp đến con đường rợp bóng cây, chạy tiếp về phía trước, chính một cánh đồng hoa nhuốm sắc vàng óng ánh.

Ánh mặt trời lúc này rọi lên tầng tầng lớp lớp hoa, dịu dàng phết một màu ấm áp sáng bóng, cực kỳ giống một biển sao.

Tiêu Chiến say sưa ngắm biển hoa, hồi lâu mới líu ríu: "Không nghĩ tới nơi này được giữ gìn tốt như vậy."

Cánh đồng hoa từng ở trong mộng, dưới tia nắng đều là hoa hồng thuộc về riêng anh, chẳng qua chỉ là một giấc mộng.

Vương Nhất Bác ngày đó dẫn anh đến biển hoa này, thần bí bẻ trộm một bông hồng tặng cho anh, cùng chiếc nhẫn bạc giấu ở sau lưng, giữa trận gió nhẹ thoảng qua hương hoa cùng tin tức tố vị chanh thơm mát, dịu dàng hôn lấy môi anh, hỏi anh có thể ở bên hắn cả đời không.

Nghiêm khắc mà nói, đó cũng không xem là một lời cầu hôn, Vương Nhất Bác lúc đeo nhẫn lên ngón áp út ủa anh liền nói, hắn muốn dùng cái này trói chặt anh lại, chờ lần sau chính thức cầu hôn sẽ đổi một chiếc nhẫn khác càng đẹp mắt hơn.

Chiếc nhẫn kia không phải thứ đồ quá mức đắt tiền, nhưng vẫn được Tiêu Chiến coi như bảo bối quý giá nhất cẩn thận cất vào trong hòm.

Cái hòm đó tính toán để đến lúc kết hôn, chỉ tiếc, bọn họ cuối cùng không đợi được đến ngày đó.

Vương Nhất Bác vốn muốn để Tiêu Chiến ngắm nhìn phong cảnh giải sầu trên đường về, không nghĩ đến anh nhìn một hồi, vẻ mặt lại trở nên buồn bã như vậy, vội vàng dừng xe, hỏi anh làm sao thế, có phải không thoải mái chỗ nào rồi không.

Đến khi mở mắt ra, cảnh tượng trống rỗng giống hệt trong giấc mơ lại tạt vào mặt khiến anh hít thở không thông, ép tới máu thịt đều ngưng trệ.

Điểm khác duy nhất chính là, giờ khắc này, Vương Nhất Bác đang ở ngay cạnh anh, lo lắng nắm tay anh, mười ngón đan vào một chỗ, bất kể là ai cũng không thể chia cắt bọn họ.

"Ôm anh một cái." Tiêu Chiến mở miệng, lần đầu tiên tỏ ra yếu thế trước Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không chút do dự, rướn người đem anh ôm vào trong ngực, để anh áp má lên gáy mình.

Chóp mũi Tiêu Chiến ngửi được khí tức khiến mình an tâm, nỗi lòng như mạch nước ngầm rục rịch khởi động rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại.

Anh vươn tay nâng mặt Vương Nhất Bác, sát tới gần, in lên một nụ hôn thật khẽ: "Nhất Bác, chúng ta đừng bao giờ tách ra nữa nhé."

Vương Nhất Bác nhắm mắt, tay đỡ ở sau ót anh, hôn càng thêm sâu.

"Chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra."

Tiêu Chiến phải trở về trước khi trời tối, từ giờ đến lúc đó còn một chút thời gian, Vương Nhất Bác tính mang anh đến nơi khác hóng gió, nhưng ba mẹ Vương lại gọi tới.

Mới vừa chấp nhận cuộc gọi, lời chất vấn của Vương Tiểu Bảo xé gió mà đến.

"Ba ba lại đem bác sĩ Tiêu đi đâu! Ba ba là đồ xấu xa! Suốt ngày chiếm lấy bác sĩ Tiêu của con!"

Lửa giận của bé con còn chưa phát tiết xong, đã bị Trần Nguyệt bế sang bên cạnh, tiếp theo vang lên giọng nói của Vương Tư Thừa, uyển chuyển hỏi Vương Nhất Bác sáng sớm ra ngoài có phải là đang ở cùng Tiêu Chiến không.

Vương Nhất Bác cũng không quanh co lòng vòng, dùng ánh mắt hỏi được Tiêu Chiến đồng ý, đem màn hình điện thoại chuyển đến chỗ anh, Tiêu Chiến lễ phép cười cười, chào hỏi hai vị trưởng bối.

Rối rắm cùng áy náy suốt năm năm, bất chợt phải đối mặt với Tiêu Chiến, khiến ba mẹ Vương không tránh được ngượng ngùng xấu hổ, nhưng Tiêu Chiến bằng lòng gặp lại Vương Nhất Bác, ôn hòa đối đáp với bọn họ như vậy, thân làm trưởng bối đương nhiên không nên chấp nhất chuyện cũ nữa.

Vì vậy liền thật cẩn thận hỏi Tiêu Chiến có nguyện ý đến nhà họ ngồi một lát, một là vì muốn trịnh trọng nói với Tiêu Chiến một câu xin lỗi, hai là bé con Tiểu Bảo này thực sự rất thích Tiêu Chiến, hy vọng có thể cùng Tiêu Chiến thân thiết hơn một chút.

Vương Nhất Bác là muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên, Tiêu Chiến lại cảm thấy ba mẹ Vương đã thành khẩn như vậy, đến một chút cũng không trở ngại gì.

Cúp máy xong, Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến nói: "Anh đừng chiều em quá."

Tiêu Chiến mỉm cười, ở sau ót hắn nhẹ nhàng cấu một cái: "Em tưởng bở gì thế? Anh một chút cũng không có miễn cưỡng đâu."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác băn khoăn cái gì, nhưng nếu anh đã quyết định quên đi chuyện quá khứ, đương nhiên sẽ không giữ khúc mắc với ba mẹ Vương, về phần Vương Tiểu Bảo, nhóc chỉ là một sinh mệnh bé bỏng vô tội, không có quyền quyết định được ai đưa đến thế giới này, ân oán tình thù của cha mẹ, làm sao có thể đổ hết lên đầu con trẻ?

Huống hồ, đứa nhỏ đáng yêu như vậy, xem như là cùng anh có duyên đi.

Tiêu Chiến nghĩ đến chậu hoa hồng còn ướt nước được nhóc ôm khư khư trong ngực, trong lòng không biết vì sao lại mềm xuống, như có ngọn lửa bập bùng giữa đông tuyết lạnh giá sưởi ấm trái tim anh.

Vương Nhất Bác một lần nữa thắt dây an toàn cho anh, khởi động xe: "Nó được chiều quen thói, không cần đau lòng cho nó."

Tiêu Chiến tựa vào ghế, nghe vậy không khỏi bật cười: "Có người ba nào như em sao?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười với anh, trước khi tăng tốc nhanh tay lẹ mắt vươn người ngậm lấy môi anh: "Em quả thật không biết cách làm ba ba, về sau đành phải nhờ anh dạy dỗ nó."

Tiêu Chiến vừa tức vừa cười đẩy đầu hắn ngay ngắn lại.

Xe vừa đến, Vương Tiểu Bảo lập tức chạy như bay, hệt như viên đạn nhỏ phóng vọt ra ngoài, xòe chân xòe tay muốn nhào vào lòng Tiêu Chiến, lại bị Vương Nhất Bác lạnh lùng túm lấy cổ áo, xách lên như xách gà con. (ác -.-)

Vương Tiểu Bảo nhất thời bị ngăn trở liền phẫn nộ, hai chân ngắn cũn cỡn đạp loạn giữa không trung: "A a a a a a ba ba là người xấu!"

Vương Nhất Bác đem nhóc thả xuống, vò cái đầu xù lông của đứa nhỏ rối thành tổ chim, cười mắng: "Không biết lớn nhỏ."

Vương Tư Thừa và Trần Nguyệt đi theo sau Tiểu Bảo, thấy Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Nhất Bác, vẫn là không tránh được hoảng hốt một trận.

Năm năm rồi không gặp Tiêu Chiến, trong trí nhớ của họ tuy rằng lấy lí do không thể sinh con mà phản đối chuyện yêu đương của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhưng không thể không thừa nhận, vô luận là nhan sắc hay năng lực, Tiêu Chiến đều là một omega vô cùng xuất chúng.

Hiện giờ gặp lại Tiêu Chiến, dung mạo tự nhiên vẫn là đứng nhất, nhưng cả người gầy đi đánh mất một phần thần thái, thoạt nhìn đơn bạc lại yếu ớt, họ không tự giác liền đau lòng, cảm giác áy náy bỗng chốc nảy sinh.

Vương Nhất Bác không muốn nhìn ba mẹ xúc động, cũng sợ Tiêu Chiến thương tâm, túm lấy cánh tay bướng bỉnh của Vương Tiểu Bảo nói: "Vào nhà đi đã."

Hai ông bà già chậm chạp hồi tỉnh, cười nói với Tiêu Chiến, đúng đúng, mau vào nhà thôi.

Tiêu Chiến vâng lời, cúi đầu nhìn xuống, trông thấy một bàn tay bé xíu do do dự dự chìa ra, đáng thương tội nghiệp muốn anh nắm lấy.

Anh hẳn là nên ôm nhóc vào lòng, tay đã đưa ra được nửa đường, lại giật mình rút về.

Anh không làm được.

Ngón tay cuộn chặt trong lòng bàn tay, Tiêu Chiến chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Không như ý nguyện được nắm tay Tiêu Chiến, Tiểu Bảo có chút mất mát, nhưng hiểu được bản thân nhóc ở trong mắt Tiêu Chiến chỉ là một đứa nhỏ bình thường thôi, nhóc vội vàng đứng lên, đôi mắt to tròn sáng trưng liều mạng lấy lòng Tiêu Chiến: "Bác sĩ Tiêu bác sĩ Tiêu, Tiểu Bảo trồng hoa hồng nở đẹp lắm, đợi lát nữa dẫn bác sĩ đi xem nha!"

Tiêu Chiến cũng biết phản ứng ban nãy của anh làm đứa nhỏ thất vọng, liền mỉm cười nói: "Được."

Bên trong, Trần Nguyệt đã chuẩn bị điểm tâm Tiêu Chiến thích ăn, trước khi pha trà còn hỏi ý Vương Nhất Bác, đổi sang một bình hồng trà nóng.

Trước đây họ tuy rằng không hy vọng Tiêu Chiến gả đến nhà họ Vương, nhưng không chịu nổi tên nhóc Vương Nhất Bác ngày nào cũng đem hai chữ Tiêu Chiến treo lên miệng, bởi vậy rất nhiều sở thích của Tiêu Chiến, ba mẹ Vương coi như đã học thuộc lòng, chỉ sợ nhiều năm trôi qua, khẩu vị Tiêu Chiến đã thay đổi.

Tiêu Chiến thực ra ăn rất ngon miệng.

Thừa dịp Vương Tiểu Bảo vẫy đuôi tít mù chạy đi bưng chậu hoa hồng, ba mẹ Vương liền thu liễm ý cười, thở dài nói với Tiêu Chiến hai tiếng xin lỗi.

Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, Vương Nhất Bác sống chẳng khác nào đã mất nửa cái mạng, cho dù bắt đầu vực dậy làm lại một lần nữa, cũng giống như áp lực vô hình đè lên miệng núi lửa, thân làm cha mẹ chẳng lẽ bọn họ không khó chịu? Hối hận cũng hối hận qua, than vãn cũng than vãn qua, chung quy đều làm chuyện vô bổ, đối diện với vấn đề nan giải này, họ chỉ có thể hết đường xoay xở.

Hiện giờ Tiêu Chiến nguyện ý cho nhà họ một cơ hội bỏ qua chuyện cũ, hai vợ chồng già tất nhiên là vừa kinh hỉ vừa kích động, chỉ hy vọng hai người có thể hòa thuận như lúc ban đầu, không cần vì trưởng bối vô lý mà ủy khuất chính mình.

Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật nói: "Vậy phải xem biểu hiện của Vương Nhất Bác."

Đôi vợ chồng già lập tức tỏ vẻ tên nhóc thối này nếu dám không nghe lời thì họ sẽ đánh hắn trước tiên, còn ấn đầu Vương Nhất Bác bắt hắn cam đoan phải đối xử tốt với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đáng thương nói cho dù không bị ấn đầu hắn cũng đối tốt với Tiêu Chiến, kết quả liền bị ba mẹ vô tình đánh thêm một cái.

Cười đùa như vậy, bầu không khí nhẹ nhàng đi không ít.

Lúc Vương Nhất Bác nhận được điện thoại, Vương Tiểu Bảo đang hào hứng kéo Tiêu Chiến đi xem "khu vực triển lãm" hoa hồng của nhóc, còn dẫn Tiêu Chiến đi nhìn vườn hoa nhỏ xíu xinh xinh trong sân mà nhóc cố ý đòi ông bà nội dựng lên cho mình, bên trên có rất nhiều hạt giống hoa hồng vừa mới nảy mầm.

Điện thoại của Vương Nhất Bác là Tào Nham gọi tới, nguồn phát tín hiệu hiển thị từ văn phòng chủ nhiệm cục quân y vùng mới giải phóng.

Vương Nhất Bác hơi cau mày.

Tiêu Chiến biết đó là cuộc gọi quan trọng không thể từ chối, liền bảo hắn đi nghe, tự mình chạy theo Vương Tiểu Bảo đang tung tăng vui sướng nhảy trên mặt cỏ trong sân.

Vương Nhất Bác đành phải lên lầu, đi tới ban công lầu hai nhận điện thoại, nơi này yên tĩnh lại rộng rãi, nhìn xuống vừa vặn có thể thấy cảnh tượng trong sân không sót một góc nào.

Trước vườn hoa, Vương Tiểu Bảo cao hứng lắc lư móng vuốt nhỏ khoe với Tiêu Chiến thành quả làm vườn của mình, meo meo nhích đến gần Tiêu Chiến một chút, lại nhớ tới Tiêu Chiến hình như không thích nhóc lắm, chỉ bước đến một bước nhỏ, hớn hở cười với Tiêu Chiến, sợ anh đọc được tâm tư của mình.

Tiêu Chiến vừa kiên nhẫn lại vừa ôn nhu ở bên cạnh nhóc, còn thực sự lắng nghe nhóc vỗ tay nói cười.

Vương Nhất Bác đem một màn này thu hết vào mắt, mềm mại nơi đáy lòng không tự giác ngọt ngào tan chảy.

Lẳng lặng tán thưởng chốc lát, chuông điện thoại vẫn vang dội không ngừng, hắn dừng lại suy nghĩ, ấn nút nghe.

Màn hình bên kia là chủ nhiệm cục quân y đang mặc áo dài trắng, vị omega này ngày thường say mê nghiên cứu khoa học, nói năng thận trọng, lúc này trên mặt lại lóe lên tia kích động không thể che giấu.

"Vương quận trưởng, thí nghiệm thành công rồi, bản mẫu cậu gửi đi kiểm tra quả thực có vấn đề!"

Hô hấp của Vương Nhất Bác nháy mắt đình trệ.

Hắn sớm đã chuẩn bị tốt mười phần tâm lý, đáp án chắc chắn một trăm phần trăm này vừa rơi vào tai, đầu ngón tay hắn liền không rét mà run, cả người cứng ngắc.

Trong sân, Vương Tiểu Bảo đang cưỡi motor nhỏ mà sinh nhật năm nay Vương Nhất Bác tặng cho nhóc chạy vòng vòng xung quanh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn cười vỗ tay cổ vũ nhóc, ba mẹ Vương đứng phía sau nhắc nhở cháu nội mình chạy chậm thôi, không khí tràn ngập tiếng đùa vui huyên náo.

Hít sâu một hơi, Vương Nhất Bác rốt cuộc tìm về được một tia ấm áp.

Hắn trầm giọng nói với đầu dây bên kia: "Cứ tiếp tục đi."

--------------------
Tác giả:
Tôi không cố ý thừa nước đục thả câu đâu nha, đặt bút xuống là viết liền đến đây luôn (không nhớ Tào Nham là ai và Bác tử ca đã liên hệ gì với bên quân y có thể đọc lại chương 8).
Đây chưa phải là nhát đao cuối cùng, Bác tử ca một mực điều tra đã có kết quả, hai vợ chồng thông minh như vậy, không lẽ chịu để Mạc Dĩnh tiếp tục dắt mũi?
Tôi bấm tay tính toán, chương tiếp theo chính thức bổ đao.

Editor:
Bị bổ là cặp gà bông kia, bị đau là em nè tác giả uiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip