Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất Hỉ không ngừng gật đầu nói: "Vâng," Tiêu Chiến hài lòng đứng lên, "Đi thôi, buổi chiều giờ mão đến bộ binh một chút, lại đến Vương phủ nhìn xem cây đào mà ta nói với ngươi lần trước có được chăm sóc tốt hay không? Cái này sửa chữa đã gần nửa năm, nội vụ phủ bất tài không thành!"

Nhất Hỉ khóc thầm trong lòng, Vương gia a... nếu không phải ngài đổi ý nửa chừng, vương phủ đã sớm hoàn thành rồi, người của nội vụ phủ cũng không có việc gì a...

Vương Nhất Bác yếu ớt tỉnh dậy, toàn thân có chút đau nhức, mấy ngày nay càng tham ngủ, khẩu vị cũng không được tốt lắm, đại khái là thời tiết dần dần nóng lên, thân thể có chút mệt mỏi, truyền Thư Mặc Thư Nghiễn vào rửa mặt thay y phục, liền dẫn người đến ngự hoa viên đi dạo. Không ngờ, lần thứ hai đụng phải người kia.

"Đệ tế thật rảnh rỗi." Tiêu Tiển mở chiếc quạt xếp mạ vàng ra, ung dung tự đắc, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, lại có thêm vị đạo xuất trần, khí sắc lại xấu hơn một chút.

Vương Nhất Bác hành lễ, "Thần trong lúc rảnh rỗi tùy ý dạo chơi ngược lại đã quấy rầy nhã hứng của Đại Hoàng tử." Việc Tiêu Tiển giả bệnh là điều có thể chắc chắn, dựa theo phân tích của y, Tiêu Tiển có thể là kẻ địch, nhưng y không cảm nhận được địch ý trên người hắn, nếu như không phải hắn thực sự ôn hòa, thì chính là ẩn giấu quá sâu.

"Vô vị quấy rầy hay không, khụ khụ, ta cũng chỉ là nhàn rỗi đi loanh quanh đến nhàm chán thôi, đệ tế, nếu không ngại thì có thể cùng đồng hành?" Nụ cười ôn nhuận, mang theo một chút bệnh trạng, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt, Vương Nhất Bác gật đầu, vui vẻ đồng hành.

“Hoa khí thật ấm áp, không biết đệ tế yêu nhất loại nào?” Tiêu Tiển nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve đóa mẫu đơn đang nở rộ, “Khụ khụ, hoa nở tịnh đế, điềm báo không sai.” Đôi tay kia không giống bàn tay của Tiêu Chiến quanh năm vũ đao lộng thương, khớp xương rõ ràng mà hữu lực, ngón tay của Tiêu Tiển đều lộ ra tái nhợt vô lực. 

“Một chùm hoa đào nở vô chủ, đỏ thẫm ánh đỏ nhạt khả ái.” Vương Nhất Bác đáp: “Hoa đào nở lúc không ganh đua sắc đẹp, nhan sắc nhạt nhẽo, hương thơm hợp lòng người, hạ thấp thời gian hương thơm nhẹ nhàng, phong cảnh như họa. Mùa hạ cành lá xum xuê, mùa thu thạc quả luy luy, trái cây hương vị ngọt ngào như mật, thiện đầu thiện vĩ. Có lý do gì mà không yêu?"

Tiêu Tiển mỉm cười đồng ý, "Đào chi thiên thiên, chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia. Nếu ngươi yêu thích hoa đào, tự nhiên có thể đem lại sự hòa thuận, hạnh phúc cho Ngũ đệ."

Vương Nhất Bác hai gò má hơi nóng, vội vàng chuyển chủ đề. "Đại Hoàng tử yêu thích mẫu đơn?"

Tiêu Tiển lắc đầu, "Mặc dù hoa mẫu đơn tốt, nhưng quá diễm lệ, nếu nói yêu thích, đại khái là hoa quế." 

“Hoa quế?” Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, còn tưởng hắn sẽ thích tùng, cúc, trúc, mai hoặc những thứ tương tự, trầm ngâm một tiếng, “Không cần thiển bích nhẹ màu đỏ, tất nhiên là hoa trong quan trọng hơn. Là thần nông cạn."

"Haha, nếu ngươi nông cạn, ít người được coi là sâu sắc." Tiêu Tiển ho nhẹ một tiếng. Tài năng của Vương Nhất Bác khiến hắn rất ngưỡng mộ, không nịnh nọt, không lạnh tình, không giỏi tâm kế, bất thiển lạc vô lễ, cùng y nói chuyện, có thể thư giãn hơn bao giờ hết. Có vẻ như Ngũ đệ của hắn xác thực đã lấy được một cái nghi thất nghi gia một thê tử tốt.

"Đại Hoàng tử quá khen." Vương Nhất Bác khiêm tốn nói.

"Xưng hô Đại Hoàng tử quá mức xa cách, nếu như đệ tế không ghét bỏ, cũng có thể gọi ta như Ngũ đệ, gọi một tiếng Đại Hoàng huynh vừa vặn rất tốt?" Khóe môi luôn nở nụ cười ôn nhuận, làm cho người ta không thể nói lời cự tuyệt.

“Như thế, cung kính không bằng tuân mệnh.” Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không từ chối.

“Nhìn ngươi khiến ta nghĩ đến A Tu.” Tiêu Tiển nắm chặt tay để trên môi ho một lát, nhìn vào đôi mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng giải thích, "A Tu hắn... lớn tuổi hơn ngươi, dáng người thấp hơn một chút, bất quá tính tình cũng hoạt bát rất nhiều, tuy nhiên không bằng ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa, học vấn không tinh bằng ngươi, nhưng là tài vẽ tranh thì không ai bằng." Khóe môi cười không hề bất thành bất biến, mang theo một chút hương vị sủng nịch.

“Hóa ra ca ca trong thiên hạ đều là người bình thường.” Vương Nhất Bác che miệng cười, “Huynh trưởng của thần ở nhà cũng như thế này.” Nói đến tình nghĩa huynh đệ, có lẽ sự sủng nịch của hắn đã khiến y cảm động, làm hắn không khỏi trầm tĩnh lại.

“Haha.” Với dáng vẻ tươi cười của Vương Nhất Bác, Tiêu Tiển cũng cảm thấy tâm trạng của mình minh lãng trở lại, “Sở quốc huynh hữu đệ cung nổi tiếng khắp nơi, nhưng ta không phải là A Tu ca ca."

Ta xem hắn như vị vong nhân a.

"Là thần vượt khuôn phép." Vương Nhất Bác phúc thân xin lỗi, y nhìn ra được vẻ bi thương trên mặt Tiêu Tiển không phải là cố ý. Ba chữ "vị vong nhân" kia hàm nghĩa quá nặng.

"Không sao." Tiêu Tiển xua tay, lại một cơn ho khan kịch liệt, khuôn mặt tái nhợt cười khổ: “Hôm nay xem ra, thời gian ta đi cùng hắn sắp đến gần."

“Luật bất thành văn của hoàng thất Đại Ân là không được lấy nam thê, hắn vì ta...” Tiêu Tiển nhìn về phía xa thở dài. "Đến tột cùng, ta không có được vận khí cùng khí phách như Ngũ đệ."

Vương Nhất Bác không biết phải trả lời như thế nào, cũng may Tiêu Tiển nhanh chóng đổi chủ đề, cả hai lại tiếp tục không khí vui vẻ như trước. Giữa lúc trò chuyện, ở góc rẽ, tình cờ gặp được Hoàng Hậu cùng Tống Gia Di đi thưởng hoa.

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.” Tiêu Tiển cùng Vương Nhất Bác đều cúi đầu, Tống Gia Di cũng cúi đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác, sắc mặt không tốt lắm, nhưng vì cấp bậc lễ nghĩa mà không dám phát tác.

"A Tiển ngươi thân thể không tốt, thái y không phải đã nói ngươi hạn chế gặp gió sao? Tại sao còn đi lung tung." Hoàng Hậu tỏ vẻ từ mẫu tốt, Tiêu Tiển cười cười, "Trong phòng cả ngày sinh ra buồn bực, mọi người càng phát ra lại giải tán, thái y nói ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt, làm phiền mẫu hậu quan tâm." Nói xong khẽ ho hai tiếng, không khỏi cười khổ.

“Ngươi xem đứa nhỏ này, nhất định phải thể hiện như vậy.” Hoàng Hậu trách cứ, nhưng trong mắt hiện lên một tia huấn tiêu, Vương Nhất Bác nhìn thấy rõ ràng, nhưng bất động thanh sắc.

"Cô mẫu, con nghĩ ngự hoa viên này cũng không quá đáng như thế, dáng vẻ tàn tạ của hoa lá khiến người ta không có tâm thưởng thức, thì ra là Lâm Vương phi ở đây, hẳn là vì Lâm Vương phi tư sắc diễm lệ, hoa nhường nguyệt thẹn.” Tống Gia Di che miệng cười, nhìn Vương Nhất Bác có chút châm chọc.

Vương Nhất Bác tư sắc còn thuộc vào khiêm tốn, không thập phần trưởng thành, cũng rất nén lòng mà nhìn lần hai, bởi vì sau giờ ngọ bước nhàn rỗi, không có lễ phục long trọng, một thân xiêm y thêu thanh trúc, mái tóc đen buộc đơn giản sau đầu, chỉ nhẹ nhàng linh hoạt gài hai cái bạch ngọc trâm, chỉ có một cái áo trắng, không có thêm trang sức gì, cả người đẹp như một đóa sen trong nước, thanh tú động lòng người.

Nhưng vì Tống Gia Di vào cung yết kiến, hiển nhiên so với Vương Nhất Bác tùy ý nhàn hạ, càng thêm long trọng một chút, một thân triều kiến quan phục đỏ tía, tóc xanh bó búi tóc,  đôi tai khỏa hồng ngọc, trên mặt dùng chút phấn trang điểm tăng thêm vài phần diễm lệ, những bông hoa dệt xen giữa những tấm lụa xanh biếc, sắc thái rực rỡ, trông rất đẹp mắt.

Vương Nhất Bác chẳng qua là nhàn nhạt mỉm cười nhìn nàng, không có ý phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip